Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 48

TuTn11

Tần Tu đoán không sai.

Mặc dù bề ngoài trông như tên nghiện sầu đời, nhưng thể chất của Mikey rất tốt. Ngày hôm qua sốt cao tới mức suýt thành đồ đần, ngày hôm nay đã bình thản xuống giường.

Takeomi quả thật bị đánh, tự mình kêu oan cũng không ai chứng, nửa mặt trái sưng như đầu heo.

Nhưng Tần Tu cũng đoán sai.

Hắn không bị gọi tới chịu trận cùng Takeomi, điều này khiến Takeomi kêu gào bất công với Tần Tu.

Và Mikey cũng không quay về nhà.

Tần Tu thấp thỏm chờ đợi cả nửa ngày, ngoại trừ tiêu pha một ngày thảnh thơi trong nhà ra, tới công việc cũng không có ai gọi điện như đòi mạng làm phiền, hoàn toàn là một ngày nghỉ dưỡng từ thể xác tới tâm lý.

Tần Tu cho rằng đây là kế nuôi heo béo rồi thịt, nhưng hắn không có chứng cứ, vì thế chỉ có thể mang theo tâm trạng như tử tù nhà nhã trải qua mấy ngày tiếp theo.

Rất nhanh, ngày 13 tháng 8 trôi qua.

Sáng hôm sau, tức ngày 14, Tần Tu lại bị Ran và Rindou đột nhập vào nhà lôi từ trên giường xuống ném vào phòng tắm, sau đó chưa kịp đợi hắn mặc một bộ quần áo tử tế tươm tất đã nhanh chóng tóm lôi đi.

Lúc này Tần Tu mới biết nhà của Mikey tuy giấy tờ nhà đất thuộc sở hữu tư nhân, nhưng chìa khóa nhà mỗi người có tận vài cái, vừa dùng vừa vứt còn dưa, thích là tới.

Khác gì model house đâu trời!?

Rindou đảm nhiệm tài xế, Ran ngồi ghế phó lái thong thả dặm kem che khuyết điểm lên hai quầng thâm mắt và Tần Tu ngồi sau chỉnh lại bộ vest mặc trên người.

Bộ quần áo này là đồ mới được Kakuchou tặng cho không lâu.

Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời Tần Tu mặc một bộ vest sang trọng được đặt làm riêng.

Những lần trước mọi người đều không có yêu cầu hắn phải mặc chính trang, Tần Tu cũng không biết về văn hóa phục trang vest trong mọi trường hợp của người Nhật. Tới gần đây Mikey hết nhìn nổi mới yêu cầu Kakuchou đi tới tiệm may đo riêng mua cho hắn một bộ, Tần Tu mới biết mình đã vô ý cỡ nào.

Tần Tu vẫn còn nhớ lúc đó hắn xấu hổ gần chết.

"Vậy... Chúng ta có việc gì phải làm sao?" Tần Tu hỏi hai người ở hàng ghế trên từ lúc xe khởi động đã không nói tiếng nào, mạnh ai làm việc nấy.

Ban đầu lôi kéo hắn gấp rút đi như vậy, Tần Tu còn cho rằng trong băng đảng xảy ra vấn đề cần hỗ trợ, nhưng nhìn thái độ hai người hiện tại, hắn bắt đầu thấy hoàn toàn là đang rảnh rỗi không có chuyện gì mới lôi mình đi làm hộ.

Đối với chuyện này, Sanzu là người hiểu rõ nhất.

Thân là No.2 của Bonten, nhưng số lần Sanzu xen vào việc của hai anh em Haitani có thể đếm bằng giờ.

Có thể nói, số lần theo sau chùi mông cho cặp đôi được mệnh danh là cặp anh em Kharisma của Roppongi này nhiều tới mức vị mĩ nhân Joker kia động một chút liền gầm gào lên chửi thề đập phá lung tung.

Nếu có thể hóa rồng, cậu ta tuyệt đối là một con hỏa long phương Tây.

Tần Tu đã may mắn có một lần tận mắt chứng kiến phong cách làm việc của ba tên lòe loẹt này.

Hai anh em Haitani giống như gan trời liều mình trêu chọc đùn đẩy cho Sanzu, cợt nhả gợi đòn cực kì. Còn Sanzu, cả người bị coi như ghế dựa mà gác, bị khoác vai, bị trêu chọc, còn phải làm thêm việc, huyết áp tăng vọt như cách tay đua F1 đạp ga bứt tốc, tiếng chửi cũng mượt như phát ra từ bản năng, không cần trải qua đại não xử lý đã tuôn ào ào.

...

Rindou nhếch môi cười: "Hôm nay anh theo chúng tôi đòi nợ."

Trong đầu Tần Tu lập tức nhớ đến thời điểm mới tới Bonten không lâu đã phải theo cặp anh em này đi đòi nợ, hắn vẫn nhớ từng chi tiết ngày hôm đó, tập danh sách đòi nợ còn dài hơn cả lịch sử nước Mĩ.

Nghẹn ngào mấy giây, Tần Tu lập tức điên cuồng đập tìm cách mở cửa sau, còn mở cửa kính xe gân cổ kêu như vịt đực.

"Mau cho tôi xuống! Làm ơn hãy giúp tôi gọi cảnh sát, có kẻ bắt cóc!!"

Rindou hết hồn vội vàng nhấn nút đóng cửa kính xe, quay đầu quát: "Anh bị điên à? Muốn cả đám vào tù à!?!"

Tần Tu cũng gào lại: "Tôi không cùng mấy người đi khắp nơi đòi nợ đâu! Mau thả tôi xuống, tôi tự về nhà!!"

Rindou gào càng to: "Ăn cứt đi! Hôm nay mà không hoàn thành đủ KPI Kokonoi sẽ cắt tiền lương tháng này và tháng tới của bọn này! Aniki đã xin Kokonoi cho mượn anh rồi, anh chạy không thoát kiếp đòi nợ với bọn này đâu!"

Tần Tu trực tiếp hét lên âm vực cá heo: "Kệ mẹ mấy người! Dù sao các cậu trừ tiêu tiền chơi gái uống rượu hút thuốc ra có làm được cái đếch gì đâu! Kokonoi trừ tiền mấy người đâu có trừ tiền tôi!"

Rindou tức giận thò người qua muốn gõ đầu Tần Tu, thậm chí còn hét với anh trai: "Nii-chan! Mau giúp em lái xe, em phải đánh cho tên khốn này một trận."

"Đây đây, bình tĩnh đã nào. Có gì chúng ta thương lượng thêm." Ran cất hộp phấn kem che khuyết điểm vào túi áo, miệng tuy nói như vậy nhưng thong thả tiếp nhận tay lái, còn chăm sóc nghiêng người cho Rindou nhào ra sau cùng Tần Tu đánh nhau.

Tần Tu được nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái so với Rindou gần đây chạy KPI bán sống bán chết tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Rindou có muốn bẻ khớp hắn cũng chẳng có cơ hội ra tay trong khoang xe chật hẹp, ngược lại còn bị Tần Tu phản thủ kẹp cổ day nắm đấm bên thái dương, đau đến la oai oái.

Tên nhóc này có một điểm rất đáng yêu, đánh không lại thì mách anh trai.

Nhưng ông anh trai có tới che chở không thì hên xui.

Ran rất vui vẻ dùng tư thế rướn người đầy nguy hiểm lái xe, miệng còn nói mát: "Ai chà, hai người đừng đánh nhau, không được đánh nhau trong xe đâu, vi phạm luật giao thông rồi."

Cái giọng điệu chẳng khác gì câu cảm thán "Thời tiết ngày hôm nay đẹp quá", đều đều như tiếng tụng kinh, cả một câu dài còn không thèm nhấn mạnh tới một chữ.

Từ miệng tên được dấu trọng điểm trong hồ sơ tội phạm nguy hiểm của cảnh sát Nhật Bản ba chữ "vi phạm luật", cảm giác như miệng chó phun ra ngà voi.

...

Tổ hợp ba tên điên làm loạn trong xe, thật ra chỉ có hai tên làm loạn và một tên bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nhưng bằng cách thần kì nào đó vẫn an toàn tới nơi.

Rindou bị Tần Tu lôi hẳn ra ghế sau, cùng với hắn từ đằng sau xuống xe.

Không biết là do thiếu ngủ dẫn đến chóng mặt hay vấn đề khác, vừa đứng thẳng người Rindou đã lảo đảo nghiêng sang trái.

Tần Tu nhìn thấy Ran vội vàng vươn tay đỡ em trai, cánh tay vươn ra một nửa rụt về, coi như không có chuyện gì nhìn chỗ khác.

Bá đạo, tính chiếm hữu cao, lại trương dương không thèm che giấu.

Không thèm trêu vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co