Chương 32
Hiệu suất làm việc của Satoru-san có thể nói là cưỡi tên lửa đâm thủng tầng ozon.
Tần Tu còn chưa kịp cảm thấy tê chân vì đứng lâu, chuông cửa đã vang lên.
Rút ra một con dao thái thịt trên giá trong phòng bếp giấu sau lưng, Tần Tu quan sát bảng điều khiển trên tường, cuối cùng cũng nhấn được nút mở video từ camera giám sát trước cửa.
Người tới không ngờ là thư kí Satoru.
Anh ấy xác theo túi lớn túi nhỏ, một bộ dạng tinh anh chỉnh tề đẩy gọng kính kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài.
Tần Tu vội vàng cất dao về chỗ cũ, chạy nhanh ra mở cửa.
"Satoru-san!"
Tần Tu vui vẻ reo lên, đôi mắt lấp lánh muốn bắn ra sao chăm chú nhìn Satoru.
Không biết vì sao, dù trước mặt là người đàn ông trưởng thành hơn một mét tám, nhưng trong đầu Satoru lướt qua hình ảnh đứa con trai ngốc ngếch chờ được cha tan làm mua quà về, khóe môi hơi co quắp.
Đừng hiểu nhầm anh cảm thấy ghê tởm, là nhịn cười đó.
Tần Tu háo hức nói nhỏ: "Anh có mua bàn chải đánh răng không?"
Đầu có thể gội bằng nước sạch, nhưng miệng phải thơm tho sạch sẽ mới tốt nha~
Rõ ràng là giọng nam trầm gợi cảm, nhưng vào tai Satoru đổi hướng cong queo thành hình tượng đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn ngập tràn tâm trí.
Thở dài một hơi, anh còn chưa lấy vợ đâu.
"Xiu-san, tôi đã mua toàn bộ đồ dùng cá nhân cho cậu rồi."
Tần Tu cười hì hì nghiêng người mời Satoru vào, còn chu đáo lấy thêm một đôi dép mới đặt sẵn tại huyền quan cho anh ấy, đưa tay nhận đủ các loại túi trên tay anh ấy.
Sau khi Satoru xỏ dép bước tới phòng khách, Tần Tu đi vào bếp lấy nước, mang ra đặt lên bàn trà mời khách.
Ban đầu hắn cũng cảm thấy có chút ngại ngần, sợ Satoru sẽ để lại ấn tượng hắn tự mình chủ trương trong nhà của Mikey. Nhưng nghĩ lại, chính miệng No.3 đã nói hắn sẽ sống chung nhà với thủ lĩnh, trong tối ngoài sáng có ý gì Tần Tu còn chẳng dám nghĩ tới, nhưng nghĩ kiểu gì người thiệt thòi cũng là hắn, vậy thì ngại ngần cái quần què!
Satoru rất nể tình nhấp một ngụm nước được pha mát, có lẽ vì tâm tình tốt nên cảm nhận rõ sự dễ chịu của dòng nước mát làm dịu hơi nóng còn bám trên da.
Còn về phía Tần Tu, ban đầu hắn chỉ mải thầm chú ý đến dầu gội đầu và bàn chải đánh răng mới, nhưng tới khi nhìn những túi đồ trải dài từ bàn trà xuống tận dưới chân mình, có chút không dám tin hỏi: "Satoru-san, đây là đều cho tôi sao?"
Satoru cười: "Đúng vậy. Ngài Kokonoi đã phân phó tôi mua toàn bộ những cái này, ngày mai sẽ có người mang thêm quần áo và những phụ kiện khác."
Tần Tu choáng váng, nhất thời luống cuống tay chân không biết làm thế nào.
Ban đầu hắn chỉ mang tâm lý may mắn và hi vọng Satoru sẽ cho mình mượn tiền để mua chút đồ dùng sinh hoạt hoặc đi xin nhờ, nhưng không ngờ Satoru sẽ thật sự mua cho hắn, lại còn là Kokonoi phân phó mua sắm từ đầu tới chân.
Cái cảm giác lúc này khiến Tần Tu nhớ tới một kí ức từ rất lâu, rất rất lâu.
Tần Tu lúc đó chỉ hi vọng có thể tìm được chút bánh mì hoặc thứ gì đó là đồ nhét được vào miệng trong siêu thị đã bị tranh cướp tới hoang tàn bừa bãi để lấp cái bụng gần một tuần uống nước đục, nhưng khi lục soát cẩn thận từng ngóc ngách, hắn từ dưới thân xác chết, à không, là thi thể zombie hóa của quản lý siêu thị này móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
Sau khi tìm được một một ngăn kéo nhỏ bị thiết kế ẩn trong khay đựng hồ sơ, chìa khóa nhỏ bé đó đã mở ra một ngăn kéo chứa toàn đồ ăn, dù chỉ là đồ ăn vặt nhiều chất béo, đường và calories, nhưng tại thời đại hỗn loạn tới mức nhân tính còn không vượt qua được con kiến, nhân loại sắp phải ăn lại những gì đã thải ra, đó là cả một kho báu.
Lúc đó dù Tần Tu có chết lặng cỡ nào cũng nhảy nhót reo nhỏ, nhưng thứ có được trong tay lại khiến hắn không biết làm sao.
Hắn rất muốn thả ga ăn hết vào bụng, nhưng lại ham muốn kéo dài hương vị này trong miệng ngày qua ngày. Nhưng khi cánh tay giơ lên, Tần Tu lại có một nỗi lo lắng.
Lo lắng vì bản thân có thể là đã đói tới mức sinh ra ảo giác, hoặc nước trong tay khiến hắn điên điên khùng khùng nhìn nhầm một đống hủ bại thành đồ ăn ngon rồi nhét vào miệng, tự mình kết liễu chính mình.
Mừng như điên, lo lắng, rụt rè, bối rối,... Vô vàn cảm xúc ấy lại tái hiện qua những túi đồ này.
Có thể trong mắt bất cứ ai, đây chỉ là quà thưởng nhỏ cho những gì Tần Tu đã làm, hoặc thái độ của hắn quá khích.
Nhưng có lẽ phải bước chân vào con đường tận diệt ấy mới hiểu, món quà không chỉ là hai chữ đen nằm trên trang giấy trắng, hay chỉ là hống cho tâm trạng tốt hơn như bây giờ.
Nó là thứ thần thánh và cám dỗ tới mức dù bao người nằm xuống vĩnh viễn cũng không thể có được.
_______
Qua mấy phút, Tần Tu cúi đầu, thật sâu cảm tạ: "Satoru-san, cảm ơn anh! Cũng nhờ anh giúp tôi cảm ơn Koko nhé."
Satoru gật đầu cười: "Tôi sẽ chuyển lời cho cậu, Xiu-san. Sao cậu không mở ra xem có thích hay không? Nếu không thích tôi sẽ gọi người tới đổi cho cậu."
Tần Tu lắc đầu như trống bỏi, vội vàng xua tay: "Không cần đâu mà! Tôi rất thích! Dù là gì tôi đều rất thích. Mọi người đã tặng quà cho tôi, đây đã là một chuyện tuyệt vời rồi!!"
Giống như sợ Satoru không tin, hắn nhanh chóng mở một túi ra, như đang khai mở trân bảo cẩn thận mở nắp hộp.
Vừa mở ra, Tần Tu há hốc mồm, vội vàng đóng nó lại, nhìn lại nhãn hiệu in trên vỏ hộp.
THEODENT 300, kiểu chữ serif cổ điển màu vàng ánh kim dập nổi, hoa văn filigree bao quanh chữ và biểu tượng cacao trên đầu chữ.
Cái này... Không phải là hãng bán kem đánh răng cao cấp mở đầu phong trào đồ dùng vệ sinh xa xỉ sao?!
Nếu hắn nhớ không sai, khởi điểm của loại kem đánh răng này là 100 USD trong giai đoạn thế kỉ 21...
Tần Tu hãn, sau đó đại hãn, sau sau đó là Thành Cát Tư Hãn!
Ôi mẹ ơi, đây còn không chỉ là một hộp chứa kem đánh răng bình thường, đây là cả một bộ bao gồm hai tuýp và hai chiếc bàn chải đặt làm riêng!!
Cái đầu của Tần Tu cót két quay sang nhìn Satoru, đôi mắt trợn tròn dại ra.
Satoru đẩy gọng kính: "Đây là quà của ngài Kokonoi, là phiên bản giới hạn chỉ bán 100 bộ trong năm nay."
Từng chữ nện xuống, Tần Tu nhỏ xíu bằng một nửa, hai con mắt bắt đầu lấp lánh ánh nước.
Satoru khẽ nói: "Xiu-san đừng lo lắng, chỉ có cái này là quà của ngài Kokonoi thôi. Cậu cũng không cần quá áp lực, cái này là do thừa trong nhà ngài ấy nên tiện mang cho cậu."
Tần Tu lập tức nở về hình dạng cũ, hơi nước trong mắt bay hơi sạch sẽ, thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức bày ra vẻ mặt như muốn đưa hộp đồ này lên cúng bái đặt lên bàn trà.
Có khẳng định của thư kí Satoru, hắn hít sâu một hơi, đã không còn dám động vào túi giấy mà chuyển qua túi nilon.
Nước súc miệng, chỉ nha khoa, tăm bông ngoáy tai, bông tẩy trang, dây buộc tóc, băng đô, kẹp tóc, giấy vệ sinh, giấy ướt, khăn giấy, và dung dịch... vệ sinh?
Mặt Tần Tu oành một cái, đỏ bừng, vội vàng nhét chai nhựa đó vào trong túi, như bỏng tay để dưới chân, giấu trong góc khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co