Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 36

TuTn11

Bát lớn bốc hơi nóng nghi ngút lần lượt đặt trước mặt từng người. 

Đầu tiên là Mikey, sau đó là Sanzu, Kakuchou, Kokonoi và hai anh em Haitani hắn bê luôn trong một lần. 

"Đây là cái gì?" Mikey nhìn bát nước có sợi như bún niêu, nước dùng màu vàng đỏ đẹp mắt, bên trên là bắp bò, giò thái lát mỏng dày vừa phải,... Còn nhiều món ăn kèm khác cậu không biết nó là gì. 

Mikey nghi hoặc ngửi thử một chút. 

Rất thơm, rất kích thích vị giác, nhưng hương vị không nồng mà còn xen lẫn hương thơm thảo dược. 

Là dược thiện?

Tần Tu rất dõng dạc nói: "Đây là Bún Bò Huế, một món ăn của Việt Nam. Tuy nhiên bún không phải bún gạo, là bún nưa, ít calo hơn, dinh dưỡng hơn."

"Việt Nam?" Kokonoi nhớ lại: "Gần đây bên Harasume có một lô hàng lớn bị kẹt tại đó, chuyện khá ồn ào, chúng ta đang nhân cơ hội này qua đó cướp." 

Đợi Kokonoi nói xong, làm gì có ai thèm phản ứng. 

Cướp mà dễ như vậy họ đã sớm cho người cướp từ lâu, còn đợi kẹt tại đó mười ngày nửa tháng chắc. 

Mọi người đều không nhịn được sự hấp dẫn của món ăn trước mặt, sớm đã cầm đũa và thìa, nếm thử một ngụm. 

Hương vị ấy bùng nổ trong khoang miệng, ngon tới mức dù Mikey mắc bệnh rối loạn tiêu hóa và kén ăn cũng không thể chê được. 

Tần Tu đứng trong góc thấp thỏm quan sát từng biểu cảm của mọi người.

Nhìn thấy mọi người đều thỏa mãn nếm thử ngụm nước dùng thứ hai, trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng mới chịu quay về chỗ cũ. 

Phản ứng như vậy hẳn là không tồi. 

Tần Tu vội mang thêm đồ ra, lần lượt bày ra, miệng cũng liên thanh: "Nếu ai thích ăn cay hoặc thêm một chút chua có thể cho thêm ớt chưng và dấm tỏi này. Ngoài ra món bún này ăn kèm với một số loại rau thơm Việt Nam, quẩy chiên, chả giò, bò viên, chả cua, chả mực... Tùy mọi người nhé."

Rindou giơ ngón cái với Tần Tu: "Ngon quá!! Tôi có thể ăn thêm ba bát nữa!"

Tần Tu vã mồ hôi, nhiều vậy sao?!

Ran giơ tay, bình tĩnh nói: "Tôi ăn một bát nữa."

Tần Tu: "!!!"

Bốn... Bốn bát?!

Sanzu giơ một ngón, Tần Tu hít sâu một hơi. 

Kokonoi liếm môi, mỉm cười như tổng tài bá đạo giơ ba ngón, Tần Tu bắt đầu thấy khó thở chóng mặt. 

Kakuchou cũng theo sát phía sau, ba ngón.

Tần Tu đã thấy trời đất quay cuồng, sao trời lập lòe trong tầm nhìn. 

"Cái này ăn ngon đấy!" Kokonoi cảm thán, dù chỗ ngồi chỉ là phòng khách, nhưng hương vị còn tốt hơn mấy món nhà hàng Michelin. 

Kakuchou vẫn còn nhai miếng bánh quẩy trong miệng, gật gật đầu vô cùng tán thành. 

Chỉ mấy cái chớp mắt, bán bún đã cạn đáy. 

Sanzu và Mikey thuộc tuýp người đang ăn không nói, tốc độ ăn cũng chậm, nhưng không bày tỏ thái độ gì chính là thái độ tốt nhất rồi. 

Chỉ có Tần Tu đã không có miếng ăn còn thiếu chút nữa đứng không vững lăn ra đất. 

________

Tần Tu đứng cật lực nấu ăn tới tận hơn 9 giờ tối, tốc độ chuẩn bị và phân bổ thời gian có thể xếp vào hàng Siêu đầu bếp sắp xuất tàn ảnh, đám tham ăn kia mới thỏa mãn xoa cái bụng no nê thở một hơi. 

Một đám đàn ông đủ màu sắc chen chúc nhau trên sô pha phòng khách vui vẻ trò chuyện về món ăn tối nay, còn Tần Tu cả người tàn tạ như bị gió bão quất qua tức đến nghiến răng dọn dẹp. 

Không phải hắn không muốn xách tai mấy người này qua phụ mình dọn dẹp, nhưng nhìn mà xem, ai cũng là cấp bậc cao hơn hắn ít nhất một đầu!

Đám vô lương tâm này!

Heo con!

Lười biếng!

Phần tử phản xã hội!

Trong lòng Tần Tu có một con rồng gầm gào phun lửa, bên ngoài vẫn siết chặt chổi và giẻ lau, nhẫn nhục chịu đựng nhanh chóng dọn dẹp cho phòng bếp, bàn ăn sạch sẽ tinh tươm. 

...

Vừa mới dọn dẹp xong, mông mới đặt trên ghế còn chưa kịp ấm lên, Kokonoi đã quay đầu nhìn hắn: "Về sau anh phụ trách nấu ăn cho bọn này nhé."

Tần Tu thiếu chút nữa bóp vỡ cốc nước lọc thủy tinh trong tay. 

Rindou và Ran cực kì đồng tình với ý kiến này. Họ vẫy tay với Tần Tu: "Sau này mong được giúp đỡ nhiều nhé, Natsu-chan~"

Tần Tu cắn răng nhịn xuống xúc động muốn trói đám người này thành một búi ném ra ngoài cửa sổ. Khóe môi co quắp cong lên: "Cái này không phải có chút..."

Quá mức rồi sao!?!

Hắn lại không phải Tiệm Vạn Năng!

Kokonoi liếc nhìn thái độ hung dữ như sắp nhào tới ăn thịt người của Tần Tu, không thèm quan tâm từ trong ví lấy ra một tấm thẻ đen, hai ngón tay thon dài kẹp lấy tấm thẻ vung vẩy: "Đây là dành riêng cho anh. Mọi chi tiêu dùng thẻ này, tổ chức sẽ chi trả."

Vẻ mặt hung hãn trên mặt Tần Tu cứng đờ, theo phản xạ khóe miệng cong lên, nhưng vì điều chỉnh không kịp nên thành biểu cảm vô cùng kì dị. 

Nếu để so sánh, đại khái chính là mặt Niên Thú. 

Kokonoi lè lưỡi cười: "Ngoài ra lương chính thức sẽ tính riêng."

Tần Tu lập tức tự dội nước lạnh vào đống lửa, gương mặt tươi tỉnh hồng hào, từ đầu tới chân đều viết rõ hai chữ 'hớn hở': "Gọi tôi lúc nào cũng được! Chỉ cần mọi người muốn, tôi đều sẽ có mặt."

_______

Sau khi Tần Tu nhận được tấm thẻ đen vào tay thì Mikey cho phép hắn quay về phòng. 

Tần Tu cũng rất vui vẻ cuộn tròn tự mình lăn về phòng. 

Có điện thoại, có thẻ tín dụng, có giấy tờ, có tiền rồi, Tần Tu bắt đầu tính tới mua một chiếc xe cho riêng mình. 

Hắn rất thích những chiếc việt dã hoặc qua cải tạo, tối thiểu cũng phải có kính chống đạn, vỏ ba lớp thép, động cơ mạnh mẽ có thể gắn tấm chắn phía trước gạt sạch sẽ mọi chướng ngại vật, hoặc có thể lao lên địa hình dốc mà không gặp vấn đề gì. 

Tại mạt thế giai đoạn đầu, hắn tình cờ cướp được một chiếc xe quái thú lái một thời gian, tuy rằng rất khó điều khiển, nhưng trải nghiệm diệt quái tuyệt đối cho đánh giá 4 sao!

Nhưng mà... Hình như thời đại này nếu muốn mua loại xe đó cần rất nhiều thủ tục, dễ dàng bị lưu lại lịch sử giao dịch, sửa xong cũng không dễ mang ra dùng. 

Tần Tu nhìn qua các loại xe ô tô khác, lại thấy chướng mắt, tác dụng không bằng một góc của chiếc quái thú. 

Không lẽ phải đi mô tô?

Thật ra mô tô cũng khá tốt. Di chuyển nhanh chóng, nhỏ gọn, có thể lạng lách cắt đuôi tốt, nhưng nhược điểm là không thể bảo vệ phía sau, dễ trúng quà tặng cuộc sống nếu bị đối thủ đuổi theo. 

Sau khi suy xét cẩn thận, Tần Tu cảm thấy vẫn là đi mua mô tô ổn thỏa nhất, cần đi đường dài hoặc lười biếng có thể xin đi nhờ xe Boss hoặc nhóm bảy màu. 

Ừm, chọn chiếc Honda CBR1000RR Fireblade đi, màu đen khá tốt. 

Đợi tới khi nào có thời gian, hắn sẽ kéo Kakuchou đi mua.

Vì cậu ấy dễ nói chuyện nhất, bình thường cũng chủ động và cực kì kiên nhẫn giảng giải những gì Tần Tu không hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co