Truyen3h.Co

tại sao?

8

NhungPham330430

Hôm nay tôi phải ngoài để mua đồ ăn vì hôm nay jadoo ko thể tới, mấy ngày nay nó không bao giờ hết kiếm tôi cho dù bệnh đang trở nặng

Tôi đi gần tới cửa hàn tiện lợi, tôi chợt thấy 1 hình bóng gầy gò xanh xao đang chậm chậm tiến tới tôi, nó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, con tim tôi như muốn chết lặng

Là.... Là nó sao

Tôi ôm lấy tấm lưng đó, rất gầy luôn, người lạnh buốt, nhưng khi ôm tôi, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, nó định nói j đó,hình như nó ko thốt lên được lời nói, bổng tôi thấy j đó nặng nặng, nó sỉu trên lưng tôi, tôi cầu cứu và đưa nó gấp vào bệnh viện, tôi chạy theo giường mà nó đang nằm, nó thở hổn hển dù đang có máy thở

Bác sĩ đã kêu tôi ra và nói chuyện riêng, bác sĩ đã nói, nó bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nó chỉ sống được 1 tuần nữa thôi, tôi như bị suy sụp, tôi liền chạy vô phòng bệnh và ngồi đó

"T.... Tại sao em ko nói"

Nó chậm chậm mở mắt

"Em xin... Lỗi anh..., vì em.. Mà anh phải chịu khổ, nhưng anh à, anh ko thể yêu... 1 người bệnh sắp chết như em được "

Tôi gào lên, nước mắt tuôn rơi

"EM BỊ NGỐC À, SAO KO NÓI HẢ, TẠI SAO, TẠI SAOO!? "

Nó im lặng nhìn tôi, em vội chùi nước mắt rồi đi mua đồ ăn và kèm 1 cái mũ len, nó rất vui khi thấy tôi mua mũ len cho nó, những ngày sau đó, tóc nó gần rụng đi hết, tôi ngủ cùng nó, ăn cùng nó, chơi cùng nó, nước mắt bay giờ đã cạn kiệt, mắt tôi đã sưng lêm vì khóc quá nhiều, nhưng hôm nay là ngày nó hấp hối

Bác sĩ đã mời tôi và jadoo vô để nói lời cuối cùng mà nó dành cho tôi

"Anh... À, em xin lỗi... Vì đã ngoại tình... Đã làm anh tổn thương.... Em ko biết... Như... Như vậy đã làm anh đâ.. Đâu"

"Ko ko, anh ko sao hết, đừng đi mà, anh sẽ ko giận em nữa mà "

Nó lắt nhẹ đầu rồi đưa tay dụi đi phần nước mắt của tôi đi

"Ko kịp nữa rồi... Anh ơi..., em yêu... Anh nhiều... Lắm, nếu có kiếp sau... Em sẽ nguyện... Mãi là người.. Của choi... Hyunsuk.. "

Rồi nó đưa tay đưa tôi chiết mũ len, rồi quay qua hương jadoo đang đứng nhìn đầy sót thương

"Nhớ... Chăm sóc.. Anh ấy thật tốt nhé... Tôi giao cho cậu... Cậu mà làm anh... Ấy khóc... Là tôi ko... Tha cho cậu... Cậu.."

Tích tích tíchhhhhhh~~~

Tiếng máy kéo dài, khoảng khắc đó, tôi gần như suy sụp hoàng toàn, nước mắt rôi ko rơi nữa, jadoo đở tôi đứng dạy, nhưng chân tôi đã quỳ xuống trước giường bệnh, tôi ngơ ngác nhìn tấm khăn tráng che lại, và nhìn người thương đang được người khác mang đi, tôi bật khóc dãy ra vòng tay của jadoo, cố gắng với lấy Jihoon, người con trai tôi yêu, nhưng mọi thứ đều vô vọng, ngày diễn ra tan, tôi đã ở bên Jihoon rất lâu, và loi ra chiết mũ len

"Em à, em yên tâm anh sẽ sống thật tốt, anh cảm ơn em vì đã đến bên anh, ANH YÊU EM JIHOON CỦA ANH"

Tôi vừa khóc vừa cười và ngước lên trên trời nhìn những ngôi sao và tưởng tượng Jihoon đang mĩm cười với mình........

Nước mắt tuôn rơi, chò chơi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co