Truyen3h.Co

Tái sinh

Chap 4: Dhampir

WillieQ

Tôi nhanh chóng xác định được căn phòng của lớp mình. 10C1.

Khu trường học là khu duy nhất không phân biệt giữa các cấp bậc ma cà rồng. Tạm thời cho dòng thuần là cấp A, dòng ma cà rồng quý tộc có những khả năng thừa hưởng một phần từ dòng thuần là cấp B, còn ma cà rồng thường và con lai được đưa vào cấp C. Tuy nói là không phân biệt, nhưng học viện phân tầng rõ rệt như thế này cũng không hẳn là công tư phân minh.

Phần lớn tầng một là lớp C, tầng hai là lớp B. Lớp B và lớp C đều có thể qua lại với nhau như bình thường, riêng chỉ có cấp A mới duy nhất được ra vào tầng sâu nhất của trường học, hơn nữa lại có khả năng di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Cho nên mới nói, cho dù xã hội ma cà rồng có tiến bộ đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi tầm khống chế và chi phối của quyền lực, từ đó xây dựng nên xã hội ma cà rồng phong kiến giai cấp.

“E hèm, toàn bộ giữ trật tự.” Qua cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng bà cô đứng lớp hắng giọng lớn tiếng “Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển vào. Vì vài lí do nên học sinh này nhập học muộn. Em mau vào đây.”

Tôi mở cửa bước vào, xung quanh rộ lên những lời bàn tán.

“Oa, xinh thật…”

“Năm nay Reine của học viện sẽ có sự thay đổi.”

“Chị Elenoir đẹp thế mà…không biết có phải rơi xuống Vicereine không??”

“Còn phải xem địa vị cái đã. Dù sao chị Elenoir cũng là thuần huyết Bonaparte mà…”

“Cả lớp im lặng.” Tiếng bà cô gõ chiếc thước xuống bàn gỗ, cao giọng, sau đó đẩy cao giọng kính nhìn tôi, nói

“Em có thể bắt đầu giới thiệu.”

“À vâng.” Tôi kính lễ cúi thấp đầu, sau đó quay sang đối mặt với những ma cà rồng bên dưới “Tôi là Celine Royalt. Hân hạnh được làm quen.”

“Nhà Royalt?? Là nhà nào vậy? Sao tao chưa từng nghe đến?”

“Tao cũng đâu có biết…”

“Ê, hình như họ của cô hiệu trưởng là Royalt…thì phải?”

“Cô hiệu trưởng là thuần huyết mà!!”

“Không lẽ…cháu gái của búp bê bất tử??”

“Im lặng.” Bà cô vẫn gõ thước xuống mặt bàn để ổn định đám ma cà rồng đang nhốn nháo bên dưới, thái độ cũng vẫn giống như cũ có điều lại cung kính nói chuyện với tôi “Tiểu thư, cô có thể ngồi bất cứ đâu.”

“Ể?? Ah, ah vâng.” Tôi đảo mắt quanh lớp, chỉ tay về phía cuối lớp, sát bên cửa sổ “Em có thể ngồi đó hay không, thưa cô?”

“Vâng.” Bà cô lại lần nữa cung kính gật đầu

Tôi thở dài, ôm chiếc cặp xuống góc lớp, yên tĩnh nghe giảng. Bỗng một mảnh giấy không biết từ đâu bay đến, rơi xuống một cách chuẩn xác dưới ngòi bút của tôi. Nhíu mày, mở mảnh giấy ra, bên trong là nét chữ con gái mềm mại “<Mình là Alize, hân hạnh được làm quen, Celine ạ.>”

Tôi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Một cô gái cùng mái tóc màu xanh biển phảng phất nét dịu dàng của đại dương cùng đôi mắt màu đồng ấm áp. Dường như bắt gặp được ánh mắt tôi, cô gái đó ngẩng đầu, giơ hai ngón tay, mỉm cười chân thành.

Tôi nhẹ gật đầu, cười lại theo phép lịch sự. Có một người bạn ma cà rồng?? Cũng đâu phải là điều gì trắc trở.

Giờ nghỉ trưa

Tôi nhìn cái đồng hồ trong tay…11h tối…

Trời ơi!! Tôi muốn phát điên lên mất. Bây giờ mới là 11h, nhưng là 11h đêm. Uầzzzzz, giờ này đáng nhẽ tôi vẫn còn đang say giấc nồng chớ, tại sao lại phải nai lưng ra để học như thế này???

Tôi ôm đầu chán nản!! Trời ơi, cơ bản thì chẳng khác gì những lúc ở trường nữ sinh cả. Mặc dù IQ của tôi không cao, đã từng test thử…ờm, hình như là khoảng 250 chứ mấy…nhưng muốn dùng mấy bài ở đây để làm khó tôi á?? Không dễ đâu…

“Celine này, nếu không phiền, bạn có muốn xuống nhà ăn với mình không?” trước mặt tôi chìa đến một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, vừa hay chủ nhân của đôi bàn tay đó lại chính là cô gái cười với tôi trong giờ học. Bây giờ ngắm lại, thật ra cũng có nét dễ thương. Khuôn mặt hơi nhỏ gọn nhưng mái tóc lại dài và dầy như rong biển, thật khiến người ta dễ chịu giống như từng đợt sóng dịu êm của biển cả. Ánh mắt màu đồng, càng sâu càng vàng sẫm, cuối cùng vô ý bị hút vào.

“Cậu là…Alize?” tôi ngẩng đầu, nhíu mày

“Là Alize Beauharnais.”

Nhà Beauharnais…nghe có vẻ quen quen, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải…

“Đến nhà ăn với mình nhé?”

“Không đi.” Tôi vùi mặt vào hai cánh tay, bắt đầu quá trình tự kỉ suốt thời gian dài

“Cậu không đói à?” cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì “Ít ra cậu cũng phải ăn trưa chứ?”

“Tớ không đói.” Tôi lạnh lùng nói. Bởi vì vậy sau câu nói đó thì bụng tôi bắt đầu sôi lên dữ dội khiến tôi không tránh khỏi đỏ mặt vì bối rối.

“Thấy chưa?” Alize cười đầy thân thiện “Cơ thể cậu không nói dối đâu. Đi nào! Chúng ta đi đến nhà ăn nào!!”

Thế là tôi bị người ta lôi đi!

Con người khi bị ép đến mức đường cùng của xã hội thì sẽ trở nên khó chịu, cực đoan và gay gắt, sinh ra cảm giác bài trừ tất cả. Nếu dùng những từ ngữ đó để diễn tả tôi bây giờ, thật sự là quá hợp lí!!!

Tôi không thể chịu được máu…bởi vì khả năng của tôi không có bản lĩnh để khống chế bản năng đó. Nhưng mà cái thứ chết tiệt gọi là máu kia vẫn cứ giễu qua giễu lại trước mắt tôi…

Chết tiệt!!! Ngay cả miếng thịt bò cũng trêu tức mình.

“A, Celine…” Alize nhanh chóng mang hai dĩa thịt về phía tôi. Đặt nó trước mặt tôi, cô cười tỏa nắng “Đây này, bữa trưa.”

Tôi vừa nhìn thấy miếng thịt bò tái, à không phải, sống nhăn vẫn còn máu vừa cảm thấy buồn nôn, vừa định với tay tìm nước lọc thì vừa lúc chiếc li chứa chất lỏng đưa đến, không nghĩ ngợi gì nhiều mà tôi đã uống ngay.

Đầu lưỡi dần phát huy tác dụng, truyền đến đại não. Cái thứ nước uống đặc quánh này là cái thứ chết tiệt gì đây?? Tại sao tôi lại cảm thấy trong người cứ sôi lên??

Uống ực một hồi cạn li nước, tôi sảng khoái đặt nó xuống bàn. Wao!!! Uống nước xong thật cảm thấy cơ thể thoải mái quá đi mất!!

Tôi hài lòng mỉm cười, nhìn Alize. Điều kì lạ nhất chính là Alize đột nhiên gương to đôi mắt màu đồng nhìn tôi đầy kinh ngạc, đôi môi nhỏ há to đến mức có thể nhét vừa ba quả trứng gà.

“Có chuyện gì thế, Beauharnais??” tôi nhíu mày

“Gọi tớ là Alize.” Cô bạn chu môi vẻ không hài lòng “Celine, cho dù cậu có khát đến mức nào cũng không nên uống máu một cách vội vã như thế chứ.”

Tôi cười “Không sao đâu, đây là nước…” chợt tôi nhận ra có thứ gì đó không đúng “Cậu vừa nói cái gì…máu??” không đợi Alize trả lời, tôi tức tốc nhìn vào trong chiếc li thủy tinh trong suốt. Mặc dù đã cạn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một ít chất lỏng đặc quánh ở đáy ly.

Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi cái ly xuống đất.

Ôi trời đất mẹ ơi!!!! Trời ơi, ông nhẫn tâm sao??? Sao ông nhẫn tâm vậy??? Thần linh ơi, thượng đế ơi, con có lỗi với các người.

Tôi đập đầu xuống bàn. Tôi muốn chết quá!!

“Celine? Celine cậu không sao chứ?” ở bên đầu bên kia, Alize nói với tôi bằng giọng lo lắng “Đừng nói là…cậu không biết là cậu đang uống máu nhé?”

“Đương nhiên là không!!” tôi hằn học nhìn Alize “Làm sao tớ biết trong khi cả cơ thể lại đang mệt mỏi như thế?”

Hừ!! Lại không phải nói, nếu không phải tại cô…

“Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào?” Alize quan tâm hỏi

Tôi im lặng không trả lời. Thú thật, cũng không nên đổ lỗi tại Alize. Cô ấy đơn giản cũng là lo lắng cho tôi, hơn nữa cô ấy không hề biết tôi chưa hẳn là ma cà rồng, tôi vẫn còn là một “con người”.

“Tớ cần ra ngoài một chút.” Tôi đứng dậy, nghiêng đầu cười “Cậu không cần phải đuổi theo đâu.” Dứt lời liền chạy ra khỏi nhà ăn.

Đâu cũng được!! Tránh xa khỏi cái nhà ăn đầy máu đó!! >””””<

Tôi đi, đi, đi, đi mãi, đến lúc dừng lại thì không biết mình đã ở đâu. Yahhhhh!!! >”””< cái thứ chết tiệt gì thế này?? Nơi đây là đâu?? Nó khá giống một khu rừng, với những cái cây thân gỗ cao to cùng những tán lá dày không xuyên được ánh nắng, tạo cho không gian xung quanh một lớp yên tĩnh lại âm u đến mức lạ thường. Vào lúc đó tôi nhìn thấy một dòng suối trong trẻo, trái tim đang treo lơ lửng của tôi chạm đất. Thở phào nhẹ nhõm bước đến cạnh, tôi ngồi sụp xuống, dùng nước vỗ vào hai má mình. Chỉ có như vậy tôi mới có thể bình tĩnh hơn được đôi chút.

Dòng suối trong vắt, như một tấm gương khiến tôi có thể soi mình trong đó. Sau khi…vô tình uống cạn một li máu (=.=), khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch vì thời tiết lạnh đặc trưng của nước Anh nay trở nên hồng hào hơn. Mái tóc màu hạt dẻ dường như đã dài hơn một chút, chiếu chút nữa là che khuất cả gương mặt tôi. Đôi mắt màu bạc sáng lên trên làn nước, ánh lên tia nhìn quyến rũ. Lông mi cong dài, đuôi mắt màu đen sẫm pha đỏ. Tôi chép miệng. Càng ngày càng giống ma cà rồng.

Đang mải ngắm nhìn bản thân mình trong làn nước, tôi bất giác nhíu mày. Thứ cảm giác đang tràn đến là gì đây?? Sát khí…?!?

“Vút”

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, một con dao bằng bạc không biết từ đâu phóng đến, nhắm thẳng ở ngực mình. Tôi nhanh chóng tránh qua một bên, nhưng động tác chậm chạp không tránh khỏi bị lưỡi dao cắt trúng.

Máu rơi xuống đất, tôi cắn răng chịu đau, gương to đôi mắt cố gắng tìm kiếm chỗ bắt hướng của lưỡi dao.

“Vút” thêm một tiếng nữa, chân trái của tôi bị thương, máu nhỏ không ngừng.

Chết tiệt!! Tôi không biết bản thân mình đang ở đâu, trong khi những con đau rát từ cánh tay và chân không ngừng truyền đến. Tôi có nghe đến việc ma cà rồng có thể tự chữa thương, nhưng gây ra vết thương trực tiếp là vũ khí bằng bạc, thêm nữa tôi chưa hoàn toàn là một ma cà rồng, việc di chuyển lúc này không phải là có chút khó khăn sao?

Tôi tựa hẳn cả người vào một gốc cây, từ phía cánh rừng bỗng một người đàn ông tiến về phía tôi. Tôi cảnh giác nhìn hắn.

Có gì đó không ổn…

“Máu……máu, máu…cho ta máu…” đôi mắt của hắn ánh lên tia nhìn đầy điên loạn, khuôn mặt trắng bệch không tia máu, bên miệng là nụ cười ghê rợn khiến tôi rùng mình.

Tôi lảo đảo đứng dậy, lùi ra sau hai bước đầy cảnh giác “Đừng đến đây…”

“Hahahahaha, máu…máu của cô…mùi rất thơm…” hắn càng tiến lại gần tôi, ngửa đầu cười một tràng đầy rùng rợn, khóe miệng tím ngắt hơi nhếch làm lộ hai chiếc răng sắc nhọn.

Tôi tái mặt lùi lại, đến khi vấp phải một hòn đá ngã xuống. Hòn đá mài vài chân tôi bật máu. Nghiến răng, tôi lầm bầm “Tại sao?”

“Máu…máu tươi, thật thơm ngon…” dứt lời, hắn nhảy bổ về phía tôi. Còn tôi thì sợ hãi nhắm tịt mắt, đưa hai tay lên đỡ lấy.

Thượng đế ơi, Cha ơi, làm ơn cứu con!! Cứu con với!!!

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không truyền đến, tôi vội mở to hai mắt. Chắn trước mặt tôi là một chàng trai với bộ âu phục màu trắng sang trọng, được thiết kế bằng những đường may và mũi kim vừa vặn, làm tôn lên dáng vẻ cao quý của người đó. Mái tóc màu xanh biển nổi bật trên cái cổ trắng ngần, đôi mắt màu đồng khẽ ánh lên tia cười thích thú. Phía trước mặt chàng trai đó, tên ma cà rồng ban nãy chật vật lùi lại.Tôi đờ đẫn nhìn ngắm chàng trai trước mặt cho đến khi chiếc khăn tay màu trắng chìa đến trước mặt tôi.

“Celine, cậu không sao chứ??” Alize quỳ xuống trước mặt tôi, chiếc khăn chầm chậm lau sạch những vết máu trên người tôi

“Tớ không sao.” Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại chỉ cái thứ với dáng vẻ điên loạn đó “Đó cũng là ma cà rồng sao?”

“Đó là Dhampir. Bọn chúng khác hẳn với chúng ta.” Alize chăm chú xử lí vết thương cho tôi “Dhampir đều là con người nhưng bị dòng thuần cắn phải, thường thì bọn chúng đều không thể chịu đựng được sự biến đổi mà chết, một số ít có thể thành công biến thành ma cà rồng nhưng kết cục là không kiềm chế được bản năng hút máu, trở thành mục tiêu ưu tiên của những thợ săn.”

“Làm sao cậu tìm được tớ vậy?” tôi hiếu kì nhướn mày, chỉ chàng trai trước mặt “Người đó là ai vậy?”

“Tớ chạy theo cậu, tình cờ nhìn thấy anh ấy ở đây.” Alize mỉm cười hài lòng nhìn những vết thương đã được băng bó của tôi “Vài tiếng nữa vết thương sẽ tự lành thôi. Còn anh ấy, là anh trai của tớ – Edward.”

“Nhóc con, bạn của em không sao chứ?” Edward đó tiến lại gần Alize, mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt anh quét qua người tôi, dừng lại hồi lâu rồi mỉm cười đầy quyến rũ “Ồ, thú vị đây.”

“Bạn ấy không sao.” Alize cười hiền rồi ngó nghiêng hỏi “Còn tên Dhampir ấy thì sao?”

“Xong rồi.” Edward nhún vai vẻ không quan tâm, trong ánh mắt lóe tia nhìn tàn nhẫn

“Nhưng tại sao trong cánh rừng này lại xuất hiện Dhampir nhỉ? Anh hai à, không lẽ kết giới của anh có vấn đề?” Alize cười hóm hỉnh

“Vấn đề cái đầu của em.” Edward gõ nhẹ vào trán cô em gái của mình, mỉm cười dịu dàng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả, tôi còn không tin một người dịu dàng như ánh trăng rằm như thế này mà lại có thể trưng bày ra sự tàn nhẫn ban nãy

“Ah, anh hai, đây là bạn em Celine.” Alize mỉm cười với Edward, chỉ vào tôi giới thiệu. Sau đó lại quay sang tôi “Celine, đây là anh hai tớ, Edward.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười lịch thiệp nhất, chìa cánh tay phải “Hân hạnh được gặp anh, em là…”

“Celine Royalt, đúng không?”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Edward đã tiếp lời, ánh mắt thay đổi nhìn tôi đầy thú vị.

Ỏ khoảng cách gần bây giờ tôi mới kịp nhận ra, đôi mắt của anh không phải là màu đồng giống như Alize, mà là màu hổ phách tuyệt đẹp. Đôi mắt đó trong veo như hòn đá, bên trong là những vòng xoáy chậm rãi hút hồn người đối diện.

“Vâng là em…”

“Em là học sinh mới chuyển đến khu Trắng đúng không?”

Tôi chậm chạp gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi.” Anh ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ “Anh là Edward Beauharnais, hội trưởng Hội học sinh.”

Những từ ngữ của bà Emily chầm chậm tràn về, xâu lấy tâm trí tôi…<<Cẩn thận với hội trưởng Hội học sinh.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co