Chương 6
Keng!!!
"Trận đấu thứ nhất, Xu VS Andre. Bắt đầu!"
Tần Tu chỉ mặc áo sơ mi ngả vàng, quần dài bước lên mấy bước, cánh tay không quấn lớp đệm bảo vệ, ngay cả miếng đệm răng cũng không mang.
Trong tiếng la ó của mọi người đã có thêm mấy lời mắng hắn không biết tốt xấu, hi vọng tử trạng càng thê thảm.
Đám đông kích động một chút cũng không ảnh hưởng năm người cao tầng Bonten quan sát trận chiến mở màn bên dưới.
Rindou xé mở túi snack, hai mắt dán chặt vào bóng lưng gầy yếu dưới sàn đấu, miệng lại ngứa với ông anh trai vắt chân tao nhã ngồi bên cạnh: "Aniki, Kakuchou, hai người có muốn cá cược xem Xiu Xu gì đó mất bao lâu K.O tên Brazil không?"
Ran thò tay cướp mất gói snack khiến cậu em trai kêu gào, bình thản nói: "1 phút."
Kakuchou có hơi bất ngờ nhìn Ran, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cơ thể trơ xương không khác mấy với Boss khiến hai đầu lông mày vô thức nhíu lại, đầu vừa quay quan sát thật kĩ tên lạ mặt kia.
"K.O!!!"
"Thật bất ngờ! Người chiến thắng trận đấu thứ nhất, tôi xin tuyên bố: Xu!!"
...
Mọi người: "..." Đệch!
Đám tuyển thủ tham gia buổi đấu hôm nào không thể tin nổi bật dậy khỏi ghế, ai không kịp thời quan sát ngơ ngác trợn to mắt, ai quen được người xem trận đấu vội vàng túm người hỏi thăm.
Nữ trọng tài đỏ mặt ngượng ngùng, giọng nói càng thêm ngọt ngào nhão nhoẹt hô: "Thật phi thường! Xu đã phá vỡ kỉ lục knock out chỉ với 23.2 giây!!"
Trừ đúng thanh âm của nữ trọng tài, trong nhà máy không còn thanh âm nói chuyện của bất cứ ai.
Để thỏa mãn những ai không kịp quan sát màn đánh đặc sắc vừa rồi, người của Bonten rất nhiệt tình nhanh chóng hạ xuống màn chiếu, lắp đặt máy hình máy quay giám sát, tận tình tua lại cho toàn trường cùng thấy, còn cài tốc độ phát chậm x1.25
Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, Andre, một võ sĩ quyền anh ngầm kì cựu chớp được kẽ hở tung một cú đấm thẳng đầy uy lực, nhưng ra chiêu nửa đường đã bị tên châu Á nhỏ yếu thấp hơn nửa cái đầu tung cú đá thẳng vào vùng thượng vị, lực đá mạnh tới nỗi đá bật cho gã đàn ông ngoại quốc lùi ra sau mấy bước, sau đó cả người lảo đảo, ngã ra đất không động đậy.
Để đánh giá cú đá này có giá trị lớn đến đâu, có thể so sánh tốc độ ra đòn của hai người. Andre tung đòn trước trong 150 ms, nhưng Tần Tu tung cú đá chính xác khu vực trung tâm dưới xương ức chỉ mất không dưới 80 ms.
Cùng một tốc độ phát chậm x1.25, người xem miễn cưỡng có thể nhìn thấy động tác của Andre, còn cú đá của Tần Tu phải tua chậm x2 mới nhìn thấy cơ thể hắn hơi cong lên, chân phải gập đầu gối cao ngang ngực.
Tốc độ ra đòn và tốc độ phản xạ vượt trội hơn, sức mạnh của Tần Tu cũng đá văng Andre cả con phố. Chỉ cần nhìn Andre giờ vẫn nằm dài trên cáng chuẩn bị đưa đi cấp cứu, bị tát sưng mặt tạt cả chai nước vẫn không có động tĩnh gì là hiểu.
"Chỉ... Chỉ là may mắn thôi!"
Một tên hét lên, trừng mắt nhìn Tần Tu lẻ loi đứng trên sàn đấu vững như thạch bàn, ánh mắt như kẻ thù giết cha.
Những người còn lại như bừng tỉnh mộng, vội vào lao vào tán đồng.
"Đúng vậy! Vị trí đó chỉ là tình cờ khiến thằng Brazil kia trúng đòn hiểm thôi. Số nó may mắn trong trận đấu này, nhưng những trận đấu khác sẽ không được như thế đâu."
"Đúng thế! Có thể là do Andre đã quá khinh địch, tình cờ bị thằng gà này tìm được cơ hội!"
"Không cần sợ. Đây mới là trận đầu thôi. Những trận tiếp theo đối thủ sẽ cẩn thận hơn, còn nhìn thấu được nó, nó sẽ sớm thua đến chết thôi!"
Thật ra những kẻ này sủa càn cũng không sai, dù sao bọn chúng đã đổ vào trận cá cược hơn rất nhiều tiền đoán Andre thắng đậm, hiện tại có thể nói là thua đến còn cái túi quần.
Những tên còn lại cũng không khá hơn, cũng có kẻ chơi lớn mất sạch, có kẻ dàn nhỏ số tiền cá cược nên không quá đau lòng, có kẻ thuần túy xem cuộc vui, nhưng thật sự không thể nói biểu cảm đẹp đẽ gì.
Người bình thường không ai thích mọi chuyện vượt quá khả năng kiểm soát của mình, ngoại trừ mấy thằng điên.
Ừ, chính là mấy tên từ Bonten ấy.
Tần Tu theo chỉ dẫn tới chỗ nghỉ, mông vừa ấn lên ghế, bốn phương tám hướng đã có vô vàng ánh mắt dán chặt vào chân hắn và mặt hắn.
Âm thanh xì xào bàn tán lớn đến mức khó mà không nghe rõ, nhưng Tần Tu biểu hiện không quá bận tâm, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên khán phòng được lắp kính chống đạn dày khoảng 20mm, nhờ thị lực tốt mà nhìn thấy ánh mắt hưng phấn đến bệnh hoạn của Sanzu, đôi mắt của đại Boss Mikey thẳng tắp nhìn hắn không rõ tình cảm, hai đôi mắt như đang xem khỉ mông đỏ trong vườn thú của anh em Haitani, và vẻ mặt khó tin phi thường chân thành của Kakuchou.
Tần Tu không quá chắc chắn mục đích hắn tới đây là gì.
Nếu là để xác định mức độ nguy hiểm của hắn để loại bỏ, thái độ của họ đối với hắn lại không hề tiêu cực hay ác ý. Nhưng nếu là thu nhận hắn, thì từ đầu đến chân của họ Tần Tu cũng không thấy được ý định đó.
Mọi thứ giống như lâm thời hứng thú, lầm thời cũng coi hắn như khỉ mà xem, sau đó sẽ quyết định có muốn mua con khỉ này về làm thú cưng hay không.
Mà nếu hắn có thể được "mua", vậy hắn sẽ về phân đội nào?
Dựa vào tình hình hôm nay, Tần Tu có thể đoán đội cần tay đấm cứng sẽ có hai anh em Haitani, và Kakuchou.
Sanzu có lẽ cũng cần, nhưng dựa theo bầu không khí trong nhóm đó, có thể thấy cấp bậc của Sanzu cao hơn hẳn những người còn lại, là cánh tay phải của Boss Bonten, nên có lẽ không cần nhiều thuộc hạ tứ chi phát triển.
Hắn... Có nên tự chủ động tìm cho mình một đội tốt rồi xin vào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co