Chương 74
Shinichiro ngẩng đầu nhìn Tần Tu, nước mắt chảy dài trên má: "Tôi đã quá ngu ngốc, chỉ lo vui vẻ sau khi cứu được em trai tôi, và tôi đã quên mất lời nguyền đó. Đến khi tôi nhận ra, mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãn."
"Sau khi tôi chết, mọi thứ còn tồi tệ hơn! Tôi nhìn thấy nó... nhìn thấy nó lan rộng! Không chỉ Manjirou, mà cả những người xung quanh Manjirou đều bắt đầu bị ảnh hưởng! Nó lan rộng như bệnh dịch!"
Baji cúi đầu nghĩ ngợi, rồi giật mình ngẩng lên, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn Shinichiro: "Thế... thế còn Kazutora? Chuyện cậu ấy... chuyện cậu ấy giết Shinichiro..."
Câu hỏi đó như một nhát dao đâm vào tim Shinichiro và Izana.
Sắc mặt cả hai đều kém tới mức khó mà nhìn thẳng.
Izana siết chặt nắm tay đến mức các khớp kêu răng rắc, cơn run rẩy truyền từ tay tới tận lưỡi như bị thắt nút: "Không lẽ... Chuyện này còn có uẩn khúc như vậy nữa? Đùa à?"
Trong giọng Izana vừa có sự hoảng loạn, vừa có cả sự thống hận, và một chút xíu hy vọng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Có lẽ đó là sự hy vọng không phải tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của Mikey. Hy vọng rằng những gì hắn căm ghét có thể có lý do khác.
Izana đã dành cả mạng mình để căm ghét và ghen tị Mikey, ghen tị vì Mikey luôn có gia đình vây quanh, cuộc sống ấm no đầy đủ, vô lo vô nghĩ.
Những thứ Izana phải khó nhọc nhặt nhạnh để ghép lại, liều mạng bảo vệ những thứ ít ỏi có trong tay.
Còn Mikey, nó sinh ra đã có một người anh trai yêu thương nó hết mực tự tay trao cho mà chẳng cần làm gì.
Những gì Izana căm ghét, hoặc là từng căm ghét đến điên cuồng đều vây quanh nhà Sano.
Tới bây giờ, Izana đã... Không còn hận thù đến mức đó nữa.
Nếu Shinichiro và Emma vẫn là anh trai và em gái của mình, vậy thì Mikey cũng là em trai của Izana.
Shinichiro run rẩy, gật đầu, cúi đầu đầy tội lỗi nói thêm một bí mật động trời khác: "Kazutora cũng vậy."
Giọng anh nghẹn lại: "Khi tôi đang hấp hối, tôi đã nhìn thấy khí đen đó vờn quanh Kazutora. Lúc đó cậu bé đáng thương ấy đã hoảng loạn vì đánh chết tôi, sau đó bị ảnh hưởng mà lầm bầm muốn giết Manjirou. Tôi biết đó không phải là bản ý của em ấy, nhưng tôi không thể nói cho ai biết. Tôi... tôi chỉ có thể nhìn."
Emma và Baji cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, đồng loạt bật khóc.
Izana đứng im, hai tay siết chặt đến run rẩy. Ánh mắt tím phong lan của hắn nhìn xuống mặt đất, biểu cảm phức tạp khó tả, đó là sự hối hận, sự giận dữ, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực.
"Vậy thì..." Giọng Izana khàn đặc, "Vậy thì tất cả những gì tôi trải qua... cái cô đơn đó, cái cảm giác bị bỏ rơi đó... cũng có thể là do cái thứ đó gây ra?"
Không ai trả lời.
Izana cười khẩy, một tiếng cười cay đắng.
"Thật buồn cười. Tôi đã căm ghét Mikey bao nhiêu năm. Và giờ... giờ tôi thậm chí không biết nên căm ghét cái gì nữa."
Tần Tu nhìn xuống Shinichiro đang quỳ dưới đất, rồi nhìn sang ba linh hồn còn lại đều đang trong trạng thái rất không tốt.
Hắn hít một hơi sâu, cất tiếng gọi: "JX-01."
"Vâng, chủ nhân?"
"Ngươi có thể loại bỏ 'virus' đó không?"
JX-01 im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Hiện tại tôi chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn. Cần thêm thời gian để phân tích cấu trúc và tìm cách giải quyết an toàn. Nếu xử lý sai, có thể gây tổn thương không thể phục hồi cho tinh thần thủ lĩnh Mikey."
Hệ thống trí năng dừng lại, giọng trầm xuống: "Trong trường hợp tồi tệ nhất, có thể là chết hoặc trở thành người thực vật."
Ba chữ 'người thực vật' như một mũi kiếm đâm xuyên Shinichiro, anh ta gục đầu nức nở, nước mắt rơi như mưa.
...
Tần Tu gật đầu, quay lại nhìn Shinichiro: "Đứng dậy đi."
Shinichiro ngẩng đầu, mặt mũi hỗn độn nước mắt và nước mũi, xấu xí hết chỗ nói.
Tần Tu nhắm mắt lại, không nỡ nhìn mà quay đầu qua chỗ khác mềm giọng: "Cậu đúng là đã phạm sai lầm. Một sai lầm rất lớn. Nhưng ít nhất cậu đã cố gắng cứu em trai mình. Đó chính là điều quý giá nhất."
Dù Tần Tu chỉ khô cằn nhả ra mấy lời khen sáo rỗng, nhưng điều đó có lẽ cũng đủ an ổn tâm hồn mỏng manh sắp tan vỡ của Shinichiro.
Cố gắng không nhìn ánh mắt như nhìn Chúa Cứu Thế của anh chàng này, Tần Tu nói: "Tôi sẽ tăng cường giám sát và theo dõi Mikey và những người thân cận quanh cậu ấy. JX-01 cũng sẽ tranh thủ thời gian sớm nhất phân tích 'virus' đó. JX-01, hãy mở rộng kho dữ liệu truy cập và giúp ta tìm nguyên nhân, nguồn gốc và phương pháp giải quyết thứ này sớm nhé."
"Vâng, chủ nhân."
Shinichiro vội vàng lau nước mắt, liên tục dập đầu với Tần Tu từng chữ rõ ràng hô lớn: "Cảm ơn anh, Natsu-san. Thật sự... cảm ơn anh."
Tần Tu vẫy tay, quay đi: "Đừng cảm ơn quá sớm. Tôi còn chưa nghĩ ra cách cứu được Mikey đâu."
"JX-01, cùng ta tiến hành nghi thức nhập xác."
Hắn không muốn nhìn mặt mấy người này nữa!
Nhìn thấy mà đau cả đầu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co