Phần 1
Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1369982663160287232/section/1502297897655427072
--------------------------------
1.
Tôi đã trở thành mục tiêu của một người giao hàng.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người đó, là một cô gái trẻ đi giao đồ ăn.
Khi đi làm về, tôi bỗng nhiên thèm sườn và lười phải vào bếp nấu nướng, nên tôi bật điện thoại để tìm một quán giao đồ ăn. Tôi thấy một quán cơm tấm sườn heo ở cách mình không xa, quán này cũng được nhiều người đánh giá khá tốt.
Sườn ăn rất ngon, nướng rất vừa miệng, nói chung là ngon đến mức không có chỗ nào để chê cả.
Tôi bèn đặt một phần sườn mang về và háo hức chờ xem liệu món ăn đó có thể làm tôi ngạc nhiên hay không.
Chỉ là nửa giờ sau, điều bất ngờ này lại đến từ người giao hàng.
Khi tôi nhận đồ ăn thì hơi ngạc nhiên, tại sao quán lại để cho một cô gái trẻ đi giao hàng?
Cô ta có nước da trắng và gầy, nhưng trên người mặc một bộ váy hoa đã rất cũ, giống như kiểu váy của nhiều năm trước vậy.
Tôi chú ý hơn đến đôi mắt của cô gái. Vẻ mặt của cô ta lạnh lùng và khó gần, đưa đồ ăn cho rồi bỏ đi mà không nói một lời.
Tôi lắc đầu, sau đó quay lại ghế sofa, vừa gặm sườn vừa xem chương trình "Thử thách cực hạn". Ăn gần xong thì nghe 2 tiếng sụt sịt, tôi cúi đầu xuống và thấy chú chó lông vàng của tôi, A Hoàng, nó đang chảy nước dãi và nhìn tôi chằm chằm.
"Đói rồi à!"
Tôi vừa giận vừa buồn cười, liền ném cho nó hai miếng sườn cuối cùng. Tôi quay lại định dọn rác thì phát hiện trong túi đồ ăn có một con búp bê.
Nói đúng hơn thì đó là một hình nộm cá chép. Thân nó dài và hơi đen, chỉ có đôi mắt là trắng dã một cách đáng sợ.
Khi cầm nó lên thì cảm giác nhờn nhợt và trơn trượt, cứ như thể nó sẽ tuột ngay khỏi tay tôi.
Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu và ghê tởm, tôi vội vàng ném lại hình nộm đó vào túi rác.
Tôi không thích cá.
Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và thân hình nhờn nhợt của hình nộm cá chép đó, tôi chỉ có cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Mẹ nó, sao cái quán ăn này lại bỏ quên hình nộm con cá vào trong túi đồ ăn được nhỉ?
Thật là xui xẻo.
Tôi ch.ửi r.ủa một hồi rồi đem vứt túi đồ ăn thừa vào trong bếp. Tôi tiện tay lấy vài lon bia trong tủ lạnh, uống cho đến khi say mèm rồi bò lên giường ngủ.
"Tại sao..."
Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên trong tâm trí tôi.
Giống như... có ai đó đang nói vào tai tôi vậy.
Là mơ à?
Tôi vô thức vươn tay để lấy cốc nước cạnh giường, nhưng mò mẫm một hồi vẫn không thấy cốc nước đâu cả.
Tôi hơi cáu kỉnh, nhưng đúng lúc đó thì tay tôi chạm phải một vật rất lạ, đầu ngón tay có cảm giác nhờn nhợt và lạnh lẽo.
Cái quái gì thế?
Tôi giật mình thu tay lại, sau đó bật đèn ngủ để xem vừa chạm phải thứ gì.
Một con cá?
Hình nộm cá chép đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, đôi mắt trắng dã của nó cứ trợn ngược lên và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt.
Rõ ràng là tôi đã bỏ nó vào túi đồ ăn thừa, rồi ném nó vào thùng rác trong bếp rồi mà!
Tôi nén cơn đau đầu sau khi uống rượu, rồi cố gắng đứng dậy và đi vào trong bếp. Tôi chỉ thấy túi đồ thừa đã bị rơi trên mặt đất, đồ ăn vương vãi khắp sàn.
Chẳng lẽ vì tôi say quá nên vô tình làm đổ túi đồ ăn?
Nhưng không có lý nào mà tôi lại lấy hình nộm cá chép đó ra, rồi bỏ lên chiếc bàn cạnh giường ngủ được.
Tôi bối rối quay lại thì thấy A Hoàng đang đứng ở cửa phòng ngủ, đôi mắt lúng liếng của nó đang nhìn tôi một cách đáng thương.
Hóa ra là do A Hoàng.
"A Hoàng, lần sau đừng lục lọi trong thùng rác nữa!"
Tôi m.ắng nó một tiếng và quay trở lại giường.
2.
Tôi hiện đang làm giám đốc nội dung cho một công ty chuyên về truyền thông.
Xu hướng chủ đạo của chúng tôi là tập trung vào tình cảm nam nữ, và mục tiêu là tạo nên những thước phim làm "lay động lòng người."
Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên kiệt quệ. Bất giác tôi lại nghĩ đến món cơm sườn ngày hôm qua.
Không biết hôm nay tôi có được gặp cô gái đó không nhỉ? Tôi cũng nên nắm bắt cơ hội này để thoát khỏi tình trạng độc thân của mình nữa chứ.
Nghĩ vậy nên tôi không chần chừ mà đặt thêm một phần sườn khác.
Gần đây tôi cũng gặp vài chuyện khá vui vẻ. Mấy hôm nay, không biết nhân viên nữ của bộ phận nào đã âm thầm chuẩn bị sữa đậu nành cho tôi.
Nhưng tiếc quá, tôi lại không muốn tìm bạn gái ở cùng công ty.
Còn cô gái giao hàng ngày hôm qua tuy thái độ hơi lạnh lùng, nhưng ngoại hình và dáng người thì quả thật là hình mẫu lý tưởng của tôi.
Nửa tiếng sau, tôi lại thấy cô ấy đến giao đồ ăn.
Lần này, khi cô ấy đưa cho tôi phần cơm sườn, tôi liền dứt khoát nắm lấy tay cô ấy.
Nhưng đôi tay lạnh như băng khiến tôi choáng váng trong giây lát.
Tôi ra vẻ là một quý ông lịch sự rồi bảo "Xin chào, cô có thể để lại thông tin liên lạc của mình được không?"
Cô gái hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi tay tôi, tôi cũng biết mình hơi sỗ sàng nên vội buông tay ra. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã cúi gằm mặt rồi quay đầu bỏ chạy.
Hình như cô gái này hơi nhút nhát thì phải.
Tôi thở dài, chăm chú ăn cơm sườn rồi lên giường đi ngủ.
Không ngờ đến nửa đêm, giọng nói khàn khàn đó lại xuất hiện!
"Tại sao..."
Giọng nói đó khiến tôi tỉnh giấc. Nhưng trong đầu chợt nghĩ đến những chuyện kỳ lạ của ngày hôm qua, nên tôi còn không dám mở mắt ra.
"Tại sao..."
Giọng nói đó lại vang lên trong đêm tối mờ mịt.
Tôi cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện trực tiếp với mình, và tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người đó phả lên khuôn mặt.
Cả người tôi nóng ran và ngứa ngáy như điên.
Tôi nhắm mắt rồi chuẩn bị tinh thần, toàn thân tôi căng cứng lại. Hai tay tôi nắm thành nắm đấm và đột nhiên mở mắt ra.
Một con cá.
Hình nộm cá chép đó đang nằm ngay trên gối của tôi!
Mẹ kiếp! Đây là cái quái gì vậy... Là kẻ nào đã làm ra trò đùa này?
Tôi hốt hoảng chạy ra phòng khách và bấm số của quán ăn.
"Cái hình nộm cá chép ch.ết tiệt của quán anh bị làm sao vậy?"
"Xin chào. Anh là ai?"
"Phòng 801, Tòa nhà 8, Tiểu khu Minh Cảnh. Hai ngày nay tôi đã đặt cơm sườn từ quán anh!"
"Ồ, tôi cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà... quán tôi không gửi hình nộm cá chép!"
"Không gửi cái rắm ấy! Muốn tôi mang đến tận nơi cho anh xem không? Còn người giao đồ ăn của quán anh thái độ cũng kỳ lạ lắm, làm tôi sợ đấy!"
"Cháu trai tôi giao hàng đấy, có vấn đề gì vậy?"
"Mẹ kiếp! Cháu trai anh xuyên không từ mấy năm trước đến đây à? Đàn ông đàn ang mà lại mặc váy hoa của nữ đi giao cơm?"
"Xin lỗi, chờ tôi một chút..."
Có cuộc trò chuyện bằng tiếng địa phương ở đầu bên kia điện thoại.
"Mà này, có phải đó là bạn gái anh không? Cháu trai tôi bảo, mỗi lần giao hàng đến thì thấy bạn gái anh đang chờ ở dưới lầu rồi lấy đồ ăn đem đi."
Cái gì? Bạn gái? Bạn gái của tôi ở đâu ra chứ?
Thoáng chốc, tôi chợt nghĩ đến cô gái mặc chiếc váy hoa cũ kỹ, rồi lại nghĩ đến ông chủ quán ăn nói là cháu trai ông ta giao đồ ăn.
Vậy là cô gái đó đã cố tình đợi ở tầng dưới, rồi cô ta lấy phần cơm và mang lên phòng cho tôi? Liệu đó có phải là nhân viên nữ đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi ở công ty không?
Nhưng chắc hẳn không phải là cô ta thích tôi. Làm gì có ai thích người khác mà lại đi dọa người ta như thế chứ.
3.
Rạng sáng, tôi đem bỏ hình nộm cá chép đó đi và đến công ty. Nhưng tôi hỏi cả nửa ngày vẫn không người nào biết nhân viên nữ đó là ai.
Khi tan sở về nhà, tôi cũng cố ý xuống tầng dưới vài lần, nhưng vẫn không phát hiện ra cô gái nào khả nghi cả.
Tôi thở dài, cảm thấy có lẽ cô gái đó sẽ không làm phiền tôi nữa, nên tôi chán nản quay lên lầu.
Kết quả là khi tôi mở cửa thì bên trong như có cái gì đó chặn lại, khiến tôi mơ hồ có cảm giác bất an.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng người và dùng hết sức để đẩy cánh cửa ra.
Lúc tôi bước vào nhà thì chân giẫm phải một thứ gì đó, đến khi tôi quay lại nhìn thì sợ đến mức nổi da gà.
Đằng sau cánh cửa là một đống hình nộm cá chép, chúng xếp dày đặc, chồng chéo lên nhau như một quả đồi.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh nồng tỏa ra trong không khí!
Cô gái đó đã đến nhà tôi?
Mục đích của cô ta là gì vậy?
Tôi cẩn thận kiểm tra phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí nằm rạp ra trên mặt đất để xem có dấu chân lạ nào không. Nhưng hoàn toàn không có gì cả, trong nhà tôi không hề có chút dấu vết khả nghi nào.
Ngoại trừ mùi hôi thối nồng nặc trong nhà.
Mùi hôi này từ đâu mà ra?
Tôi mở cửa sổ và để căn phòng được thông gió.
Ngay khi âm thanh đông đúc, ồn ào của xe cộ truyền vào phòng, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Trong nhà thật yên tĩnh.
Tôi nhìn quanh nhà và gọi tên A Hoàng. Nhưng nó không xuất hiện, tôi đã tìm mọi ngóc ngách của căn nhà những vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu.
Tôi đứng lặng trong phòng khách và trong đầu hiện ra một ý nghĩ tồi tệ.
Bên trong căn phòng lặng ngắt như tờ, tôi quay sang nhìn đống hình nộm cá chép nằm ở cửa.
Da đầu tôi tê dại, nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí để nhặt chiếc móc áo và lại gần đống hình nộm. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi lật tung đống hình nộm đó lên thì tim gần như ngừng đập.
Chôn dưới đống hình nộm cá chép chính là A Hoàng của tôi.
Nó là chú chó đã ở cùng với tôi 3 năm, tình cảm gắn bó còn hơn người thân trong nhà.
Bây giờ nó đã bị lột da và toàn thân đẫm m.áu. Nó ch.ết một cách thê thảm và bị chôn vùi trong đống hình nộm cá chép hôi tanh.
Cảm giác đau lòng và sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi rùng mình và lùi lại vài bước. Đột nhiên chân tôi vấp phải ghế, và cơ thể mất kiểm soát ngã ngửa ra đằng sau.
Tôi lập tức vươn tay ôm đầu để tránh bị đập xuống sàn nhà.
Nhưng là cơn đau mà tôi tưởng tượng đã không xuất hiện.
Tôi không bị ngã.
Có một thứ gì đó đã đỡ lấy tôi.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên lưng, tôi thậm chí còn không dám nhìn lại, chỉ dám run rẩy nhìn xuống dưới người mình.
Trên thắt lưng của tôi chỉ còn lại hai dấu tay ướt đẫm.
Tôi đột ngột quay lại, căn phòng trống rỗng không một bóng người.
Cơ thể tôi run lên bần bật. Cô gái đó đã ở trong nhà tôi sao?
4.
Tôi không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa!
Tôi nhặt x.ác của A Hoàng và điên cuồng lao ra khỏi nhà. Tôi đến công viên gần đó và miễn cưỡng chôn cất chú chó tội nghiệp.
Đây là công viên mà A Hoàng yêu thích nhất, giống như một "căn nhà" thứ hai của nó vậy.
Sau đó, tôi đi đến siêu thị để mua một cái dao rọc giấy, rồi bắt taxi để tìm đến quán cơm sườn hôm trước.
Mọi chuyện kỳ lạ đều xuất hiện khi tôi đặt cơm từ quán ăn này, vậy nên tôi không thể không nghi ngờ.
Khi tôi đến thì thấy một ông chú trung niên đang kéo cửa chớp xuống.
Tôi lao thẳng đến chỗ chủ quán, cầm theo chiếc dao rọc giấy và dí vào bụng ông ta. Tôi hét lên một cách cuồng loạn:
"Nói đi! Cái quái gì đã xảy ra với cô gái đó?"
Chủ quán sợ hãi và lắp bắp "Anh là ..."
"Tôi đã gọi điện cho anh vào hôm qua!"
"À, tôi nói rồi mà, phần cơm là do cháu trai tôi giao!"
"Mẹ kiếp! Tôi đang nói về cô gái đó! Cô ta có quan hệ gì với quán của anh? "
"Đại ca à! Cháu trai của tôi mới học cấp ba mà thôi, tôi đảm bảo nó không có quan hệ gì với bạn gái anh cả."
WTF? Đảm bảo là không có quan hệ gì? Nhưng con chó của tôi vẫn bị cô ta gi.ết đó thôi.
Tôi tức giận đến nghẹn họng, định tiếp tục hỏi chuyện nhưng chủ quán đã đạp một phát vào bụng tôi. Rồi ông ta thoát khỏi sự khống chế của tôi rồi chạy lên chiếc xe điện.
Tôi vội vàng chạy tới và kéo ông ta lại:
"Nếu hôm nay anh không nói rõ thì đừng hòng chạy trốn!"
"Đại ca à, anh và bạn gái đang cãi nhau thì đừng kéo tôi vào được không?"
"Ai hẹn hò với cô ta?"
"Nhưng bạn gái của anh cứ đứng cười đằng sau lưng anh..."
Tôi giật mình, người đàn ông trung niên liền nhân cơ hội đó lái xe bỏ chạy mất.
Tôi chầm chầm quay đầu lại nhìn. Cửa kính của quán ăn chỉ phản chiếu bóng dáng cô đơn của tôi.
Vậy ý của ông ta là gì?
Khi nãy người phụ nữ đó đứng ngay đằng sau tôi?
5.
Tôi lang thang trên phố cho đến hơn 10 giờ, cuối cùng tôi quyết định đến đồn cảnh sát gần nhất để nhờ hỗ trợ.
Tôi đang đi đường tắt băng qua một công viên yên tĩnh, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp:
"Này cậu nhóc, trên người cậu không được sạch sẽ."
Khi tôi quay lại nhìn, một đạo sĩ trung niên đang dọn quầy hàng và vẫy tay với tôi.
Tôi hơi choáng váng nên liền hỏi.
"Ý ông là gì?"
"Cứ gọi tôi là Trương đạo trưởng."
Trương đạo trưởng lắc đầu và nói:
"Nếu muốn biết rõ ràng thì cậu phải kể lại tường tận những chuyện đã xảy ra."
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn kể cho ông ta về mấy vấn đề kỳ lạ mà tôi gặp phải.
Trương đạo trưởng cau mày lắng nghe tôi nói, rồi ông ta hỏi:
"Có phải cậu cảm thấy khó chịu ở phần cột sống cổ hay không?"
Tôi sững sờ một lúc, nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nhưng đây chỉ là căn bệnh bình thường mà bất kỳ dân văn phòng nào cũng mắc phải.
Lão già này định lừa tôi để lấy tiền sao?
Trương đạo trưởng nở một nụ cười gượng gạo:
"Xem ra đúng là như vậy rồi, cậu không cần phải nghi ngờ, hãy cẩn thận sờ lên gáy mình xem có vết thương nào không."
Tôi nhìn ông chằm chằm, bàn tay cũng sờ lên lưng, nhưng không có gì khác thường cả.
Tôi cau mày, ngay lúc tôi định bỏ qua ông ta và quay người rời đi, thì trên lưng xuất hiện một cơn đau nhói .
Chính xác mà nói, tôi vừa chạm vào phần xương sống cổ nhô ra sau gáy.
Quả thực có một vết thương mảnh bị rạch bởi một lưỡi dao sắc bén.
Chỉ khi tôi cẩn thận chạm vào nó thì mới cảm nhận được vết thương trên da.
Tôi hơi hoảng hốt vì vết thương này vẫn chưa lành! Tôi thậm chí còn không biết nó sâu đến mức nào!
Đôi tay tôi run rẩy và từ từ di chuyển xuống bên dưới. Vết thương đã bị rạch đến một phần ba lưng!
Tôi nhìn Trương đạo trưởng và khó nhọc lên tiếng "Đây là... chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?"
"Con chó của cậu đã cứu mạng cậu đấy."
"Nghĩa là sao?"
Trương đạo trưởng nhìn tôi với vẻ thương hại "Người phụ nữ đó đang muốn lột da cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co