Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 24

TuTn11

Hội nghị qua được một nửa, tất cả trừ Tần Tu nhất trí tạm thời gạt vấn đề cải thiện lực chiến tầng lớp dưới của Bonten, chuyển qua báo cáo tình hình từng thành viên.

Ngoại trừ hai anh em Haitani là kiểu tuy hai mà một ra, còn lại đều là đơn đả độc tấu, gà trống đẻ trứng xây ổ.

Sanzu nói: "Tao đang cần nhập một lô hàng từ Nga."

Tần Tu ồ một tiếng: "Tôi biết tiếng Nga đó, để tôi cùng cậu giám sát lô hàng. Bao giờ cần hàng đó?"

Kokonoi kinh dị nhìn hắn: "Mày biết nhiều ngôn ngữ vậy sao?"

Tần Tu không cảm thấy đây là chuyện gì đáng kinh ngạc: "Tôi đâu có nơi ở cố định, lưu lạc tới đâu thì phải học ngôn ngữ bản địa để sinh tồn thôi."

Làm một nhân viên tiêu chuẩn tự hiểu lấy chính mình và bản chất tàn ác vô nhân tính của tư bản, hắn hiểu được tự tin và lấp liếm mới là chìa khóa của thành công.

Biết nói cũng giỏi mà.

Không ngờ người tỏ vẻ hứng thú chủ động hỏi hắn là Kakuchou: "Vậy anh biết bao nhiêu ngôn ngữ nước ngoài?"

Giữa một bầy nam giới nói chuyện trống không, một thanh âm ấm áp lịch sự quả thật như viên ngọc trai giữa đống đá.

Tần Tu rất vui vẻ nói: "Chỉ cần cậu có chuyện cần nhờ, tôi đều có thể học được trong thời gian ngắn nhất."

Không phải biết nhiều, mà là học hỏi nhanh.

Đây chính là bảo hiểm có giá trị hơn bất cứ lời nói nào.

Mocchi ngồi ngay bên cạnh hắn cuối cùng cũng chịu nhìn con gà luộc này bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

Thật ra ngày Kokonoi cho người mở phát sóng trực tiếp trận đấu ngầm tại Thượng Hải kia Mocchi cũng có xem. Cách một màn hình, mọi người chỉ biết người đàn ông gầy yếu như bệnh nhân nghiện thuốc rất mạnh mẽ, có thể hạ gục chiêu bài của Thanh bang.

Bởi vì chưa từng được tận mắt trải nghiệm, nên Tần Tu trong nhận thức của đa số người là một dạng định nghĩa của kẻ mạnh, rúng động ngoại trừ khán giả tận mắt chứng kiến ra, người được nghe kể hoặc chỉ mới biết đến thì không có bao nhiêu cảm giác.

Mocchi chính là kiểu tâm lý ấy.

Gã đàn ông to bự như con gấu này không chỉ bề ngoài mà phong cách hành xử, lối sống cũng hoang dại cường mộ khinh nhược, không những không thấy sợ hãi mà còn dâng lên cảm giác muốn được sống lại tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ hận không thể lập tức lôi tên này lên sân tập đánh một trận đã đời.

Và tới hôm nay, hắn còn kính nể trí thức của Tần Tu.

Cái này thì là phạm vi thiên tính của mấy tên côn đồ rồi.

Sanzu cũng không ngại việc để một người mới cùng mình giám sát lô hàng quan trọng, rất bình thản gật đầu một cái, còn nghĩ gì trong đầu thì không ai nhìn ra.

Sanzu đã xong, tiếp đến là Kakuchou.

Kakuchou trực tiếp bỏ qua: "Hiện tại Tokyo không có vấn đề gì lớn, có một vài con chuột, nhưng sẽ xử lý sớm thôi."

Vậy thì cùng đến với Kokonoi.

Kokonoi không hổ là doanh nhân trời sinh, đầu cũng không thèm ngẩng rút từ hai chồng giấy dày một bảng phân bố nhiệm vụ trong tuần đưa cho Tần Tu.

Nói là phân bố cho đúng quy trình, thực tế Tần Tu chẳng nhìn thấy chỗ trống nào trong mấy ngày này.

Tần Tu lập tức bày ra vẻ mặt đắng ngắt như khổ qua.

Hắn ghét công việc giấy tờ!!

Kakuchou giống như thiên thần mỉm cười với Tần Tu đáng thương: "Nếu công việc bên tôi xong trước, tôi sẽ qua hỗ trợ Koko cùng anh."

Ôi mẹ ơi, thật sự là thiên thần!

Tần Tu suýt chút nữa rơi nước mắt lạch cạch, cảm động đến rối tinh rối mù.

Thật là một người đẹp cả người lẫn nết, một con chim hạc xinh đẹp trong man rợ~

Ran giơ tay thu hút chú ý của mọi người, cười khanh khách nói: "Vậy chúng tôi đang cần tới Shinsekai một chuyến, nghe nói Yamaguchi đang tái khởi lại ở đó tranh giành địa bàn với chúng ta."

Rindou bổ sung thêm: "Theo thông tin nhận được, chúng đang tuồn vào club một loại thuốc mới từ kakuseizai biến thể, số lượng người của chúng ta báo mất tích đang khá cao ở đó."

Cái từ mất tích này tương đối mơ hồ. Là chủ động hay bị động, đó chính là lúc cần tới cặp đôi Haitani đích thân tới đó điều tra.

Mikey lườm hai tên lười chảy thây này: "Tự đi đi."

Sanzu nói thêm: "Đừng có chuyện gì đếch cũng tìm cách nhờ người khác chiếm dụng tài nguyên công cộng. Lũ chó săn chúng mày nên học cách tách ra hành động, diệt hết lũ sâu bọ mở rộng phạm vi hoạt động của Bonten lên đi!"

Tần - tài nguyên công cộng - Tu: "..."

Sanzu, mĩ nhân hồng mao, điên điên khùng khùng như Joker, đặc biệt là nói một câu chửi tục ít nhất một lần.

Bề ngoài gầy yếu tinh xảo lại xinh đẹp giống như một con búp bê sứ, nội tâm thì như tháo hán moi chân xăm trổ, hung hãn nha.

Ran bĩu môi, nhưng không cãi lại mà dựa đầu vào vai em trai ra vẻ ấm ức lắm.

Rindou tuy không có biểu cảm gì phản ứng lại, nhưng tay rất phối hợp nhẹ nhàng xoa đầu Ran mấy cái, khiến anh ta híp mắt dễ chịu như con mèo Ba Tư được vuốt ve.

Rất cay mắt.

Mocchi thì chỉ muốn cùng Tần Tu đánh nhau, nên cũng tạm thời không cần hắn.

Vậy là Tần Tu chỉ có thể khổ ha ha trước tiên theo Kokonoi đi giải quyết giấy tờ, sau đó đợi Sanzu gọi đi cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co