Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 3

TuTn11

"Đại ca, nhị ca, đã kiểm tra giám sát và quét hồng ngoại, có một dấu hiệu mờ giống như các anh nói. Theo phân tích của tôi, tên đó đã chạy vào trong rừng."

Một tên đàn em tuổi đời khá trẻ, mái tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai và khuyên mũi, phong cách thiên về Grunge lôi thôi chồng lớp rất nổi bật, hai tay đút túi quần thản nhiên báo cáo.

Khuôn mặt Rindou đen sì đến mức có thể nhỏ ra mực, .

Ran thở dài, quay đầu sang gọi một đàn em khác: "Gọi thêm người, mang theo đồ, vào rừng tra xét. Bắt được thì mang về cho thằng Sanzu, không được thì chụp lại dấu vết."

Xem ra đêm nay họ thật sự không thể tan làm sớm rồi.

...

Rất nhanh, tai Tần Tu khẽ động, hắn nghe thấy có âm thanh từ xa rải rác khắp nơi.

Là đám người kia quay lại, hay là một nhóm khác?

Dù là ai đi chăng nữa, Tần Tu đều cảnh giác mặc lại quần áo, dập lửa rồi chạy vào chỗ sâu, leo lên đại thụ cẩn thận che dấu bản thân sau lớp lá cây.

Qua một lát, có một nhóm 2 người tìm đến bên bờ suối. Một tên thám thính quanh bờ suối, tên còn lại mở khóa chốt an toàn khẩu súng ngắn, cảnh giác nhìn một vòng xung quanh.

Tên thám thính bên bờ suối mở bộ đàm: "Đại ca, nhị ca, phát hiện dấu vết đốt lửa sát bờ sông, đã bị tạt nước dập lửa, nhưng mùi khói vẫn còn."

Đầu bên kia bộ đàm trực tiếp phân công: "Gọi thêm người bao vây khu vực, theo các hướng tiến vào, chú ý nhìn lên cao, thấy có động tĩnh bắn ngay!"

"Rõ!"

"Rõ!"

Tần Tu nấp cách đó chỉ vài chục mét, ngay lập tức cảm thấy không ổn.

Hiện tại nơi này không nổi gió, hắn không thể nương nhờ tiếng gió để nhảy ra khỏi đây.

Không lẽ phải giết?

Suy nghĩ thêm một chút thiệt hơn, Tần Tu quyết định tạm lánh mũi nhọn. Hắn tìm một phương hướng, bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

Không biết là ông trời cảm thấy Tần Tu sống chưa đủ khổ sở hay không. Không chỉ bít đường tài vận của hắn, giờ còn bít luôn đường may mắn của hắn.

"Ai chà, thật là lucky! Bắt được con chuột tự chui đầu vào rọ rồi~"

Ran vui vẻ huýt sáo, không nhanh không chậm mang găng tay cùng với em trai, ánh mắt không nghiêng không lệch, nhìn thẳng vào nơi Tần Tu đang trốn.

Hai mắt Tần Tu trợn tròn.
Đệch! Sao tên này lại phát hiện được hắn!?

Rindou ranh mãnh chỉ vào chiếc máy cấp dưới đang cầm bên cạnh, mày phải nhướng cao đầy khiêu khích.

Tần Tu nheo mắt nhìn một chút, lập tức 囧

Đậu má! Là máy cảm biến nhiệt phạm vi lớn và ống nhòm cảm nhiệt!!

Lúc này, hắn cảm thấy mình thật giống gã hề mũi đỏ, tóc xanh lè xanh lét.

"Ê con chuột, mày chủ động xuống đây, hay để bọn tao giúp mày xuống nào?"

Tần Tu thở dài, nhảy xuống.

Ran cầm trên tay cây gậy baton gõ nhẹ trong lòng bàn tay, cong môi hỏi: "Ồ, là một tên quái dị. Vậy thì... Thích đi theo bọn tao hay để bọn tao đánh mày tàn phế rồi lôi đi?"

Không phải cố tình mỉa mai, là thật sự quái dị.

Bộ dạng của Tần Tu bây giờ, quần áo dày tới 5 6 lớp che kín không để lộ nổi một phần da thịt, phần đầu đội mũ bảo hiểm rách nát bẩn thỉu che kín mặt, từ đầu đến cuối chẳng chút ăn nhập với xung quanh, huống chi thời điểm hiện tại đang là tháng 6, dù không đến mức thè lưỡi để thở như chó nhưng cũng không đến mức phải quấn kín người như chim cánh cụt như vậy.

Tần Tu cười khổ nói: "Tôi có thể đi theo các cậu, nhưng xin hãy tha mạng cho tôi."

Ran bật cười không rõ ý tứ, nhưng Rindou thì không có kiên nhẫn như vậy.

"Aniki, đâu cần nói nhiều như thế. Cứ đánh nó một trận rồi cái gì cũng xong." Cậu ta vẫy tay ra hiệu cho đàn em đằng sau xông lên, bản thân cũng hạ thấp trọng tâm, bày ra bộ dạng như mãnh hổ vồ mồi.

Tần Tu nhìn aniki của Rindou, tức là Ran cũng đăm chiêu tỏ vẻ đồng tình, cảm thấy đám người này so với thời tiết mạt thế còn chó hơn.

Sáng nắng chiều mưa đã là gì, một phút yes một giây no mới là thần kinh!

Thở dài một hơi, Tần Tu đột nhiên cất tiếng: "Nếu tôi nói... Tôi không có nơi nào để đi, muốn gia nhập băng đảng của các cậu kiếm cơm ăn, liệu có thể không?"

Câu này thành công khiến cặp anh em Haitani sửng sốt, ngay cả động tác chuẩn bị tấn công cũng tạm khựng mấy giây.

Đàn em đứng sau không nhịn được cất tiếng đe dọa chửi bới, cả cơ mặt đều thể hiện một chữ "Hung", tiếng chửi thậm chí còn kinh động mấy con chim nhỏ trong rừng.

Còn Tần Tu, hắn ngơ ngác nhìn.

Thứ cho hắn học nghệ không tin, tiếng Nhật phổ thông hắn còn hiểu, còn ngôn ngữ tiếng lóng của Yakuza hắn chịu thua, chưa học trong sách bao giờ.

A, thật ra Tần Tu có biết một ít từ đơn do một cậu bạn người Nhật nhắc tới, có "Omaira!", "temee", "bukkorosu", "konoyaro", "zakennayo",... đại khái ghép thành câu dài thì đoán mò, thành câu ngắn thì miễn cưỡng nghe hiểu.

Rindou nhìn tên quái dị đứng đờ đẫn như trời trồng, mất kiên nhẫn quát: "Im miệng! Xông lên bắt lấy nó."

Đám đàn em lập tức chuyển sang tấn công, miệng thay vì nói lời tục tĩu hỏi thăm tổ tông của Tần Tu thành "ora!!" rất hùng tâm tráng khí.

Tần Tu cảm thấy mấy người này rất ồn ào.

Õng ẹo bày tư thế lâu không nói, đánh hội đồng cũng thôi đi, nhưng đánh người còn đòi hô hét làm gì? Tiếp thêm sức mạnh linh thiêng của Thanh Long Bạch Hổ à?

Đầu nghĩ như vậy, nhưng tay chân Tần Tu một chút cũng không chậm trễ, thân ảnh linh hoạt như cá trạch tránh né dao côn hạ xuống, vừa đánh trả bước chân vừa chuẩn xác hướng về cặp anh em màu tím kia từng bước tiến sát.

Khi khoảng cách giữa hai bên từ từ rút ngắn còn hơn 2 mét, cặp anh em Haitani cũng gia nhập cuộc chiến.

Khác với một đám tay chân đánh đấm không có kĩ thuật, gần như thuần túy đấm đá hành động riêng lẻ, hai người này phối hợp phi thường ăn ý, góc độ tấn công cũng cực kì xảo quyệt.

Nếu đầu sứa tím dùng khuỷu tay nhằm thẳng vào mặt Tần Tu ép hắn phải ngửa người ra sau, cậu ta sẽ túm tay hắn kéo giật xuống để thực hiện một cú Osotogari quật ngã hắn, sau đó vặn người để làm một cú bẻ khớp phải. Tần Tu nhận ra tư thế tấn công này nên lập tức giật tay lại, lập tức lùi lại một bước dài, chân phải làm trụ, chân trái co lên cao, sau đó bị một cây gậy baton với góc độ hiểm nhằm vào ống đồng và đầu gối ép vào hạ chân xuống, đồng thời khiến hắn phải nghiêng đầu để né theo đường cong vũ khí.

Người dùng góc độ tàn nhẫn đó chính là tên tóc tím trông như quý ông từ Host club nào đó, mặt mày luôn mang theo cảm giác đang cười, nhưng cảm giác mang lại chỉ có rợn tóc gáy.

Tần Tu nhướng mày, Kenpo.

Liếc sang ngang có một tên đang cầm ống sắt xông tới, Tần Tu lập tức thay đổi trọng tâm, một cú đá trước chính xác vào bàn tay nắm ống khiến tên đầu trọc đau đớn buông tay, ống sắt theo lực đá bị hất lên cao, Tần Tu lập tức xoay người đá văng tên đánh lén sau lưng, chân đá vừa hạ xuống liền lập tức bật ngửa người, hai tay dồn lực đẩy cả cơ thể lên theo vòng cung, hai chân kẹp chặt cổ một tên, một cú xoay, tay hắn giơ cao thành công nắm lấy cây gậy sắt, dùng trọng lượng cơ thể cùng lực hút Trái Đất đè thẳng gã đàn ông xấu số kia úp mặt xuống vùng đất màu mỡ.

Có vũ khí cầm tay, Tần Tu lại xông vào một chọi hai với cặp anh em. Tay trái cầm thanh tàn đao kia, tay phải vung ống sắt, chân cũng không chịu thua kém phối hợp nhịp nhàng.

Tần Tu thật sự dùng chính sức mình sau khi được nạp năng lượng bằng hoa quả dại và hai con cá nướng, không một vết xước hùng hổ 1 chọi n.

...

Rindou sờ ống tay áo vest bị dính đầy vết bẩn, sắc mặt phi thường xấu nói với ông anh trai đang chống hông thở gấp, ngay cả mái tóc vuốt keo nề nếp cũng bung ra vài sợi rủ trên trán, thoạt nhìn có hơi chật vật.

"Nii-chan, chúng ta không thắng được."

Sống đến từng này tuổi, Rindou đã không là tên trẻ trâu máu nóng phừng phừng chỉ biết xông lên, cậu ta đã học được cách biết mình biết ta, đánh không lại thì lấy thịt đè người, đè không được thì tìm được rút lui.

Chỉ cần khi rút lui tiện xé xuống một miếng thịt của kẻ thù là được.

Ran nhìn đàn em dũng cảm không ngừng lao lên rồi lại bị một quyền một cước hất văng ra xa, nụ cười cuối cùng cũng tắt ngấm trên mặt.

Gân xanh trên cổ và trán Ran bắt đầu nổi lên, hắn hít sâu một hơi, vung tay ném baton quát to:"Mấy thằng chó! Dừng lại!"

Một tiếng quát này, đám đông nhốn nháo đánh thành một đoàn đứng khựng lại như thời gian ngưng đọng, cả đám theo bản năng quay đầu nhìn hai anh em Haitani.

Tần Tu nhìn khuôn mặt có thể nói xinh đẹp đang thể hiện rõ hai chữ tức giận, mày đẹp nhăn lại, quần áo dính bụi bẩn, yếu ớt bất lực như hoa lê đái vũ (!?!), theo phản xạ vội vàng buông ống sắt, cất đao, cởi mũ bảo hiểm kẹp bên eo, sau đó rẽ đám người bước về phía trước, dùng tư thế có thể nói khép nép nịnh nọt nói: "Thật xin lỗi, xin lỗi mọi người. Tôi có hơi quá tay. Để bồi tội, tôi có thể hai tay trống không đi theo mọi người!"

Dừng lại một chút, hắn còn tận tình bổ sung: "Tôi tình nguyện nha."

Hai anh em Haitani: "..."

Đám đàn em: "..."

Nếu không phải trên người họ vẫn còn đau đớn âm ỉ, họ thật sự sẽ cho rằng cái tên tiểu bạch kiểm uốn éo này và tên trâu điên ban nãy là hai người khác nhau!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co