Truyen3h.Co

TÁI HỢP

26

linh_chyyy


Tại căn hộ của cả hai

Buổi tối hôm đó, Kyung không rời đi. Cô ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại, theo dõi từng phản ứng của dư luận về vụ kiện. Bên cạnh, Yeri khoanh tay đứng dựa vào cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh nhưng không hề có vẻ lo lắng.

— "Chuyện đến nước này rồi, tôi sẽ không rút lại đâu." – Yeri cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

Kyung ngước nhìn cô, khẽ nhíu mày.

— "Tôi biết em không sợ." – Cô nói, giọng trầm ổn. – "Nhưng Baek Jihwan không phải kẻ dễ đối phó. Nếu hắn phản đòn, em có chuẩn bị tinh thần chưa?"

— "Chuẩn bị rồi." – Yeri nhún vai. – "Tôi biết hắn sẽ không ngồi yên đâu."

Kyung siết chặt điện thoại, khẽ thở dài.

— "Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ."

— "Vì tôi không có lựa chọn khác." – Yeri quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Kyung.

Cả hai im lặng trong giây lát.

Rồi, Kyung bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần Yeri.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn vài bước chân.

— "Nếu không còn lựa chọn nào khác..." – Kyung khẽ nói. – "Thì em cũng phải để tôi ở bên cạnh em."

Yeri sững lại.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kyung.

Rồi, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô.

— "Tôi nghĩ cô đã luôn ở bên cạnh tôi rồi."

Kyung không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má Yeri.

Cử chỉ này rất nhẹ nhàng, như thể Kyung muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Yeri không né tránh.

Thay vào đó, cô khẽ nghiêng đầu, để Kyung chạm vào cô rõ ràng hơn.

Giữa họ không cần thêm lời nói nào nữa.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt họ trao nhau, chứa đựng vô số điều chưa thể thốt ra thành lời.

---

Tại văn phòng của Baek Jihwan

Baek Jihwan ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay. Trong căn phòng đầy khói thuốc, hắn cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

— "Cô ta muốn đấu với tôi sao?" – Hắn lẩm bẩm, nhìn vào bức ảnh Yeri trên màn hình máy tính.

Bên cạnh hắn, một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu.

— "Ngài muốn xử lý như thế nào?"

Baek Jihwan dụi điếu xì gà vào gạt tàn, chậm rãi nói:

— "Gửi một lời cảnh cáo trước đã. Cho cô ta biết, chọc giận tôi không phải chuyện đơn giản."

Người đàn ông gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Baek Jihwan dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén.

— "Joo Yeri... Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

---

Ngày hôm sau

Sáng sớm, Yeri nhận được một cuộc gọi lạ.

— "Ai đấy?"

Bên kia không nói gì.

Nhưng một giọng cười khẽ vang lên.

Lạnh lẽo.

Yeri cau mày.

Rồi, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

— "Yeri, em thực sự không biết sợ là gì nhỉ?"

Tim Yeri khựng lại.

Baek Jihwan.

Cô siết chặt điện thoại.

— "Anh gọi tôi làm gì?" – Giọng cô bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

— "Chỉ là muốn nhắc nhở em một chút thôi." – Hắn cười. – "Chuyện ngày hôm qua của em làm tôi rất không vui."

— "Vậy thì sao?"

— "Vậy thì... tôi sẽ khiến em phải hối hận."

Cuộc gọi kết thúc.

Yeri nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Bàn tay cô vô thức nắm chặt.

Cô biết, cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co