Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 19

TuTn11

Kokonoi mắt sắc nhìn thấy Thẩm Đường chủ không còn ngồi ở chỗ cũ, lập tức báo cáo cho Mikey và Takeomi.

Takeomi đăm chiêu, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Nếu giờ thay người để bảo toàn lực lượng, mọi hi vọng của Bonten sẽ chỉ còn tập trung vào trận cuối cùng. Nhưng nếu không xem thời thế nhận thua trận thứ tư này, khả năng rất cao hắn sẽ mất đi một tay đấm giá trị của tổ chức, thậm chí trận cuối cũng không có đảm bảo nào.

Dù cái đầu nghe có vẻ tốt hơn cái thứ hai một chút, nhưng chọn cái nào cũng là được ăn cả ngã về không.

Thật ra Takeomi thích đánh cược, cá độ, chơi vui còn lên hạng VIP trong sòng bạc, nhưng đem danh tiếng của cả tổ chức đi đánh một lần, anh ta thật sự không chịu nổi sức nặng này.

Ánh mắt Takeomi không ngừng rà quét Tần Tu, nhưng biểu cảm nặng nề trên mặt vẫn không bớt được.

Mikey nhìn thời gian nghỉ giữa trận chỉ còn 1 phút, dứt khoát nói: "Trận thứ tư từ bỏ. Trận thứ năm để Xiu lên."

"Boss... Thế nhưng..."

"Nếu thua, tao chịu trách nhiệm toàn bộ, quay về sẽ trước mặt toàn bộ thành viên chặt một ngón tay." Mikey trực tiếp quyết định, không cho phản đối.

Lời này nói ra, tràng diện rơi vào ĩnh lặng chết chóc.

Ánh mắt mọi người trân trối nhìn Mikey, sau đó nhìn Tần Tu như thằng ngu đứng đó, trời đất quay cuồng như muốn sập.

Để danh tiếng của Bonten và một ngón tay của thủ lĩnh cho tên ngoại lai quái dị này, Bonten sắp đến ngày tàn rồi sao!?

Tới nước này rồi, Takeomi chỉ có thể bực bội vò mặt, thở dài, hít sâu, lại thở ra hít vào mấy lần mấy bình phục lại tâm tình đôi chút.

Không, vẫn là không nhịn được!

Sau đó anh ta hùng hổ lao đến chỗ Tần Tu, hai tay túm cổ áo hắn hung ác như quỷ gằn từng chữ: "Trận cuối cùng, mày tuyệt đối phải thắng!! Dù mất tay chân hay thành người thực vật, mày cũng phải giết chết Thanh bang! Nghe rõ chưa?!?"
Tần Tu nhìn thẳng vào đáy mắt Takeomi, thấy rõ sự tàn nhẫn, hung bạo, còn có sợ hãi không rõ lí do, nhất thời cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề này, cẩn thận gật đầu.

Cổ áo bị thít chặt, làn da dưới lớp áo cũng bị cọ xát đến đỏ ửng đau rát, nhưng Tần Tu không để ý đến cơn đau âm ỉ đó, chỉ im lặng cùng mọi người quan sát trận đấu thứ tư.

Trận thứ tư quả nhiên đúng như dự đoán, dù phía họ có chủ động nhận thua vẫn bị bên Thanh bang chơi xấu đánh cho cả người thâm tím, còn chảy máu mũi ròng ròng như thác đổ.

Hiện tại hai bên lại nắm giữ thế hòa 2-2, trận cuối cùng này là trận mấu chốt, không khí bị đẩy lên cao trào.

Phía Thanh bang, vị thủ lĩnh bí ẩn cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện.

Nam giới năm thước, hơi lùn, bề ngoài trông chỉ mới hơn 30, mặt mày tuấn tú uy nghiêm, mái tóc vuốt keo lộ trán, một bộ trường sam thêu hoạt tiết chìm tinh xảo, tay trái vân vê một chuỗi tràng hạt, tướng ngồi ung dung, bình thản tự đắc.

Chỉ xét bề ngoài không xét vấn đề đạo đức, 100 điểm tối đa cho làm màu.

Nhìn thủ lĩnh nhà người ta phong phạm cao nhân chuẩn phim võ hiệp không làm lố, nhìn sang sếp nhà mình xem, âm u nhìn sàn đấu như khủng bố muốn đánh bom khai tử, từ đầu tới chân đều toát lên cảm giác nhân vật phản diện bi kịch hận đời.

Tần Tu chỉ cảm thấy màu đen quanh trên Mikey sắp biến thành thực thể nhe nanh múa vuốt luôn rồi đó.

...

Tần Tu cuốn vải bao quanh hai bàn tay một lớp dày, sau khi khởi động làm nóng người thì bước xuống sân đấu ngầm.

Đối thủ của hắn mang phong cách rất tương tự với thủ lĩnh Thanh bang, bím tóc tết dài ngang lưng búi lên, mắt phượng mày ngài, âm nhu tà dị, là kiểu giống như Đông Phương Bất Bại bản nâng cấp 1.0, mặt nữ tính cơ bắp căng phồng.

"Xin chào." Chân vừa bước tới trước mặt đối thủ, người kia đã thân thiện nghiêng đầu chào hỏi, đôi mắt cong lên thành đường nét như vẽ, thoạt nhìn vô hại hiền lành.

Tần Tu cười đáp lễ: "Xin chào."

"Anh là người Hoa giống chúng tôi sao?" Đông Phương Bất Bại 1.0 vẫn cười như cũ hỏi.

Tần Tu lắc đầu.

"Vậy à... Vậy thì tôi không cần khách sáo."

Nghe được lời này, Tần Tu không khỏi chăm chú nhìn đối phương. Đông Phương Bất Bại 1.0 vẫn thản nhiên đứng đó mặc hắn săm soi, giống như lời vừa rồi không phải phát ra từ miệng anh ta.

Phong phạm cao nhân này, trừ đám người Thanh bang giống như tự động gắn filter thần tượng la hét cổ vũ như phát điên, phía Bonten thật sự cảm không ra tinh túy của việc trang bức này.

Kokonoi nhịn không được nói: "Đánh một trận thôi còn ra vẻ như thần tượng âm nhạc quốc dân! Cái tên này còn màu mè hơn cả Sanzu nữa!"

Takeomi cùng Mikey vô cùng đồng tình gật đầu.

Tần Tu cũng có chút ngứa tay, rất muốn một quyền đưa tên này thẳng tới khoa phẫu thuật chỉnh hình.

Hắn có một con hồ ly trắng là được rồi, không cần thêm một con hồ ly đen nữa đâu.

_______

"Trận đấu... Bắt đầu!!!"

Ầm!

Tiếng động như sấm rền vang, hai người trên sân đấu như dã thú lao vào nhau, cùng tung một quyền, hai nắm đấm mạnh mẽ đập vào nhau, rồi lại lập tức tách ra tại hai đầu sân.

Đông Phương Bất Bại 1.0 bước một bước, tư thái như lướt qua mặt hồ, nhưng mặt đất dưới chân nứt rạn từng đường ẩn chứa sát khí. Một cước Liễu Hạ Trùng Thiên vẽ vòng cung tuyệt đẹp, uyển chuyển mà mang theo lực đạo như gió bão.

Tần Tu không hề bị đẩy lui bởi khí thế này mà như báo săn lao thẳng vào cơn gió lốc, gập gối, cánh tay khóa chặt, chuẩn bị một cú vật qua vai.

Đông Phương Bất Bại 1.0 hừ lạnh, tà áo trường sam khẽ rung, chớp nhoáng thân hình mềm dẻo đã thoát khỏi vòng tay Tần Tu. Chỉ trong chớp mắt người đã hiện ra sau lưng hắn, ngón trỏ và ngón giữa thẳng tắp đâm tới mạch môn.

Phía sau Tần Tu giống như mọc thêm đôi mắt. Hắn cuồng vọng giữ nguyên tư thế tấn công cũ, khuỷu tay giáng ngược chặn lại một chiêu điểm huyệt này, tốc độ không hề giảm thúc vào lồng ngực Đông Phương Bất Bại 1.0.

Từng chiêu thức, từng động tác của Tần Tu chẳng hề có chiêu số gì hoa lệ, đều là động tác cơ bản như móc, đấm thẳng, quật,... Nhưng thắng ở chỗ lực đạo cuồng bạo, tốc độ như chớp khiến bầu không khí chấn động theo từng đòn tấn công.

Cả khán đài chăm chú quan sát muốn nín thở. Một bên là tuyệt kỹ tinh luyện, trong nét đẹp trôi chảy như nước mang theo sát khí ngùn ngụt, một bên là sức mạnh bản năng, giống như dã thú cắn xé, khí thế áp đảo, hai bên giống như điên rồi đối đầu không ngừng, trong thời gian ngắn đã đánh đến bất phân thắng bại.

Tần Tu thầm nói trong đầu: Tiến hành giải phóng 10%.

Đông Phương Bất Bại 1.0 trúng một cú đá, tuy đã kịp thời bắt chéo tay trước ngực phòng thủ thành công, nhưng theo quán tính cú đá bị đẩy lùi nửa bước, ánh mắt thoáng kinh ngạc.

Sao có thể...

Nhưng ngay sau đó lại lập tức lao tới, hai tay Đông Phương Bất Bại 1.0 uốn lượn theo vòng tròn quỷ dị, tay áo vũ động, chưởng ảnh tung ra ào ạt thành bóng chồng, giống như Phật nghìn tay không cho Tần Tu cơ hội né tránh.

Tần Tu chẳng hề lùi bước cũng chẳng tránh né. Hắn giống như quả đạn pháo thẳng tắp lao vào cái bẫy nghìn tay đó, liều mạng tung đòn cứng đối cứng. Mỗi một đòn đều mang theo tốc độ cùng lực đạo đến cực hạn, vừa hoang dã vừa điên cuồng.

Đông Phương Bất Bại 1.0 ngạo mạn quát: "Man lực thô bỉ cũng dám cuồng vọng múa may trước mặt ta?"

Tay áo tung lên, Phật Tâm chưởng tung ra, Tần Tu như con diều đứt dây bị hất văng tới tận nửa bên kia sàn đấu.

Trái tim Takeomi và Kokonoi thót lên tới tận cổ họng, ngay cả Mikey cũng nắm chặt tay, thiếu chút nữa thất thố đứng lên.

Thế nhưng, cú ngã rơi đài đầy nhục nhã và chật vật trong tưởng tượng của mọi người lại không xảy ra.

Tần Tu nhẹ nhàng chống tay tiếp đất, bật ngửa một vòng, bật dậy như lò xo, thản nhiên nhổ ra một ngụm máu rồi đứng thẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn đứng tại chỗ quan sát đối thủ của mình.

Đột nhiên Tần Tu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như hai vầng trăng non, giọng nói trong trẻo cất cao, hệt như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều mới mẻ thú vị.

"Ái chà, chiêu này của mày đẹp đó chứ. Chúng ta thử lại lần nữa được không?"

Nhưng lời này vứt dứt, nụ cười ngây thơ trên mặt Tần Tu vụt tắt. Mí mắt khẽ trĩu xuống, khí thế toàn thân lại thay đổi thành một người khác, hắn bật cười âm trầm lầm bầm: "Không cần thử nữa, dù sao thì... Nó sẽ là của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co