Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 72

TuTn11

Tần Tu lắc đầu, tạm thời cố gắng gạt suy nghĩ sang một bên.

Chuyện Sanzu để sau giải quyết từ từ. Giờ thì họ đang có một vấn đề quan trọng hơn.

Vấn đề con mẹ nó rất lớn!

"Baji," Tần Tu quay sang thiếu niên tóc đen nghiêm túc hỏi, "Có phải cậu chứng kiến cảnh tượng năm đó không?"

Ban nãy hắn đã quan sát cả bốn người. Ngoại trừ Izana và Emma chỉ có mở to mắt kinh hoàng tiếp thu những bí mật bị Shinichiro chôn sâu tới giờ, Baji là người phản ứng mãnh liệt nhất với cảnh tượng mà Shinichiro đã kể.

Baji nuốt nước bọt, gật đầu chậm rãi. Ánh mắt cậu như đang nhìn lại một ký ức không muốn nhớ tới: "Tôi đã có mặt ở đó. Lúc đó Mikey... Mikey không còn là Mikey nữa. Mắt cậu ấy trống rỗng, giống như... như có gì đó khác đang điều khiển cậu ấy từ bên trong."

Giọng Baji run rẩy khi nhớ lại: "Hai người đó như bị điên ấy. Mikey nói mình là vua, bắt Haruchiyo phải cười như gã hề. Còn Haruchiyo... Cậu ta vừa khóc vừa cười đáp ứng. Máu chảy khắp mặt nhưng cậu ta vẫn cười. Cười như một kẻ điên."

Đôi mắt Baji đỏ ửng khi nhìn Shinichiro: "Nhưng giờ nghĩ lại... nó giống hệt những gì Shinichiro mô tả. Một thứ gì đó đang kiểm soát Mikey. Và tôi... tôi đã không thể làm gì cả."

Tần Tu giơ tay ra hiệu tạm dừng, cau mày đưa ra thắc mắc: "Tôi muốn hỏi một chút. Trong câu chuyện này, Senju-chan là ai? Đóng vai trò gì? Vì sao lời con bé đó lại khiến Mikey và Sanzu tương tàn?"

Shinichiro buồn bã đầy hối hận nói: "Đó là em gái của Haruchiyo và Takeomi. Con bé đã mất được 9 năm rồi."

Takeomi...

Mặt Tần Tu đen như than, trong đầu có một dự cảm không lành.

Shinichiro dừng lại suy nghĩ điều gì đó, nuốt nước bọt khó nhọc kể tiếp: "Lúc đó con bé lén lút chơi chiếc mô hình máy bay Concorde. Đó là món đồ tôi đã tặng cho Manjirou, thằng bé rất thích nó, ai cũng không cho đụng vào. Con bé trong lúc chơi không may vấp chân ngã, khiến mô hình bị gãy. Nó... Senju-chan đã quá sợ hãi nên không dám nhận tội, vì thế đã lỡ khai với Manjirou rằng Haruchiyo làm hỏng nó."

Tần Tu càng cạn lời.

Hắn... Hắn thật sự không biết nên nói gì với đám người này.

Một đứa trẻ nói dối vì sợ hãi.

Một đứa trẻ khác tin lời đó và trừng phạt người vô tội một cách dã man.

Và người bị trừng phạt... vẫn tôn thờ kẻ làm hại mình như một vị vua.

Cái thế giới này điên rồ đến mức nào vậy? Logistic gì đó đều bị các người tha cho chó ăn thay cơm à?!

"Sau đó thì sao?" Tần Tu lạnh giọng hỏi, "Con bé Senju đó đã làm gì? Nó đã thú nhận chưa? Hiện giờ nó ở đâu?"

Để hắn mẹ nó tới cũng rạch thử miệng nó một chút, xem trò này dễ chơi đến thế không!

Shinichiro cúi đầu sâu hơn: "Con bé... con bé đã qua đời cách đây 9 năm, trong trận chiến Tam Thiên thống nhất Kanto. Man... Manjirou đã giết con bé."

Tần Tu che mặt, đầu đau như bị búa tạ đập làm đôi.

Đệch mợ!

Loạn hơn cả chữ NTR chính là hắn dây vào mớ bòng bong của đám thần kinh này!

Hắn đã tạo nghiệp chướng gì mới gặp những người này cơ chứ!?

_______

Izana lên tiếng, giọng lạnh lẽo nhưng ẩn chứa sự phẫn nộ không kìm nén được: "Nếu đúng như vậy, nghĩa là Mikey không phải lúc nào cũng là chính mình. Có lúc... cái thứ đó chiếm quyền kiểm soát. Và những lúc đó, Mikey làm những điều mà bản thân sẽ hối hận sau này."

Đôi mắt màu tím phong lan của Izana nhìn thẳng vào Shinichiro, sắc bén như dao chậm rãi hỏi ra câu hỏi đã dày vò mình khó chịu muốn nôn ra: "Vậy thì tất cả những gì tôi căm ghét ở Mikey... có bao nhiêu là do cái thứ đó? Và bao nhiêu là do chính con người hắn?"

Câu hỏi đó, Shinichiro không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu.

Đôi mắt xinh đẹp của Izana lấp lánh ánh nước, cả người lảo đảo.

Emma run rẩy, giọng gần như thì thầm sợ sệt nhìn hai người anh trai của mình: "Vậy... vậy khi anh Mikey suýt tự sát lúc nãy... đó có phải là..."

"Đúng vậy."

Shinichiro nghẹn ngào gật đầu: "Đó không phải là ý chí của Manjirou. Đó là cái thứ đó. Nó đang cố giết em tôi. Và mỗi lần nó phát tác, Manjirou lại mất đi thêm một phần của chính mình."

Tần Tu im lặng một lúc, mắt nheo lại quan sát dòng khí đen vẫn đang tỏa ra từ Shinichiro.

Rồi hắn quay sang JX-01: "Ngươi nói ngươi phát hiện ra 'virus' trong não bộ của Mikey. Phân tích chi tiết cho ta nghe."

JX-01 gật đầu, ánh mắt như đang quét qua dữ liệu vô hình trên không trung: "Vâng, chủ nhân. Trong tinh thần thủ lĩnh Mikey có một nguồn năng lượng bất thường. Nó không phải là một phần của ý thức bản thân, cũng không phải là kí ức thông thường."

Dừng lại một chút, JX-01 tính toán: "Nếu so sánh tinh thần con người với một hệ thống máy tính, thì ý thức bình thường là phần mềm chính đang vận hành. Còn thứ này..."

JX-01 nhìn thẳng vào Tần Tu: "...là một đoạn mã độc được cài đặt sẵn vào hệ thống từ lúc khởi động. Nó không phải là virus xâm nhập từ bên ngoài, mà là một phần của code gốc ngay từ đầu."

Emma không hiểu gì về ngôn ngữ khoa học máy tính, nhưng vẫn cố nắm bắt đại khái ý chính: "Nghĩa là... nó đã ở trong người anh Mikey từ khi anh Shinichiro cứu anh ấy khỏi cú ngã cầu thang đó?"

"Đúng vậy," JX-01 gật đầu nghiêm túc, "Nguồn năng lượng này di chuyển theo một quy luật riêng, ẩn náu trong các tầng sâu của tiềm thức. Nó như một chương trình được lập trình sẵn với các điều kiện kích hoạt cụ thể."

"Điều kiện kích hoạt cụ thể? Đó là cái gì?" Bốn người kia ngơ ngác hỏi.

JX-01 giải thích: "Mỗi khi thủ lĩnh Mikey gặp các tác nhân kích hoạt nhất định như cảm xúc tiêu cực mạnh, mất mát người thân, đau khổ tột cùng, tội lỗi sâu sắc, hoặc đối mặt với ký ức về người đã mất... Chương trình này sẽ được kích hoạt và chiếm quyền kiểm soát cơ thể."

Emma ôm miệng: "Như vậy không phải là một... như một bom hẹn giờ sao?"

"Chính xác, thưa quý cô Emma." JX-01 gật đầu, "Và tệ hơn, nó không chỉ là bom hẹn giờ. Theo phân tích của tôi, chương trình này có một mục tiêu cuối cùng được thiết lập sẵn: tự hủy."

Không khí đột ngột trở nên nặng nề như chì.

"Tự... tự hủy?" Emma lắc đầu mạnh, nước mắt trào ra, "Không... không thể..."

Shinichiro đột nhiên quỳ xuống, hai tay đập mạnh xuống mặt đất: "Tôi biết! Tôi biết mà!"

Giọng anh gần như thét lên, đầy đau khổ và tuyệt vọng: "Tôi đã cố tìm cách! Tôi thật sự đã cố gắng tìm cách ngăn cản! Nhưng tôi không thể! Tôi chỉ là một linh hồn, tôi không thể chạm vào nó, không thể xua đuổi nó!"

Tần Tu cười khẩy: "Cậu chết rồi mới tìm cách thì có tác dụng gì? Một linh hồn tới cầm nắm đồ vật dọa người còn không xong, ngăn cản một người sống tìm chết kiểu gì?"

Lời này khó nghe, nhưng ai cũng không thể phản bác hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co