Chương 56
Nơi này cũng không có hành tung của anh em Haitani, Tần Tu chỉ có thể chặt đầu lão già thủ lĩnh để camera quay lại như Yugyeom.
Để chắc chắn hơn, Tần Tu đã nhờ Lev kiểm tra kĩ càng toàn bộ các thông tin về bốn băng đảng này, rất là thủ lĩnh đương nhiệm và thế hệ kế thừa tiếp theo, không diệt hết sạch thì lấy đầu tướng địch trước.
Cây đổ bầy khỉ tan, đã là khỉ sao có thể chơi được hắn.
"Ây, cơ mà lão già này cũng thật liều mạng. Tuổi già sức yếu tóc bạc trắng đến tận lông chym rồi mà vẫn cố uống thuốc tăng lực để cày cấy đấy."
Lời này rành mạch truyền qua loa lớn, toàn thể trên dưới Bonten chết lặng.
Sắc mặt Kokonoi lúc đỏ lúc trắng hét chói tai bịt chặt mắt: "Tên này bị điên à!? Cái thứ đó quay lại làm gì!?!"
Còn con mẹ nó chậm rãi quay đặc tả!?!
Đáng tiếc Tần Tu chỉ đeo camera và máy thu âm, không có khả năng truyền dữ liệu hai đầu, không thể trò chuyện lại với phía nhóm bảy màu và Mikey.
Kakuchou bịt chặt miệng, ngăn lại cơn buồn nôn sắp dâng lên tận vòm miệng.
Điều gì có thể khiến một người đàn ông trưởng thành cường tráng, tâm lý vững vàng như thép tôi cũng phải buồn nôn như thai phụ 2 tháng?
Một là khung cảnh sặc mùi Địa Ngục máu 18 tầng.
Hai là cái xác không đầu trần bán nude nằm ngửa của lão cáo già hơn 65 tuổi, vừa tháng trước còn gặp mặt đánh Thái Cực châm chọc tranh cướp từng chút một.
Đừng nói Kakuchou, Mikey đã sớm bước nhanh vào nhà vệ sinh rồi.
Còn làm gì thì không cần nói ra, chúng ta cùng nhau bảo toàn mặt mũi oai vệ của thủ lĩnh nha~
...
Để diệt cho sạch, Tần Tu vẫn xài chiêu cũ, để lại một vài người gọi thêm cứu viện, rồi cứ thế núp trong nhà xử lý tiếp tiếp tiếp.
May mắn làm sao trụ sở chính của thủ lĩnh Kaminarimon cố tình xây tại nơi sát núi, xung quanh không có mấy người, đều là thuộc hạ và thân tín của băng đảng sống xung quanh, ngoại lai đều là có mắt như mù, có tai như điếc, đối với việc bên trong biệt phủ liên tục vang lên những tiếng hét thảm và tiếng súng cũng không ai dám báo cảnh sát.
Xử đến khi nào không còn ai xuất hiện, Tần Tu hút xăng từ trong xe ô tô của chúng tưới khắp nơi, một phát súng bắn nổ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội với tốc độ mắt thường không kịp phản ứng.
Còn hai nơi nữa, hi vọng có thể tìm được hai đóa hoa kia ở địa điểm tiếp theo.
_______
Tới địa điểm thứ ba, Lev đã gửi tin nhắn cho Tần Tu, xác thực đã tìm ra một camera từ kho đông lạnh tình cờ khi lia về bên trái đã ghi lại hai bóng người màu tím sẫm bị áp giải vào kho chính trữ hàng.
Dựa theo khoảng cách, góc độ và màu sắc bộ quần áo hai người mặc trên người họ, khả năng là cặp anh em Haitani rất cao.
Tần Tu hít sâu một hơi, cất điện thoại.
Tiến hành giải phóng 20%... Đã mở.
Bổ sung kĩ năng... Đã thay đổi.
Tác dụng phụ... Xác nhận.
Yêu cầu chuyển dời thời gian phát tác... Không thể chấp nhận.
Yêu cầu ghi nợ... Chấp nhận.
Xác nhận tiêu hao tuổi thọ cơ thể... Chấp nhận.
Tiến vào trạng thái Cuồng loạn... Chấp nhận.
Xác nhận tiêu hao hạn sử dụng cơ thể... Chấp nhận.
Xác nhận giới hạn hạn phát tác... Chấp nhận.
...
Đợi cho tới khi các kĩ năng đều được mở, Tần Tu nghiến răng lầm bầm: "Mẹ kiếp! Chuyến này lỗ nặng!"
Trạng thái Cuồng loạn mở ra, toàn bộ các giác quan của Tần Tu được phóng đại gấp nhiều lần.
Tiếng hít thở, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng gió thổi nhẹ, tiếng động cơ, mùi khói thuốc, mùi thuốc súng, mùi kim loại rỉ, mùi máu, mùi thuốc lá, mùi hôi...
Đệch! Đám khỉ đầu chó này không tắm à!?
Đã lâu không quay về thời kì mạt thế ăn uống không đủ, khắp nơi đều đủ mùi thối khiến khứu giác muốn đóng lại vĩnh viễn, Tần Tu không kịp phản ứng bị hun cho chóng mặt lảo đảo.
Bịt mũi lại, Tần Tu đau khổ chắp tay, thành kính nói: "Lạy Chúa trên cao, làm ơn, chân thành làm ơn..."
Kokonoi có sự nhạy cảm hơn mọi người về Chúa, lập tức nhìn chăm chú vào màn hình lớn.
Anh ta đang cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho hai anh em Haitani vẫn còn sống?
Mọi người đều mang theo suy nghĩ đó, cùng hướng mắt về đôi tay trắng bệch thon dài kia.
"Cầu xin các người đó lũ khỉ đầu chó biển này! Con mẹ nó nước sạch miễn phí trên biển, tính chút phí trong phòng tắm, cao hơn nằm trong chai. Tóm lại, tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh một chút con mẹ nó đi lũ hôi thối cống rãnh này!"
Mikey: "..."
Kokonoi: "... Phụt!"
Kakuchou, Mocchi và Takeomi ngửa đầu nhìn trời, khóe môi run lẩy bẩy, cổ họng khùng khục.
Ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về Sanzu.
Sanzu: ".... Chúng mày nhìn cái đếch gì!?"
Takeomi thở ra làn khói thuốc xám trắng, nhếch môi cười: "Không có gì, chỉ là thấy anh em khác cha khác mẹ của mày thôi, Sanzu."
Sanzu giơ ngón giữa theo phản xạ, miệng loạn xạ nã: "Ai là anh em với thẳng chuột cống đó! Bố mày là con một!"
Takeomi thở dài, thằng đầu đá này.
Những người khác vô cùng đồng tình, quả nhiên là anh em ruột thừa, không giống nhau không vào cùng một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co