Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 29

TuTn11

Sau khi xé vải áo tạm thời thấm máu, Tần Tu đặt người vào bồn tắm, xả nước lạnh bắt đầu hạ thân nhiệt cho Sanzu.

Nước chảy tới nửa bồn, Tần Tu cẩn thận để người dựa vào mép bồn tắm, sau đó bước ra ngoài.

Diego vẫn chưa tỉnh lại, xem ra Sanzu điên lên đánh hơi quá tay.

Tần Tu lục soát căn phòng một lượt, tìm thấy mấy viên thuốc khả nghi, một ống tiêm có mùi hắc, ít tiền mặt, giấy tờ thân phận, hai chiếc điện thoại.

Điện thoại có thể mở bằng vân tay, mở đóng các file một hồi, Tần Tu còn tìm thấy một tệp mã hóa cài mật khẩu, dung lượng phải tới 32 GB. Sau khi tra xét một lượt, hắn nhớ các thông tin trong đó rồi sao chép, lưu lại trên đám mây.

Về giấy tờ và hộ chiếu, Tần Tu chạy đi tìm điện thoại của Sanzu, mở máy ảnh từ màn hình khóa cẩn thận chụp hết lại, sau đó cùng điện thoại trả về chỗ cũ.

Suy nghĩ thêm một lát, Tần Tu cố tính ngụy tạo hiện trường thành Diego chơi thêm thuốc trợ hứng. Một bình rượu rẻ tiền bật nắp đổ một nửa ra sàn, thuốc viên vương vãi trên sàn, còn kim tiêm có chất lỏng không rõ nguồn gốc kia...

Khóe môi Tần Tu nhếch lên độ cung tà ác, không chút lưu tình một ống thuốc đẩy hết vào cái thứ trời đánh kia, sau đó túm chặt đầu gã, tiến hành thôi miên cho gã mơ giấc mộng cả đời này không thể với tới.

Làm xong chuyện Tần Tu quay lại vào nhà tắm.

Sanzu vẫn chưa tỉnh, nhưng môi đã bắt đầu tím tái vì lạnh.

Tần Tu thấy cậu ta đã chìm vào hôn mê sâu, giờ có đánh cho một trận cũng không tỉnh lại nổi, nhất thời không biết nên làm gì tiếp.

Ban nãy thời gian vội vàng, hắn lo lắng con khỉ đầu chó ngoài kia nửa đường tỉnh lại phá hoại kế hoạch của mình nên mới giữ nguyên hiện trạng nhúng người vào nước lạnh. Hiện tại nhiệt độ cơ thể bằng đo đạc sơ qua có chút giảm, nhưng quần áo dán lên người như vậy vừa khó chịu vừa dễ sinh sôi thêm vi khuẩn.

Nếu cởi quần áo, tội danh sàm sỡ nhân lúc nguy hại Tần Tu ăn chắc, cho dù treo cổ tự sát chứng minh trong sạch cũng không tẩy được nỗi oan này.

Nếu không cởi mà để đến khi Sanzu tự mình tỉnh lại, với cái cơ thể chỗ nào cũng là bệnh này chắc chắn sẽ ốm một trận. Tới lúc đó hắn không chỉ bị Sanzu ghi thù, khả năng quay về sẽ bị thủ lĩnh trừng phạt một trận, khả năng sẽ còn bị giao thêm việc, phiền phức viết hoa hai chữ!

Nếu không phải nghi ngờ trong đám cấp dưới có quỷ, Tần Tu rất muốn vứt người ở đây cho họ tự mà lo liệu cho cấp trên.

Làm hay không làm?

Tần Tu hít sâu một hơi, thầm nghĩ đau dài không bằng đau ngắn.

_______

Số điện thoại khẩn cấp của Sanzu có cài đặt Kakuchou và Mikey. Xét đến việc hai người vừa rồi thiếu chút nữa rơi vào hoàn cảnh khó nói thành lời, Tần Tu nhấn thông tin liên hệ của Kakuchou.

Điện thoại sau bốn hồi chuông liền nghe thấy giọng nói mệt mỏi: "Sanzu? Có chuyện gì sao?"

Tần Tu vô cớ có chút rụt rè, nhỏ giọng nói: "Kakuchou-san, Sanzu-san bị người chuốc thuốc, có thể cho ai đó đưa cậu ấy về không?"

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó Kakuchou hỏi: "Giờ hai người như thế nào? Cấp dưới của Sanzu đâu?"

Tần Tu chỉ có thể đem toàn bộ câu chuyện nói lại một lần.

Kakuchou rất có kiên nhẫn lắng nghe Tần Tu lộn xộn nói một hồi, thậm chí có mấy chỗ vì căng thẳng mà quên từ, chuyển qua nói thành tiếng Anh.

"Tôi đã hiểu. Anh muốn giải quyết như thế nào?"

Tần Tu nghe mà thiếu chút nữa nhỏ một giọt nước mắt cảm động.

Nghe thấy không? Đây mới chính là người đàn ông đảm đương một phương, còn dịu dàng tinh tế quan tâm cấp dưới. Không hỏi vì sao, chỉ hỏi ý kiến của người trong cuộc là hắn!

Tần Tu vội vàng đem hết dự định của mình ra khai cho Kakuchou.

Đầu dây thỉnh thoảng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, sau một lát Kakuchou nói: "Được rồi. Tôi sẽ lập tức tới đó bây giờ. Anh hãy tiếp tục kế hoạch của mình đi."

Tần Tu nhìn đống trắng nõn nằm trên giường, dạ dày co bóp mấy cái mới dám hỏi: "Vậy Sanzu-san còn đang ở đây... Tôi nên làm thế nào?"

Kakuchou thở dài: "Anh trông coi cậu ta trong lúc chờ tôi tới. Chuyện sau đó tôi sẽ không để Sanzu tìm anh."

Có lời này chính là nửa cái kim bài miễn tử, chỉ cần sau này Sanzu có nuốt lời, hắn cũng còn nửa cái mạng để tìm thủ lĩnh cầu che chở.

Tần Tu vội vàng cảm ơn, sau khi cúp máy thì chạy ra một góc thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài, đến cái liếc mắt cũng không dám nhìn lung tung.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tần Tu cảng ngày càng thấy không tự nhiên, đành lấy điện thoại của Diego mày mò nghịch ngợm.

Không ngờ nghịch một lát, hắn thật sự bẻ khóa được tệp file 32GB kia.

Mở file ra, thứ trong đó quả nhiên đúng như những gì Tần Tu nghĩ.

Đều là thứ bẩn thỉu đám khỉ đầu chó này chơi ra.

Tần Tu tự hỏi, nếu hắn tìm ra nguồn gốc số video và ảnh chụp này, liệu có thể thu được lợi gì cho Bonten không?

Nắm được tệp file này, hắn lập tức cầm điện thoại Sanzu gọi lại cho Kakuchou: "Kakuchou, tôi tìm được một số thứ của con khỉ đầu chó kia. Anh có muốn xem không? Cho tôi địa chỉ email nhé."

Kakuchou: "... =.= Khỉ đầu chó?"

"À, là thằng thiểu năng muốn *beep với Sanzu ấy. Cậu có thể xem thứ này có lợi dụng được không, nếu dùng được tôi lập tức hốt lũ khỉ đầu chó này về."

Không biết vì sao Kakuchou có hơi buồn cười vì cách nói chuyện này, thật sự đọc ra địa chỉ email của mình.

Cúp máy, Tần Tu lập tức đóng gói gửi vào hộp thư của Kakuchou.

Qua mấy phút, Kakuchou gọi lại cho Tần Tu, trầm giọng nói: "Cái này lấy từ máy của tên kia?"

Tần Tu ừm một tiếng.

"Vậy trực tiếp mang chúng đi, để cho Sanzu xử. Chúng ta có lợi thế này, không sợ sau này bị thế lực đằng sau Diego nhằm vào nữa."

"Rõ."

Nhìn về phía Diego, Tần Tu cười gằn, bóp tay răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co