Truyen3h.Co

Tai Hoạ

Chap 1

KaRaMaTen


ngày 23, tháng 7, năm 1892. Hôm nay là một ngày bình thường tôi thức dậy trong căn phòng thuê chặc hẹp trong khu chung cư Bình Thành, đổ nát là những gì mà tôi có thể nói về khu chung cư này nhưng cũng phải chịu vì tôi cũng không phải một người giàu sang gì mấy ! Nói thẳng là nghèo cho rồi, tôi bước trên cái cầu thang ộp ẹp của chung cư nó nhường như muốn gãy, những mảng rêu bám đầy trên những búc tường màu vàng nhạt, tôi mới dọn về đây có mấy ngày mà chẳng thể nào chịu nổi khônh biết mấy người ở đây có thể sống ở đây hàng chục năm bằng cách nào ! Chắc do họ có phép. Tôi tiếp tục đi, cuối cùng cũng đến trạm xe bus. 15 phút, trời ! Sao hôm nay chiếc xe bus này lâu đến thế nhỉ trễ cả giờ làm của tôi rồi
- " hôm nay chiếc xe bus bị tai nạn trên đường rồi, không có xe đâu cháu đừng đợi nữa" bác Bảy nói .
- Tôi hỏi " thật hả bác ?"
- Bác Bảy gật đầu " nghe đâu mấy người trên xe qua đời hết rồi". 
- Tôi ngạc nhiên nói " thời này dễ chết quá!" Tôi chán nản bước vào chung cư, vừa đi tôi vừa nhắn tin cho sếp xin nghỉ. Chắc phải kiếm thêm một công việc mới rồi, tôi vào nhà leo lên giường ngủ một giấc. Tôi tỉnh dậy lúc 11 giờ trưa, bụng tôi đánh trống. Kétt... tôi giật bắn mình, bước ra ngoài xem xét hoá ra lại là người bạn cũ, tôi mời nó vào nhà, 2 đứa ngồi xuống nói chuyện một lúc thì nó bảo nó có quen một nơi vận chuyển hàng hoá có thể nhận tôi vào làm shipper tôi nhận luôn, vừa nhận vừa tìm thêm việc chứ công việc này cũng chẳng thể nào nuôi sống tôi trong cái Sài Gòn hào hoa này, thời gian là 8 giờ tối nay làm ca đêm. Nói chuyện thêm một lúc thì nó đi về vì có việc bận, tôi ngồi trên chiếc sofa cũ mà vui vẻ vì dù sao bây giờ cũng có một công việc kiếm ra tiền. 8 giờ rồi tôi lên chiếc xe đến chổ làm, chổ này cũng không mấy sạch sẽ, phía trước chỉ có một chiếc xe tải chở hàng cở nhỏ, trong cửa hàng chỉ có một người đàn ông đang đứng, tôi bước vào người đàn ông tự nhận là chủ kho và bảo tôi phải giao hàng ở khu chung cư quận 12, phải giao xong mới được về và tôi có thể dùng xe tải của cửa hàng để đi giao. Lòng tôi thầm nghĩ chắc tên chủ kho này cũng không tốt đẹp gì, tôi lên xe vừa đi vừa thầm chửi tên chủ kho cọc cằn mà tôi không hề biết sắp tới tôi còn phải đối diện với những thứ còn khủng khiếp hơn tên chủ kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co