Truyen3h.Co

Tài phiệt

06

choi-bambi

Em tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy hắn đã ngủ say. Em cố gắng đứng dậy bước vào phòng tắm nhưng mỗi bước đi như xé toạc cơ thể em ra vậy, con cháu của hắn cứ chảy ra. Lúc em tắm xong bước ra thì thấy hắn đã mơ màng tỉnh giấc rồi.
"Đồ kinh tởm, sao không gọi tôi dậy?"
"Gyuie quên mất... Gyuie xin lỗi"
Giọng em run run chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn thấy vậy cũng lộ rõ vẻ mặt chán ghét đối với em. Hắn bước xuống giường rồi đi thẳng lên nhà.
Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, em mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của em trong căn nhà này và cũng có thể là lần cuối. Nhìn bộ chăn gối trắng tinh, sạch sẽ em cũng nằm lên tận hưởng sự thoải mái.
Em lấy mảnh kính mới vỡ vài hôm trước trên bàn, lòng có chút tiếc nuối với cuộc sống vì những hoài bão, ước mơ còn đang dở dang.
Hít thật sâu rồi em cứa mạnh vào cổ tay, cơn đau bao trọn lấy cơ thể em nhưng trong lòng em lại hạnh phúc đến kì lạ, nước mắt cũng rơi ra, lăn xuống đôi má trắng hồng. Em cười, nụ cười chứa sự chua xót xen lẫn vào đau thương.
Máu thì vẫn cứ chảy, trước khi buông thõng cơ thể xuống. Em vẫn chẳng quên nói:
"Taehyun, Yeonjun, Soobin, Kai và mọi người sống hạnh phúc nhé! Gyuie đi đây."
Nói rồi em buông thõng cơ thể ra, mảnh kính rơi xuống đất mà vỡ toang. Lúc đấy Soobin đi xuống để mang đồ ăn cho em, cảnh tượng trước mắt hắn chẳng hiểu sao lại khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt chẳng phải hắn đã từng nói nếu em chết đi thì mọi người sẽ hạnh phúc hơn sao? Hắn vội bước đến đặt bát cháo lên bàn rồi đưa tay lên mũi kiểm tra em còn thở hay không, hơi thở yếu ớt của em càng làm hắn hoảng loạn mà vội vàng bế em chạy lên nhà rồi lái xe đưa em đi bệnh viện.
Đến nơi cô y tá nhìn thấy em vội vã đưa em vào phòng cấp cứu. Hắn nhìn quần áo đều dính đầy máu của em thì trong lòng lại càng tự trách, đến bây giờ hắn mới nhận ra chỉ có em mới là người thương hắn, thương hắn đến nỗi dù bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn chẳng một lời oán trách, thương hắn đến nỗi toàn kể tốt về hắn đối với mọi người.
Là hắn, chính tay hắn giết bạn đời mình rồi.
Nhìn căn phòng cấp cứu cứ liên tục có người chạy ra chạy vào lấy máu mà lòng hắn như lửa đốt. Taehyun và Yeonjun nghe được tin cũng chạy đến, họ cũng chẳng dám nói cho Kai vì sợ cậu biết thì sẽ ảnh hưởng đến công ty.
"Anh về thay đồ đi, để tôi ở lại chờ cho"
Taehyun lên tiếng, nhìn cái dáng vẻ đầy máu này của hắn khéo mọi người lại tưởng hắn vừa giết ai đó ấy chứ.
"Ừm."
Hắn cũng lững thững đi về. Trong lúc tắm, hắn cứ liên tục nhớ lại những khoảng khắc em bị đánh đập mà chẳng phản kháng làm hắn càng tự trách.
Hắn mặc quần áo xong, lục tìm trong ngăn tủ chiếc đồng hồ thì bỗng rơi ra một chiếc hộp nhỏ mở ra xem thì là nhẫn cưới của hắn. Nhìn chiếc nhẫn càng khiến lòng hắn trở nên nặng nề nhưng hắn cũng nhanh chóng dẹp cảm xúc đó sang một bên mà lấy chiếc đồng hồ rồi đi vào viện chờ tin của em.
Ngồi trên dãy ghế trước phòng cấp cứu hắn chờ đợi tin tức của em, hắn rất ghét phải chờ đợi nhưng bây giờ hắn hắn lại sợ cảm giác đón nhận thông tin hơn.
Hắn sợ nếu em không tỉnh lại nữa thì hắn có thể sống như thế nào?
"Này ổn không đấy?"
Yeonjun nhìn thấy hắn cứ trầm ngâm suy nghĩ thì hỏi hắn.
"Không."
"..."
Không khí lúc ấy im lặng đến bức bối, đúng lúc đó bác sĩ phẫu thuật chính đi ra. Cả ba người vội vã hỏi tình hình của em.
"Cậu ấy bị suy dinh dưỡng, cơ thể có vẻ hay bị đánh nên suất hiện chi chít vết bầm và vết thương trên cơ thể. Để cậu ấy bị tỉnh ngay bây giờ thì cũng rất khó, tầm khoảng 2 ngày nữa là cậu ấy sẽ tỉnh thôi."
"Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều."
Cả ba đưa mắt nhìn em đang được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, người em đã gầy đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co