Chương 64
Nếu bỏ qua quá khứ lừng lẫy từng một hit tiễn luôn ông anh trai Shinichiro đứng cạnh Tần Tu ra thẳng nghĩa trang định cư, Kazutora giống một con mèo hoang sợ người hơn là chữ Tora trong tên mình.
Cho dù đứng trước mộ của bạn cũ, xung quanh trừ ma ra chẳng có một bóng người, nhưng cậu ta vẫn nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng còn đỏ mặt đấm nhẹ Chifuyu nếu cậu bạn nhắc đến mấy lịch sử đen nho nhỏ của mình.
Tần Tu nhìn sang Shinichiro, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Cậu ta trước kia cũng như thế à? Bộ dạng trông như thiếu nữ tuổi mười tám kia làm sao có thể vung cờ lê đánh văng cả não anh thế?"
Shinichiro sặc khói thuốc lá, ho đến mức còn tưởng mình chết rồi mà vẫn có thể ho long cả phổi.
"Cái này... Lúc đó cậu ấy bị ảnh hưởng bởi... ừm, một chút ngoại lực nên có chút kích động và lạc lối."
Tần Tu nhìn sang Izana đã đánh vào mặt Kazutora đến lần thứ n, vẻ mặt hận không thể sống lại để đá chết tươi cậu ta đền mạng cho anh Shin của mình, hắn đột nhiên cảm thấy nhóm người này có mối quan hệ rất kì ba.
Hung thủ, nạn nhân, hung thủ, nạn nhân đan xen lẫn nhau, bằng một cách thần kì nào đó không chỉ hòa bình chung sống, nhóm ba người kia còn hình thành một vòng tròn tam giác tình cảm mờ ám đến khó tả.
Baji vì tìm lại linh hồn lạc lối của người bạn thân đã tự nguyện mổ bụng tự sát tạ tội với thủ lĩnh Mikey, cái này có thể giải thích vì hai người họ có mối liên hệ chặt chẽ vượt qua lẽ thường.
Nhưng mà nạn nhân xấu số bị thiếu nữ hổ đánh văng cả hồn đây không chi không hận, còn rảnh tay túm lại đứa em trai khác cha khác mẹ xông lên giúp mình xả giận, tiện miệng dịu dàng dỗ dành dạy cách làm người tốt.
Vi cái gì những người này có thái độ thản nhiên với điều này?
Là tâm quá lớn hay vì lời thề tình nghĩa anh em sống chết có nhau chồng chéo? Là kiểu yêu tới mức không thể hận nổi? Hay là kiểu tình cảm chi phối đặc biệt như SM?
Tần Tu biết người Nhật rất coi trọng sức nặng của lời thề và tình nghĩa, dù bản thân họ đều là sinh vật thờ ơ và có chút ái kỉ, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn có thể đặt mình vào trường hợp của họ để hiểu được một cách thấu đáo.
...
Đợi tới khi Chifuyu và Kazutora rời đi, Baji bay tới chỗ Tần Tu như pháo bắn, nhìn cái bản mặt như mặt sói đói kia, trăm phần trăm là muốn đánh hắn thành bụi.
Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn.
Izana lập tức tạm thời bỏ qua mối huyết hải thâm thù với Touman, cùng với Baji đỏ mắt đánh đuổi Tần Tu chạy ra tận ngoài nghĩa trang.
Tần Tu lang thang khắp nơi cũng không có hứng thú mấy, thế là lại quay về chỗ Bonten, mở góc nhìn chia sẻ của thân thể mình, thấy còn một ít thời gian nữa nó mới chạy tới đây.
Ai, thật buồn chán.
Linh hồn bản chất vĩnh sinh vĩnh diệt, không ăn cũng chẳng ngủ, hắn chẳng lẽ lại phải dạo khắp nơi một vòng sao?
_______
Tần Tu lượn lờ du đãng khắp nơi đến tối, nhìn khắp nơi phồn hoa hào nhoáng, thấy được tại những nơi khuất tốt là dơ bẩn và dục vọng sền sệt như bùn đen, nhưng vẫn là không thấy có gì vui bằng chạy ra nghĩa trang chơi với mấy người kia.
Thế là hắn lại quay lại.
Vừa đúng lúc thân thể cũng đang gần đó, Tần Tu không nghĩ nhiều mà đặt lệnh cho nó tới luôn nghĩa trang.
Nơi đó ban đêm không mấy người tới, chỉ có linh hồn lang thang ở đó, hắn có nhảy Disco trên mộ phần nhà người ta cũng chẳng sợ bị cảnh sát còng cổ vào tù ~
...
Sau vài phút, Tần Tu phi thường hối hận vì quyết định đó của mình.
Mikey nhìn người đàn ông thẳng tắp đứng trước mặt mình, lạnh giọng hỏi: "Sao mày biết tao ở đây?"
Thân thể Tần Tu chậm rãi nghiêng đầu, tay phải đặt lên ngực, lưng cúi xuống một góc 45 độ chuẩn xác, miệng mỉm cười tiêu chuẩn hở tám cái răng hàm trên hàm dưới: "A, xin chào thủ lĩnh."
Tần Tu lúc này mới nhớ ra, mình không chỉ không chơi ngu, mà còn quên đồng bộ kí ức cho AI nhà mình trước khi thoát xác.
Thời gian cập nhật kí ức đã cách đây gần 2 năm rồi!
Bỏ mẹ tôi rồi!
À quên, hắn không có mẹ.
Mikey lập tức rút súng chĩa thẳng vào trán thân thể Tần Tu, ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm: "Mày là ai? Mày không phải Natsuya."
Những linh hồn khác nhốn nháo từ lâu.
Họ nhìn Tần Tu lơ lửng, lại nhìn thân xác hắn bình thản thong dong đứng đó, lại nhìn hắn, lại nhìn xác hắn.
Không biết bác gái nào mới tới, chưa quen với hình thức tồn tại tâm linh nên cất ra âm lượng cao vút: "Aaaaa! Có ma!"
Tần Tu: "..."
Bác gái, bác cũng chính là ma đó!! Đừng tưởng tôi không thấy con cháu bác vừa thắp hương viếng bác hôm nay nhé!
Ma sợ ma là cái logistic ngớ ngẩn gì vậy!?!
Shinichiro run rẩy chỉ tay vào Tần Tu, sợ đến mức hồn thể cũng đậm hơn chút xíu: "Natsuya! Vì sao thân xác của anh còn sống!?! Anh bị ai đoạt xác à?!"
Tần Tu liếc mắt lườm một cái.
Hóa ra lời hắn nói lúc trước đám người này căn bản không coi là thật!
Không, vấn đề quan trọng nhất bây giờ phải là tìm cách chui lại vào thân thể của mình.
Nhưng mà thời gian sửa chữa thân thể chưa kết thúc, hắn chưa thể chui vào aaaa!!
Tần Tu vội vàng hét: "Mau nói theo ta!"
Thân thể rất ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Toàn trường an tĩnh như chết đi lần hai.
...
Bug to nhất ở đây chính là, thân thể của Tần Tu có thể nhìn thấy linh hồn hắn lơ lửng xoắn vặn như Pretzel, nhưng Mikey thì không.
Không nghe thấy, không nhìn thấy.
Cho nên đập vào mắt, vào tai của Mikey chính là cậu khẳng định kẻ trước mặt không phải Natsuya, và tên đó đáp lại xác nhận.
Mikey im lặng thu lại súng, sau đó đứng dậy, lao đến tấn công thân thể của Tần Tu.
Tần Tu còn chưa kịp dạy cho thân thể của mình nói gì Mikey đã lao đến tấn công thẳng vào yếu huyệt trên cổ, dựa vào tốc độ và tiếng xé gió kia, người bình thường mà trúng chắc chắn sẽ gãy cổ!
Tần Tu sững sờ, thời gian quá ngắn, hắn chỉ có thể lập tức quát theo phản xạ: "JX-01! Defend! Do not hurt him!"
AI điều khiển thân thể hắn, cũng là JX-01 bình thản đáp: "Yes, my lord."
Vừa vặn đỡ được cú đá như trời giáng của Mikey bằng tay trái, giống như gọng kìm nắm chặt nó, đẩy nhẹ nó ra khỏi cổ mình.
Toàn thể ma ngoại trừ Tần Tu tại đó trợn mắt nhìn hắn, tay cũng không kịp đỡ cái cằm tập thể trật khớp.
Tần Tu chỉ muốn đâm đầu vào máy bán nước tự động gần đây tìm cái gọi là cỗ máy thời gian của Doraemon.
Hắn mợ nó quên mất mình đã từng thiết lập linh hoạt thay đổi ngôn ngữ theo ngôn ngữ hiện hành của mình.
Mikey thấy kẻ giả dạng chỉ phòng thủ mà không tấn công, nhưng có thể bình thản như không nắm được cú đá của hắn, đồng tử co rút vì ngạc nhiên, nhưng cũng không quá quan tâm mà thuận thế xoay một vòng trên không, tiếp tục tung một cú đá khác nhằm thẳng thái dương trái.
JX-01 ngửa người ra sau, lùi lại một bước ngắn, lần thứ hai né được cú đá sắc bén đó, nhưng lần này đã không túm chân của Mikey mà chỉ không ngừng lùi lại.
Hai người không nói một lời trong nghĩa trang trình diễn một màn đấu võ 1 vs 1 cho hàng loại linh hồn ngắm, chỉ có một người thấp bé nhỏ xíu như trẻ vị thành niên tấn công, còn người cao gầy không ngừng phòng thủ mà không làm gì tổn hại tới đối phương.
Tần Tu nhìn thanh tiến độ tự sửa chữa của thân thể mình không những tăng mà ngược lại còn giảm một ít, nước mắt xuống rơi thành từng hạt trân châu to đùng.
Cứ thế này sao hắn có thể nhập xác hoàn hồn được á aaa?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co