Chương 59
"Không liên hệ được với Natsu hả?"
"Anh em Haitani vẫn chưa chịu quay lại làm việc à!!?"
Đó là hai câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mấy ngày hôm nay, xếp đầu vẫn là hỏi Tần Tu đã chịu trở về chưa.
Bởi vì Tần Tu chơi lớn, nói được làm được một đêm quậy đến long trời lở đất, chơi xong phủi đít để lại tàn cuộc cho cấp cao Bonten đi thu dọn muốn bở hơi tai.
Mấy ngày hôm nay trên dưới Bonten đều luôn trong tình trạng làm việc từ sáng tới đêm, trừ khi ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi 30 phút mỗi ca, ai cũng chạy không thoát kiếp chạy deadline.
Cấp thấp còn có thể thay ca, phía trên thì thảm rồi.
Lúc trước chỉ có một mình Mikey đeo khuôn mặt cương thi ngàn năm đi lại khắp nơi, bước thấp bước cao thiếu ngủ trầm trọng, còn giờ thì...
Một, hai, ba, bốn, năm... Ái chà, tổng cộng sáu con cương thi đủ màu đủ kiểu.
Đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện chấn động kia, nhiệt độ tuy có chút hạ, nhưng Bonten vẫn là con hắc mã xông ra ngoài.
Người đầu tiên gục trên bàn giấy là người có thể lực kém nhất, Kokonoi.
Mikey dứt khoát túm cổ Rindou đi làm việc, Ran cho dù vẫn đang bó bột một bên chân, đầu chưa tháo băng cũng phải phụ giúp việc giấy tờ.
Tới ngày tiếp theo, Takeomi cùng Sanzu gục xuống, Mikey nhìn tình hình ngày càng kém, thậm chí đã không có ai giúp mình mua Taiyaki, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, chạy đi tìm Lev.
Lev nhìn vị thủ lĩnh chỉ cao tới ngực mình, nhưng toàn thân đều bao phủ trong sát khí và huyết tinh, lần đầu tiên có tinh thần của một nhân viên làm thuê kính cẩn mời Mikey một ly sữa bò.
Bởi vì ngôn ngữ không thông, Lev chỉ có thể đưa cho Mikey một chiếc máy tính bảng ngồi gõ phiên dịch cho mình, bản thân cũng cầm lên một chiếc.
Hai kẻ kiệm lời mang lên hai chiếc máy tính bảng đối diện với nhau tiến hành giao tiếp một cách có trật tự.
Mikey: Natsuya ở đâu?
Lev nghĩ một lúc mới nhớ ra tên sếp trời đánh nhà mình tại đây đã làm giả hồ sơ, cũng lấy tên mới.
Lev: Cái này tôi cũng không biết. Anh tìm Natsu có chuyện gì sao?
Bởi vì không biết từ đó viết như thế nào, cậu nhóc đành viết tên bằng chữ cái Latin luôn.
Mikey: Gọi anh ta về. Đã đi quá lâu rồi.
Lev đổ mồ hôi nha, nhìn cậu ta giống loại người thần thông quảng đại tới mức sẽ biết sếp nhà mình chạy tới chân trời góc bể nào à?
Mikey hạ máy tính bảng xuống, chỉ chăm chú nhìn Lev, giống như nếu cậu nhóc không đi làm, Mikey sẽ nhìn như vậy cho tới đêm luôn.
Lev rất không thích có người lạ xâm nhập vào ổ của mình, nhưng kẻ xâm nhập này cậu bé đánh không lại, cũng không dám đánh.
Người ta dù sao cũng là sếp lớn của sếp của mình....
Lev: Tôi chỉ có thể gọi điện thoại. Xem anh ấy có trả lời không nhé.
Mikey gật đầu, nhưng trong lòng cũng không xem trọng cách làm này.
Nếu gọi điện mà có tác dụng, tám người bọn họ gọi một cuộc cũng đủ lôi được tên khốn kia về rồi...
"Лев, ты звонишь по делу?" (Lev, em gọi có chuyện gì sao?)
Điện thoại của Lev mở loa cho cả hai cùng nghe, vừa phát tới hồi chuông thứ hai đã có người nghe mấy, giọng nam trầm quen thuộc nhưng đầy mệt mỏi và tạp âm vang lên.
Mikey cảm giác như má trái má phải mỗi bên bị ăn một cú tát đau điếng.
Cảm giác như bị phản bội!
_______
Lev liếc thấy cái bản mặt đen như bôi than của sếp của sếp nhà mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi tình hình bên đó của Tần Tu.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Tần Tu mới hỏi: "С тобой сейчас Семицветная группа или Майки?" (Nhóm bảy màu hay Mikey đang ở cạnh em?)
Tên nhóc này mà chủ động hỏi hắn chỉ có hai việc: Một là xin tiền nạp game, hai là có người uy hiếp.
Xét đến việc trước đó không lâu Tần Tu đã chuyển cho cậu ta một khoản kha khá để mua thêm thiết bị và nạp game, chỉ có thể là trường hợp thứ hai.
Lev ngoan ngoãn ừm một tiếng: "...Майки." (Là Mikey.)
"О, передай ему трубку." (Ồ, đưa máy cho cậu ta giúp anh.)
Lev hướng mắt nhìn Mikey, ra hiệu cho cậu thoải mái cầm đi đi, mình không có hứng thú nghe lén.
Mikey nhìn màn hình hiển thị phần dịch vừa rồi, đơ mặt cầm lấy điện thoại, tắt loa ngoài, áp sát vào tai.
"Mikey, có chuyện gì sao?" Tần Tu thả nhẹ giọng, cố gắng để giọng nói không khác gì thường ngày.
Mikey lạnh nhạt nói: "Nhóm bảy màu và tao đang cần mày quay về."
Tần Tu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.
Chết mợ, bại lộ nickname rồi kìa!
Cơ mà... Sao giọng điệu này nghe như đang hờn dỗi vậy?
Trong đầu Tần Tu hiện lên bộ dạng cương thi ngàn năm của Mikey, một dấu bằng và hai chữ Sulky, rùng mình một cái, da gà da vịt rơi đầy đất.
"Cái này... A ha ha, hiện tại chỗ tôi đang không được rảnh để quay về." Tần Tu chỉ có thể giả ngu cười nịnh nọt.
Mikey trực tiếp ra lệnh: "Quay về đây. Nhóm bảy màu đã không chịu nổi rồi."
Tần Tu nghẹn lời.
Nhìn xuống tay chân mình lúc này, và nhìn xung quanh một đám trôi nổi, Tần Tu đau đầu xoa trán.
Muốn hẳn về kiểu gì đây?
Hắn đã hồn lìa khỏi xác rồi, quay về không phải là oán linh đòi mạng sao?
Nhìn tay, tới tay cầm điện thoại cũng là Tần Tu dùng thân xác mình cầm hộ đây này.
Tần Tu thở dài: "Mikey à, trạng thái thân thể hiện tại của tôi không ổn lắm đâu. Tôi đang cố sửa chữa lại, nhưng tình hình không quá khả thi."
Mikey chú ý đến từ ngữ hắn sử dụng là "sửa chữa", mà không phải "tĩnh dưỡng", cau mày nghi hoặc, nhưng vẫn không nói ra câu hỏi.
"Cho mày hai ngày nữa, quay về đây."
Tần Tu trợn tròn mắt, vội vàng nói: "Khoan... Khoan đã! Hai ngày sao có thể..."
Mikey lạnh giọng cắt ngang: "Nếu không quay về, tao sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Sau một tuần sẽ phát lệnh truy nã ra toàn Châu Á."
Tần Tu: "..."
Câu này hắn rất tin tưởng Mikey thật sự có thể làm được. Tài lực của Bonten hiện tại thật sự có thể bày ra trò đó trong vài tháng cũng không có vấn đề.
Được nha thủ lĩnh, cậu là nhất, không ai chơi lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co