Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 62

TuTn11

Kakuchou chăm chú nhìn ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, nỗi lòng dù đã trôi qua 11 năm vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Đã lâu như vậy, nhưng vị Vua của anh vẫn luôn sống mãi trong kí ức và giấc mơ của Kakuchou.

Vẫn nụ cười ngạo nghễ, bóng lưng tỏa sáng trong ánh hoàng hôn, sự mạnh mẽ đến ngộp thở, và hơn hết, là khuôn mặt đầy máu và nước mắt của Vua.

Tới tận bây giờ, chỉ cần từng giây từng phút rời xa công việc, Kakuchou vẫn luôn nghĩ Izana có một kẻ hầu cận bất tài như mình là sự xui xẻo.

Người ấy đáng nhẽ có thể trải qua tuổi 19, 20, thậm chí đến trăm tuổi, xây dựng nên vương quốc Thiên Trúc hùng mạnh đứng đầu Nhật Bản, vô địch vô song.

Nhưng vì cứu một thằng vô dụng như mình mà vĩnh viễn chỉ có thể nằm tại đây, đằng sau tấm bia đá này.

Kakuchou đã không còn rơi nước mắt, nhưng trái tim đã đau đến chết lặng kể từ ngày họ nằm trên nền xi măng, khi họ nắm chặt tay nhau, và khi ấy, Kakuchou không thể động đậy nổi dù là cái ngồi dậy để cứu sống vị Vua của mình.

Từ trái tim cho đến ý thức của Kakuchou đều nhắm vào một người duy nhất, Kurokawa Izana.

Còn Tần Tu, hắn tò mò tới sau lưng Kurokawa Izana, khẽ gọi: "Này?"

Hắn không dám lớn tiếng, vì nhìn thấy sườn mặt của Kakuchou trông rất bi thương. Dù biết bản thân đang là trạng thái linh hồn, nhưng Tần Tu vẫn không muốn một điều ngoại lệ nào đó ảnh hưởng tới cậu ấy.

Và thiếu niên tên Izana quay đầu lại nhìn Tần Tu.

Tần Tu tức khắc ngẩn ra.

Trời má, lại một tiểu mĩ nhân bại hoại!

Từ trước tới nay Tần Tu mới nhìn thấy màu mắt tím của anh em Haitani đã cảm thấy nó thật đẹp, màu tím hoàng gia, đường nét sắc sảo như rắn độc, xinh đẹp nhưng nguy hiểm chết người.

Thiếu niên Izana cũng có đôi mắt tím, nhưng màu sắc nhạt hơn một chút, là màu tím phong lan tươi đẹp, sáng lấp lánh như hai viên đá quý hàng triệu đô. Một đôi mắt đẹp, cùng với hàng mi trắng càng giống như một bông hoa tươi tắn nở rộ.

Ngũ quan rất rõ nét, điển hình kiểu con lai trời sinh cuốn hút tinh xảo. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt này, đánh chết Tần Tu cũng không tin người này là một bất lương.

Quá đẹp để thành một tên côn đồ thích đua xe rồi!

Thế giới này là teenfic hay ngôn tình gì đó à? Vì sao người xấu ai cũng là giá trị nhan sắc kịch trần bại hoại thế!?!

Izana thấy người đàn ông đứng sau mình ngẩn ngơ chăm chú quan sát bản thân, cau mày hỏi: "Nhìn cái gì? Muốn bị tao móc mắt à?"

Giọng nói cũng rất êm tai, là kiểu rất phù hợp để hát Acoustic, nhưng nội dung thì thật không dám khen tặng.

Nhưng mà không sao, xung quanh Tần Tu không thiếu nhất chính là kiểu người đứng yên một chỗ cho vào bảo tàng, mở miệng là rác rưởi và dao găm bay thẳng mặt

Tần Tu gãi đầu, mỉm cười: "Nhìn cậu và đồng nghiệp của tôi. Hai người là người yêu âm dương cách biệt à?"

Đáp lại là một cú đá thẳng của Izana.

Tần Tu bị nhóc con chỉ cao tới ngực đuổi theo đánh cho chạy mấy vòng quanh mộ Izana.

Kakuchou rụt cổ, không biết vì sao xung quanh lạnh hơn ban nãy không ít.

Trời đã vào thu rồi sao?

...

Tần Tu hò hét kêu dừng thế nào, nắm đấm và cú đá của Izana vẫn bám riết không rời.

Hắn bị ép đến mức phải bỏ chạy tới mấy hàng mộ khác, đằng sau mới không còn người.

Và ở đó Tần Tu cũng nhìn thấy Mikey khoanh chân nhìn chằm chằm hai ngôi mộ được xây cách biệt với những ngôi mộ còn lại, có lẽ là mộ tổ gia đình.

Hai bên Mikey có ba người đang đứng, chính xác hơn là ba linh hồn.

Một người cao khoảng 1m8, tóc đen da trắng, bộ dạng thư sinh nhưng miệng ngậm điếu thuốc lá.

Một người cao khoảng hơn 1m7 đôi chút, mái tóc đen dài mượt như lụa satin thượng hạng, trên người mặc bộ bang phục Bosozoku đen thêu chữ chỉ vàng, sau lưng có biểu tượng chữ Vạn, Tokyo Manji Kai.

Tần Tu lập tức biết người này là ai.

Baji Keisuke, người duy nhất tử vong trong trận Huyết Chiến Halloween năm 2005.

Một người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc vàng cùng đôi mắt hoàng kim giống người da trắng, trên người lại mặc bộ quần áo mùa đông.

Tần Tu vừa lại gần, họ cũng nhìn thấy hắn.

Hai bên mặt đối mặt, không nói lời nào.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông lớn tuổi nhất trong ba người chủ động chào hỏi: "Xin chào. Cậu là người mới à?"

Tần Tu lắc đầu, chỉ vào Mikey đang thẫn thờ nhìn hai ngôi mộ sát nhau: "Đây là thủ lĩnh của tôi. Tôi tới tìm xem cậu ấy thế nào."

Ba người đồng loạt bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tần Tu thấy họ lại sắp hiểu nhầm điều gì đó, lập tức nói tiếp một hơi dài thật dài như bắn rap: "Tôi chưa chết, cũng không có chấp niệm hay oán hận gì với Mikey. Chỉ là cậu ấy yêu cầu tôi trong hai ngày tới phải quay về phụ việc, mà tình trạng của tôi hiện không ổn để xuất hiện trước mặt mọi người, nên tạm thời đến xem trước."

Cái này càng khiến ba người kia tròn mắt há hốc miệng hơn.

Cô bé xinh đẹp lo lắng nói: "Anh còn chưa chết? Sao lại chạy tới đây? Cẩn thận sẽ bị lạc đường đó!"

Mà hai người đàn ông còn lại thì không nghĩ đến điều đó. Họ nhìn chằm chằm Tần Tu một hồi, Baji mới cau mày hỏi: "Mày là người của Bonten?"

Tần Tu nhướng mày: "Không lẽ Mikey còn có tổ chức khác? Không ngờ cậu ấy trông nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà dã tâm vĩ đại thật, một chân đạp hai thuyền."

Lời này khiến Baji suýt ngã ngửa.

Người đàn ông thư sinh và cô bé đáng yêu kia sửng sốt một lát, sau đó ôm bụng cười ha hả.

Tần Tu bước thêm mấy bước, ngó qua nhìn hai cái tên trên bia mộ đó.

Sano Shinichiro, Sano Emma.

Ồ?

Vậy ra đây là anh trai và em gái của Mikey.

Cũng đúng, ngoại trừ Emma trông giống con gái da trắng ra thì Sano Shinichiro cùng Mikey rất giống nhau ở nhiều nét.

Đã biết tên họ, Tần Tu cũng cúi đầu lịch thiệp giới thiệu: "Xin chào, tôi tên Takahashi Natsuya. Có thể gọi tôi là Natsu. Tôi là thành viên mới gia nhập của Bonten cuối tháng 6, hân hạnh được làm quen mọi người, Shinichiro-san, Baji-san, Emma-san."

Bởi vì thái độ Tần Tu rất tốt, ngoại trừ Baji còn có vẻ thù địch cảnh giác ra, hai người nhà Sano rất thân thiện chào hỏi hắn.

Tần Tu quay đầu nhìn bóng dáng màu đỏ đứng từ xa không rời đi, cũng không tiến lại gần, có chút nghi hoặc.

Vì sao thiếu niên đó không tới đây? Vì sợ ba người này? Hay không muốn đối mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co