17 - Chăm sóc
Yeri không về nhà ngay sau khi rời khỏi bệnh viện. Cô lái xe đến bãi biển, nơi từng là chốn hẹn hò quen thuộc của hai người trong quá khứ.
Làn gió đêm thổi tung mái tóc, nhưng Yeri chẳng buồn vuốt lại. Cô nhìn ra biển, lòng rối như tơ vò.
Tại sao Kyung lại luôn như vậy? Cô ấy chưa bao giờ nói ra điều mình thực sự nghĩ. Ngay cả khi bị thương nặng đến mức đó, Kyung vẫn chỉ dùng thái độ lạnh lùng để đẩy Yeri ra xa.
— "Ngốc thật." Yeri lầm bầm, tựa trán lên vô lăng.
Cô có nên từ bỏ không?
Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt nhiều năm.
Chia tay Kyung là quyết định của cô, nhưng chưa một giây phút nào cô thực sự dứt khỏi bóng hình người đó. Những ký ức, những cảm xúc… tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Điện thoại rung lên. Là một tin nhắn từ Woo Seulgi.
Seulgi: "Chị đang ở đâu vậy? Có cần em đến không?"
Yeri khẽ cười. Seulgi luôn như vậy, lúc nào cũng tinh ý và quan tâm.
Yeri: "Chị ổn. Chỉ là cần suy nghĩ một chút."
Vài giây sau, tin nhắn mới lại đến.
Seulgi: "Nếu chị ổn, vậy thì ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá."
Yeri nhìn màn hình một lúc, rồi thở dài, cất điện thoại đi.
Dù có thế nào, ngày mai cô vẫn phải đối diện với Kyung.
---
Sáng hôm sau, Yeri quay lại bệnh viện.
Lần này, cô mang theo một hộp cháo. Dù gì đi nữa, Kyung cũng bị thương, cô không thể mặc kệ.
Khi bước vào phòng, Yeri thấy Kyung đang ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhìn chăm chăm vào laptop.
— "Làm việc ngay cả khi đang bị thương sao?" Yeri lên tiếng, đặt hộp cháo xuống bàn.
Kyung ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Yeri. Nhưng ngay sau đó, cô lại trở về vẻ thản nhiên thường thấy.
— "Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi."
— "Đúng là cố chấp." Yeri lắc đầu, mở hộp cháo ra. "Ăn đi. Tôi không muốn phí công mang nó đến."
Kyung nhìn hộp cháo một lúc, rồi lặng lẽ cầm lấy thìa.
Bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự im lặng.
Yeri quan sát Kyung, nhận ra rằng dù cô ấy tỏ ra bình thường, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt.
— "Cô ngủ được mấy tiếng?" Yeri hỏi.
— "Đủ để tỉnh táo."
— "Tôi hỏi là mấy tiếng?"
Kyung im lặng.
Yeri thở dài.
— "Làm ơn đi, Kyung. Cô không phải siêu nhân."
Kyung nhìn Yeri, đôi mắt ánh lên một tia dao động hiếm hoi. Nhưng cô nhanh chóng dời mắt đi.
— "Tôi quen rồi."
Yeri siết nhẹ tay.
Cô thật sự không biết phải làm gì với con người này.
— "Lúc trước, cô cũng quen tự chịu đựng một mình như vậy sao?"
— "Chuyện đó không liên quan đến cô."
— "Vậy còn bây giờ thì sao?" Yeri nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Kyung. "Chúng ta dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Ít nhất, tôi có quyền quan tâm đến cô, đúng chứ?"
Kyung thoáng khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Yeri nhắc đến mối quan hệ hiện tại của họ một cách nghiêm túc.
Kyung đặt thìa xuống, ánh mắt có chút phức tạp.
— "Cô quan tâm tôi, là vì trách nhiệm?"
— "Không." Yeri đáp ngay lập tức. "Là vì tôi muốn làm vậy."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Kyung khẽ thở dài.
— "Tôi không biết phải nói gì với cô nữa, Joo Yeri."
— "Vậy thì đừng nói." Yeri nhẹ nhàng lấy hộp cháo, múc một muỗng đưa đến trước mặt Kyung. "Ăn đi. Lần này, tôi sẽ đút cho cô."
Kyung nhìn chằm chằm vào muỗng cháo trước mặt mình, rồi lắc đầu.
— "Tôi có tay."
— "Tôi biết." Yeri cười nhẹ. "Nhưng tôi vẫn muốn đút cho cô."
Kyung nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nhận lấy.
Hương vị cháo nóng ấm lan tỏa trong miệng, khiến cô vô thức nuốt xuống.
Không hiểu sao, khoảnh khắc này lại khiến Kyung cảm thấy an yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co