Chương 38
Thêm hai ba tuần nữa Tần Tu mới bò lết từ Mĩ quay về, tiện tay kéo về một người đàn ông da trắng mắt xám đẹp trai khác, nhưng mặt mũi sưng vù hờn dỗi, cả người bị trói chặt mấy vòng như cái bánh tét khổng lồ.
Bởi vì sợ tên này động một chút bỏ chạy, Tần Tu chỉ có thể quấn người như nhện quấn con mồi, máy bay chính quy đi không được, chỉ có thể ngồi tàu ngày đêm quay về.
Vừa về tới trụ sở chính khác của Bonten tại Nagoya, Tần Tu lập tức xách tên này mang tới chỗ Sanzu.
Mà Sanzu dành phần lớn thời gian bên Mikey, Mikey luôn phải xử lý việc cùng Kokonoi và Kakuchou, tình cờ hôm nay bốn người còn lại trong hội bảy màu cũng ở đây, họ lại gặp mặt nhau.
Takeomi có nghe về mấy phi vụ động trời của Tần Tu gần đây. Tuy rằng là một đại công thần, nhưng cách thức hành động quá vượt ngoài tầm kiểm soát, so độ điên có thể liều mạng với thằng em trai trời đánh nhà mình.
"Đây lại là ai?" Mikey vừa thấy cái thứ không biết là bánh tét hay sâu hay gì điên cuồng uốn éo ưm a ưm trên vai Tần Tu, hai đầu lông mày đã muốn hôn nhau kiểu Pháp.
Tần Tu đã mệt đến mức sắp ngã luôn tại đây ngủ một hơi đến tối mai, miễn cưỡng ngáp một cái, tay tùy tiện chỉ vào thứ đó giới thiệu: "Đây là Zayne, chuyên viên dọn dẹp hiện trường kiêm bậc thầy hóa trang. Anh ta là giỏi nhất trong số những người tôi có thể tìm được."
Loại chức nghiệp này tuy không hề mới mẻ trong thế giới ngầm, nhưng nhóm bảy màu và Mikey khi nghe đến lập tức bày tỏ cảm xúc rất quan tâm.
Một phần vì tâm lý tò mò với người ngoại quốc, nhất là chủng người da trắng, một phần vì đã thói quen Tần Tu đào người mang về nên chờ đợi xem 'hàng' có phải cho mình không, một phần khác là vì chức nghiệp của tên này vừa vặn có thể bổ sung mảnh ghép hậu cần và do thám còn yếu kém của Bonten.
Tần Tu ngáp thêm cái thứ hai, đôi mắt đã sắp thành đường chỉ: "Hàng này tôi phải thức trắng mười ngày đuổi khắp nửa vòng Trái Đất mới bắt được. Cái này tặng cho Sanzu và Takeomi cùng quản. Để chạy mất tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
Sanzu cùng Takeomi mở to mắt nhìn nhau, qua mấy giây, sau đó Sanzu ghét bỏ dời mắt trước, vẻ mặt thối như ăn cứt: "Tao đếch cần..."
Takeomi dụi tắt điếu thuốc cháy dở trong miệng, lập tức cắt ngang: "Bọn này nhận! Không cần để ý thằng Sanzu, nó đến tháng đấy."
Lời này nói ra lúc Mocchi và Kakuchou vừa vặn đang uống nước, lập tức hai cái cái vòi nước cao áp phun đầy ra giấy tờ trước mặt, ho khù khụ.
Sanzu không nói hai lời, đập bàn tung cước với Takeomi.
Takeomi cũng phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm đầy mình chặn tay đỡ được, chỉ thủ không công.
Sanzu nhìn thấy càng tức, miệng như súng máy chửi rủa với tốc độ như bắn rap, hung hãn nhào vào Takeomi như muốn đánh cho anh ta nằm cáng khiêng đi.
Hai người ồn ào động tĩnh không hề nhỏ, đánh tới đâu đồ đạc và giấy tờ bay tứ tung tới đó, Kokonoi tuyệt vọng gào lên: "Chúng mày mau dừng lại!!! Giấy tờ tao vừa sắp xếp xong!!"
...
Tần Tu nhìn cả phòng vừa mới rồi còn căng thẳng nghiêm túc, giờ đã như bầy vịt bảy màu trong chợ quạc quạc đè lên nhau.
Takeomi với Sanzu vẫn hăng say diễn một vở Chu Du đánh Hoàng Cái, Kokonoi tuyệt vọng vò đầu lầm bầm như mất trí, Kakuchou và Mocchi vội vàng thu gom lại giấy tờ bay lả tả khắp nơi, hai anh em Haitani đang ngồi xổm dưới chân Tần Tu chọc ngoáy con sâu tằm khổng lồ này, vừa nói vừa nghịch cho nó quằn quại như chơi thuốc lắc.
Chơi còn rất hăng say.
Còn Mikey, cậu ta thản nhiên lấy chiếc bánh Taiyaki cuối cùng trong túi giấy dầu từng miếng thưởng thức, vẻ mặt như lão tăng thiền định không dính bụi trần.
Tần Tu cảm thấy bầu không khí hiện giờ đã khá tốt, nên hắn ôm ngang cái tên bướng bỉnh dưới chân, hai tay dùng sức ném về phía nhóm bảy màu đang hỗn loạn ầm ĩ, mặc kệ bên đó ồn ào náo nhiệt quay đầu xách vali đi thẳng.
Địa điểm quay đầu đương nhiên là chiếc giường thân yêu của hắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co