Chương 45
Gần đây tâm trạng của Mikey rất không tốt.
Mắt cận thị như Kokonoi và hai anh em Rindou còn biết điều tránh xa cả dặm, từ trực tiếp tới tìm đã chuyển qua gọi điện để làm việc, huống chi là Tần Tu mắt mũi hàng chất lượng cao 10/10, IQ cao càng không để thế giới này mất đi một thiên tài.
Hắn bám theo Kakuchou cùng qua Hồng Kông làm việc, ngoại trừ nhắn tin nhờ Sanzu và nhắc Mikey chú ý ăn uống ra, tuyệt đối không dám thò đầu ra chịu chết.
Tất nhiên là không ai trả lời hắn.
Buổi tối rảnh rỗi Kakuchou cùng với Tần Tu uống chút rượu trong phòng riêng, nói chuyện một lát, tình cờ cậu ấy có nói cho Tần Tu biết lí do vì sao.
Hai ngày trước là đầu tháng 8, cũng là sinh nhật của anh trai thủ lĩnh Mikey.
Tần Tu kinh ngạc buột miệng: "Không phải nhân loại rất thích ăn mừng sinh nhật sao?"
Kakuchou khó hiểu với cách nói này của Tần Tu: "Không phải anh cũng là người sao?"
Tần Tu ngó lơ qua chỗ khác, sau đó lại ngoắt đầu về thúc giục: "Vậy có phải là chuyện gì đã xảy ra với anh trai Mikey không?"
Kakuchou quan sát Tần Tu một chút, sau đó vẫn trả lời.
"Anh trai Mikey qua đời cách đây 14 năm. Năm đó anh ta 23 tuổi, mà Mikey chỉ mới 13 tuổi. Gia đình Mikey vốn chỉ có một người ông, anh trai và một cô em gái..." Nói đến đây Kakuchou hơi khựng lại, ánh mắt khó hiểu, sau đó bình thản nói tiếp: "Người giết anh trai của Mikey là bạn thân của cậu ấy."
Tần Tu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Kakuchou trân trối, muốn từ khuôn mặt vô cảm kia nhìn ra sự đùa giỡn.
Nhưng Kakuchou thật sự không nói dối, càng không có vẻ đùa cợt.
Điều này khiến Tần Tu càng khó hiểu hơn.
Cái thứ đó thật sự là bạn bè sao? Có nhầm chỗ nào không?
Loại bạn thân nào đập chết anh trai của bạn thân mình thế!?
...
Kakuchou nói tiếp: "Nghe nói anh trai Mikey chết vào lúc rạng sáng ngày 14 tháng 8 năm 2003, ngay khoảng 1 tuần trước sinh nhật của Mikey. Theo báo cáo vụ án đó, anh ấy bị một người tên Hanemiya Kazutora, cựu thành viên nhất phiên đội của băng đảng đua xe Tokyo Manji giết bằng cú đánh trí mạng sau đầu."
Cái này thì Tần Tu mới nghe lần đầu.
Thật ra trước khi Tần Tu đóng gói Lev gửi về cho Kakuchou làm hacker kĩ thuật máy tính duy nhất của Bonten, cậu ấy có chia sẻ cho hắn tư liệu của các thành viên trong tổ chức.
Tần Tu có biết một chút về Tokyo Manji và chiến tích của Mikey. Đó là băng đảng đua xe bosozoku đầu tiên do Sano Manjiro, biệt danh là Mikey vô địch cầm đầu. Chỉ trong thời gian vài năm, Tokyo Manji mở rộng và thành công chiếm đóng cả vùng Kanto, sau đó thống nhất lại các băng đảng và đổi thành Kanto Manji, sau đó dựa trên cơ sở này trở thành Bonten.
Tokyo Manji được thành lập với sáu thành viên, xuyên suốt trong thời điểm Tokyo Manji tan rã và Kanto Manji thành lập, ngoại trừ hai thành viên đứng đầu nhất phiên đội Tiên phong đã không còn xuất hiện sau này ra và đội trưởng Tam phiên đội Hỏa lực bị tóm vào trại cải tạo thanh thiếu niên 1 năm vì tội cố ý gây thương tích có hung khí, phó đội trưởng Tam phiên tạm thời do người khác đứng ra đảm nhiệm ra, các thành viên kì cựu còn lại đều còn hoạt động từ đầu tới cuối và giờ đã có cuộc sống riêng.
Hai người thuộc phân đội 1 đã không còn xuất hiện kia, một người tên Baji Keisuke, hồ sơ hộ tịch ghi nhận đã qua đời cách đây 12 năm. Người còn lại đúng là Hanemiya Kazutora.
Tần Tu suy nghĩ một chút.
Theo luật pháp Nhật Bản, tội danh của Hanemiya Kazutora sẽ bị kết vào tội trộm cắp giết người, đối với trẻ vị thành niên sẽ bị đưa vào trại cải tạo từ 2 đến 5 năm. Nếu cậu ta cải tạo tốt, thời gian ngồi trong trại sẽ chỉ mất 2 năm, vừa vặn là thời điểm người bạn tên Baji Keisuke kia qua đời.
Cái người tên Hanemiya Kazutora này dường như đóng một vai trò khá lớn, sau này nếu có thời gian sẽ cần tìm hiểu một chút.
"Vậy Mikey không định giết tên đó sao?" Tần Tu tò mò hỏi.
Kakuchou lắc đầu, chỉ trầm mặc nhấp rượu.
Tần Tu lại càng không hiểu.
Trong bối cảnh những năm 90 và đầu năm 2000 của Nhật Bản, không phải là bong bóng kinh tế thì cũng là tình trạng suy thoái kinh tế, xã hội loạn như nồi cám heo. Nhà Sano chỉ có ông nội và ba anh em mà vẫn có thể cho hai anh em làm bất lương cũng là gia đình giàu có, nhưng trong bối cảnh cha mẹ song vong như vậy, có tới 90% phán đoán người anh này vừa làm cha vừa làm mẹ cùng ông nuôi dạy hai đứa em cách mình cả chục tuổi.
Mối thù giết anh, anh cả như cha, bốn bỏ năm tăng cũng là thù giết cha, là tội ác lớn nhất trong xã hội loài người. Vậy mà Mikey không bắt cậu ta máu đền máu?
Kakuchou nói: "Tôi cũng không biết vì sao Mikey tha mạng tên đó. Có thể việc cậu ta giết anh trai của thủ lĩnh là vô ý."
Không biết vì sao Tần Tu cảm thấy câu nói này của Kakuchou có mang ý mỉa mai, biểu cảm cũng khác biệt đôi chút.
Tần Tu vẫn như cũ, không hiểu.
Nhưng hắn thông minh không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ thở dài cùng Kakuchou cạn ly.
_______
Có Tần Tu tên ôn thần này ở đây, cho dù Kakuchou cùng đối tác cùng gặp cảnh bị lực lượng cảnh sát Hồng Kông lật úp, Bonten vẫn an toàn không mất một ai chạy thoát.
Chỉ là phi vụ này không còn bên mua bán còn lại đứng ra đảm đương, cũng coi như chết non rồi.
Bị một đám cảnh sát nước ngoài như cây gậy chọc cứt nhúng tay, Bonten chỉ có thể quay về nước trước thời hạn.
Điều đó đồng nghĩa Tần Tu phải nhìn bản mặt lạnh lẽo như mặt quan tài của Mikey.
Rất đẹp, nhưng trông mà rợn tóc gáy.
Không còn cách nào khác, Kokonoi vẫn chưa phân cho hắn một căn, dù có ý tránh mặt, Tần Tu và Mikey vẫn gặp nhau tại nhà.
Nếu để mô tả một cách trừu tượng, đại khái là xung quanh phạm vi mười mét của Mikey đều mang sương lạnh muốn đóng băng mọi thứ.
Tần Tu cũng không dám chọc vào, chân chó hỏi: "Ăn chưa?"
Nói xong chính bản thân Tần Tu cũng ngớ người.
Hình như gần đây mở đầu câu chuyện của hắn đều liên quan đến ăn thì phải?
Mikey nhìn Tần Tu, mở miệng vàng ngọc nhả ra một chữ: "Cút!"
Tần Tu rất vui lòng, cuộn mình chuẩn bị cút.
"Đứng lại."
Tần Tu quay đầu, vẻ mặt =_= nhìn Mikey: "Có chuyện gì sao, Mikey?"
Mikey lạnh lùng nói: "Đứng yên đó."
Tần Tu bày ra vẻ mặt 'Đệch mẹ nó cậu đùa tôi à!?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co