Chương 12
Ngồi với hai anh em Haitani đến 10 giờ đêm, hai người họ đi bar hưởng thụ một đêm, còn Tần Tu bị đá sang cho người khác.
Người này là anh bạn có mái tóc nhuộm trắng dài ngang vai, mặt mày như hồ ly, cả người đầy mùi tiền.
Là đầy mùi tiền theo nghĩa đen.
Tần Tu hít mũi một chút là có thể ngửi ra mùi tiền giấy đặc trưng, trong cả đám người trong căn phòng này, người này có mùi nồng nhất, giống như lăn qua lăn lại trên đống tiền Yên ấy.
Chỉ cần vài điểm này, Tần Tu không cần được giới thiệu cũng đoán được đây là Thần Tài, Mèo Chiêu Tài, Hồ Ly Thương Vận của tổ chức.
"Mày có thể làm được gì ngoài đánh đấm?" Bạch mao tạm rời mắt khỏi máy tính xách tay, đôi mắt xếch lạnh lẽo khóa chặt Tần Tu, khí thế không cao, nhưng khiến Tần Tu có cảm giác như bị rắn độc quan sát.
Tần Tu rất cẩn thận nói: "Tôi có thể học hỏi rất nhanh. Cậu cần gì ở tôi, tôi đều sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất làm được tốt nhất."
Trước khi bị lôi tới đây, Rindou đã kịp phổ cập cho Tần Tu biết tên một số thành viên cấp cao trong tổ chức, cũng là cấp trên trực thuộc của hắn.
Hiện tại, người trước mắt tên là Kokonoi Hajime, nhưng mọi người quen gọi cậu ta là Koko, cảm giác đậm mùi sang trọng kiêu sa như Chanel vậy.
Koko nghe được câu trả lời này, nhướng mày có chút hứng thú, sau đó hỏi: "Biết sử dụng máy tính không?"
Tần Tu gật đầu.
"Satoru, đưa cho nó một cái máy tính, dạy nó một chút." Koko cầm điện thoại trên bàn, phất tay nói với thư kí bên cạnh, bản thân ra ngoài ban công tiếp điện thoại.
Thư kí là một người đàn ông cao gầy, bộ dạng thư sinh, mắt đeo kính không viền, thoạt nhìn chẳng có chút liên quan gì tới xã hội đen, giống một luật sư thực tập hoặc mọt sách trong trường đại học hơn.
Tần Tu rất lễ phép cúi đầu chào hỏi xã giao, sau đó nhận máy tính, một cuốn sổ, bút, một chồng giấy tờ đặt trên bàn trà, cố gắng tập trung nghe thư kí nói.
Thư kí Satoru là người rất tốt, tính tình trầm ổn, cử chỉ văn nhã, sức kiên nhẫn rất cao. Anh ấy không vì Tần Tu không có kinh nghiệm hay nghe hiểu chậm mà khó chịu, ngược lại còn tận tình giảng giải từng điểm vướng mắc trước cả khi Tần Tu muốn hỏi, còn dùng phát âm tiêu chuẩn, nhấn nhá rõ ràng, cố gắng dùng từ đơn giản để minh họa cho hắn hiểu.
Là một người rất thông minh, giỏi nhìn mặt đoán ý.
"Hiện tại đang là mùa cao điểm, chúng ta đang cần tổng kết và thống kê lại tài chính chung của tổ chức. Xiu-san hãy dựa theo các thông tin hóa đơn, biên lai, phiếu thu chi để tổng hợp và đối chiếu, tiện làm một báo cáo tài chính dự toán và tổng kết nhé."
Tần Tu vã mồ hôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Nhiệm vụ thật ra không quá khó, chỉ cần nhập số liệu, tổng hợp lại, nhưng yêu cầu cẩn thận và chính xác.
So với lúc ở cùng anh em Haitani và đám thuộc hạ của họ luôn náo nhiệt ồn ào, có cảm giác sức sống mãnh liệt như lửa, văn phòng của Koko hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng lật giở giấy tờ, trừ những lúc nói chuyện qua điện thoại, còn lại gần như chẳng có tiếng ai trò chuyện.
Không khí áp lực như đặc sệt lại, Tần Tu bất giác cũng có chút lo sợ.
Nếu bản báo cáo này của hắn không đủ tốt, liệu hắn có thành thức ăn cho cá không?
Vì thế Tần Tu vô cùng cẩn thận, còn tập trung hơn cả lúc gỡ bom nhanh chóng rà soát từng con chữ trên giấy tờ và hóa đơn, màn hình chia thành mấy ô nhỏ, một bên tra cứu từ điển, một bên tra cứu thêm, một bên là phần mềm thống kê.
Có động lực thúc đẩy, hiệu quả công việc quả nhiên như Trư Bát Giới cưỡi tên lửa lao lên Mặt Trăng hẹn hò với Hằng Nga, chơi với Ngọc Thố.
"Satoru-san..."
Thư kí mệt mỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông gầy yếu trước mặt, giọng nói vẫn dịu dàng trầm thấp: "Anh đang gặp vấn đề khó khăn sao, Xiu-san?"
Tần Tu lắc đầu như trống bỏi, nhỏ giọng nói: "Tôi đã làm xong việc. Satoru-san có thể giúp tôi kiểm tra một chút được không?"
Satoru kinh ngạc nhìn Tần Tu, lại nhìn thời gian hiển thị tại góc phải màn hình máy tính.
Mới hơn 3 tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc anh ta bàn giao giấy tờ cho người này.
Kìm nén câu "Sao có thể?" sắp bật ra khỏi miệng, Satoru mệt mỏi xoa ấn đường, lấy lại tinh thần, sau đó nói: "Anh đưa máy tính cho tôi nhé."
Tần Tu lập tức thu gom giấy tờ đã sắp xếp lại chỉnh tề, cùng với máy tính và sổ ghi chú lần lượt đưa cho Satoru.
Kim đồng hồ tích tắc trôi đi, sự ngạc nhiên trong lòng Satoru càng ngày càng nhiều, đồng thời là sự mừng rỡ như bắt được vàng.
"Xiu-san, anh làm rất tốt!"
Trong giọng nói của Satoru không giấu nổi hưng phấn, cao độ nâng hẳn lên một tông, âm sắc cũng mang cảm giác vui vẻ mơ hồ.
Tần Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cùng tươi cười với thư kí.
Koko nghe được hai người họ đối thoại, cũng có chút tò mò tạm dừng việc trong tay, đi tới bàn làm việc của thư kí nhìn ngó qua một chút, sau đó hơi gật nhẹ đầu, không có bao nhiêu cảm xúc quay lại núi công việc mãi chưa xong của mình.
Tuy không có một lời nào dư thừa, nhưng đối với Tần Tu đã là một sự khen ngợi vô cùng tuyệt vời.
Chỉ cần không cau mày đem hắn đi đông lạnh, chặt thành thịt băm cho cá ăn là tuyệt đối tuyệt vời rồi!
Tần Tu ngượng ngùng nói: "Satoru-san, nếu anh không ngại phiền, tôi có thể giúp đỡ thêm một chút."
Thái độ của hắn rất tốt, nên cuối cùng Satoru cũng nở nụ cười hiếm hoi. Sau đó, không chút khách khí, anh đẩy từ phòng khác một xe giấy tờ cho hắn, còn chu đáo hỏi Tần Tu muốn uống gì, đi pha cho hắn hẳn một bình cacao lạnh hai lít.
Tần Tu: "..." Đây là dự tính đem chi tiêu từ trước tới nay của tổ chức tổng hợp lại hả!?
Chống cằm nhìn núi giấy cao ngất trước mắt, khóe miệng hắn run rẩy như trúng độc.
Dù vậy Tần Tu chỉ dám rên rỉ trong lòng: Không ngờ một câu thiện ý lại biến thành sợi dây thòng lọng treo cổ chính mình. Ô hô ai tai, thiện tai a thiện tai.
Công việc vốn dĩ là như vậy: kẻ ngu dốt thì không ai giao việc, người thật sự chịu khó... liền bị vắt như hai đầu khăn, bị robot công xưởng vắt khô đến từng giọt cuối cùng.
Nhưng Tần Tu rất biết tự hiểu lấy chính mình. Hắn là ngoại lai, ma mới, lại còn trong thời gian "thử việc", không thể lập tức bày ra bộ dạng trốn tránh trộm lười biếng, chỉ đành uống mấy ngụm lớn cacao thơm ngọt, trong đầu mặc niệm mấy lần mới bắt đầu vào việc.
Satoru từ xa quan sát, thấy hắn thật sự cắm cúi làm việc như con ong mật chăm chỉ, còn tận tâm phân tích từng lỗi nhỏ trong giấy tờ dù không phải việc được yêu cầu, cho dù không đọc được một vài chỗ cũng tự mình lên mạng tra cứu, hiệu suất còn nhanh đến mức thái quá, liền có chút ngạc nhiên.
Anh khẽ nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ: Kỳ quái thật.
Kiểu người như Xiu, có cảm giác tách biệt với xã hội, nhưng lại ngoài ý muốn hòa nhập một cách bất ngờ.
Hoặc là hoàn toàn không đáng tin, hoặc là sẽ khiến người ta muốn lợi dụng đến cùng.
Nhìn thấy Tần Tu chăm chú ghi chép cẩn thận, ngón tay gõ phím máy tính sắp tạo ra tàn ảnh, hai đầu lông mày sát nhau tới mức thiếu chút nữa tạo thành nụ hôn kiểu Pháp, Satoru không kìm được cong khóe môi, thong thả nói: "Xiu-san, đừng miễn cưỡng quá. Nếu mệt thì anh có thể nghỉ một chút."
Tần Tu ngẩng phắt đầu, trong đầy vẫn còn vương mấy dãy số nhảy múa vũ điệu Hula uốn éo trừu tượng, nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy tôi nghỉ ngơi một lát đây."
Nói xong, hắn đặt cây bút sang một bên, ngửa người nằm oặt trên ghế, vẻ mặt an tường như đã tịnh hóa, sắp đắc đạo thành Phật.
Satoru: "..."
Trong khoảnh khắc, anh thật sự không biết nên bật cười hay nên đá hắn xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co