Chương 50
Ran và Rindou cùng nhau ngó vào màn hình máy tính bảng đọc trò chuyện của Tần Tu và Lev.
"Vậy cậu ta có chịu giúp không?" Rindou cau mày hỏi.
Bởi vì phần mềm phiên dịch của thời đại này còn gặp rất nhiều hạn chế, cuộc đối thoại dịch sang tiếng Nhật cũng lung tung đại khái, nhiều chỗ còn hoàn toàn không đồng nghĩa.
Họ chỉ có thể vừa đọc vừa đoán, nhất thời cũng không chắc ý định của Lev.
Tần Tu mỉm cười: "Có chứ. Cậu ấy giống Rindou mà, miệng nói một đằng tay làm một kiểu, hơi tsundere chút thôi."
Rindou lập tức mắng: "Tôi tsundere chỗ nào? Có anh mới tsundere ấy."
Ran chống cằm cười: "Bao nhiêu năm rồi Rindou vẫn không chịu nhận mình tsundere nhỉ? Em phải dũng cảm tự thừa nhận cảm xúc của chính mình mới là đấng nam nhi chân chính chứ."
Rindou càng tức giận: "Em không phải thì sao phải nhận? Còn nữa, thừa nhận nó khiến em trở thành đấng nam nhi chỗ nào? Anh đừng có hùa theo Natsu bắt nạt em!"
Ran thấy em trai nhà mình phồng má vừa tức vừa dỗi, bật cười ha hả thân mật đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt thằng bé.
Rindou khó chịu hừ một tiếng, giống hệt cách Lev vừa nói với Tần Tu một phút trước.
Cậu ta chuyên tâm một tay điều khiển tay lái, một tay túm chặt lấy tay Ran kéo xuống ngăn lại trò đùa nho nhỏ của anh trai mình.
Trong vài giây trôi qua, hai bàn tay thon dài đẹp đẽ chậm rãi thay đổi tư thế, đổi thành mười ngón đan xen.
Ran nghiêng đầu, tròng mắt màu oải hương lấp lánh nhìn Rindou, cười càng thêm mềm mại.
Tần Tu quay đầu nhìn Rindou nghiêm túc nhìn thẳng phía trước lái xe, quay qua nhìn Ran như bị con đĩ tình yêu bắn mũi tên Cupid, lại nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt đặt trước cần gạt số, vô cớ có chút cảm thấy hơi buồn nôn, cảm giác như cả người đang phát sáng như bóng đèn cao áp.
Mẹ kiếp, lũ yêu nhau!
_______
Bởi vì bị hai tên kia kích thích cho mắt đau dạ dày co thắt, Tần Tu thà tự mình xông pha về phía trước hành động, còn hơn lại gần họ làm bóng đèn.
Sức mạnh bộc phát của cẩu độc thân ăn cẩu lương bên cạnh cặp uyên uyên tuyệt đối không thể xem thường.
Tần Tu thu nợ thành công tới nhà thứ ba, cũng là tên cuối cùng trong danh sách của khu vực này, Ran và Rindou thậm chí còn chưa kịp ăn xong ly Parfait trong nhà hàng gần đó.
Tần Tu ngồi phịch trên chiếc ghế đối diện hai anh em Haitani, tháo chiếc mặt nạ tối màu che nửa mặt thở không ra hơi.
Mẹ nó, thằng khỉ kia chạy cũng quá nhanh, không chỉ thông thạo địa hình khu vực này mà còn biết Parkour. Hắn đuổi theo mà muốn một súng bắn chết luôn.
Rindou nhìn Tần Tu sắp chảy thành con slime trên ghế, lương tâm còn đúng một tí cuối cùng nở thêm một ít.
"Đã vất vả rồi." Rindou đẩy cuốn menu về phía Tần Tu, chống cằm nói: "Anh muốn ăn món gì không? Tôi bao cho."
Tần Tu kéo mũ trùm che khuất nửa mặt, để mái tóc dài che bớt nhận diện, mở menu ra lật giở mấy cái.
Không thèm ăn nổi.
Tần Tu nghĩ đến một file 12 trang tràn đầy thông tin người cần thu nợ, mà bọn họ chạy qua chạy lại khắp nơi còn chưa hoàn thành nổi trang thứ nhất, nhất thời tâm trạng muốn ăn thịt người hơn là ăn đồ ngọt.
"Tùy tiện đi. Tôi ăn gì cũng được." Tần Tu gấp lại cuốn menu nhẹ nhàng đặt về trên bàn, thở dài thườn thượt u sầu.
Rindou rất hào phóng gọi cho hắn một đĩa bánh kếp, một ly Chocolate Parfait, thêm một đĩa bánh pudding homemade.
Bổ sung năng lượng xong, Tần Tu miễn cưỡng dâng lên tinh thần, theo sau hai anh em Haitani tiếp tục hành trình kiếm tiền cho Bonten.
Để rút ngắn thời gian và nhanh chóng hoàn thành KPI trước đợt tổng kết cuối tháng, Ran và Rindou đồng ý với đề nghị của Tần Tu chia nhỏ lực lượng.
...
Chia nhỏ lực lượng không phải vấn đề lớn với nhóm Tần Tu và Haitani. Hiệu suất làm việc quả nhiên được nâng cao tới 120% trong mấy ngày sau đó.
Tới ngày 18, nhìn từng trang được tích hoàn thành, Tần Tu lúc này mới hài lòng, tâm trạng mới tốt hơn một chút.
Vừa mới nãy hắn nhìn thấy một nhà hàng gia đình, mùi hương ở đó rất thơm ngon, Tần Tu suy nghĩ đợi làm xong công việc hôm nay sẽ tranh thủ tới đó nếm thử tay nghề đầu bếp tại đó.
Vào lúc hơn 12 giờ đêm, Tần Tu nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại gần như sắp khóc, vừa run sợ vừa lo lắng nói: "Natsuya-san, không hay rồi! Chúng tôi không tìm thấy Haitani-sama!! Phía bên Uruwashi không thể liên lạc được."
Tần Tu thiếu chút nữa bóp vụn chiếc điện thoại duy nhất trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co