Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 76

TuTn11

Ngồi được thêm nửa tiếng, thang máy mở ra.

Đi đầu là Ran với cái đầu băng kín, ngồi xe lăn, một tay quấn băng lỏng lẻo trông có vẻ đau đớn. Phần tay lành lặn còn lại đang cầm máy tính bảng, dáng vẻ tiều tụy như đang ốm liệt giường bị xốc tới đây.

Lại nhìn lên mặt người anh Haitani, mặt mày vốn xinh đẹp tinh xảo vẫn còn vết tím bầm trầy xước khiến Tần Tu nhìn mà muốn nấu cao linh hồn đám chó chết kia.

Hắn đáng nhẽ nên đem chúng về tầng hầm ngầm làm quà tặng cho Sanzu và hai anh em Haitani chơi mới đúng!

Tiếp sau là Rindou đẩy xe lăn cho anh trai mình.

Cậu cũng bưng hai quầng thâm mắt mà kem nền chất lượng cao cũng không che nổi, quần áo mặc trên người nhàu nhĩ giống như đã hai ngày rồi chưa thay. Cả người hỗn tạp mùi cà phê và mùi thuốc lá nồng nặc.

Tần Tu chắc chắn là mình có ngửi thấy cả mùi rượu whisky đắt tiền nữa.

Sau cùng là Takeomi và Mocchi.

Hai người này đều tóc rối bù, bung lớp keo tóc đắt tiền. Ai nấy ngậm điếu thuốc, vẻ mặt bơ phờ như một đêm bảy lần với yêu tinh bị hút cạn sinh khí.

Takeomi bình thường cũng không phải người chú trọng ăn mặc, nhưng ít nhất còn biết đồng bộ trang phục, không như bây giờ áo sơ mi bung 3 cúc đầu, chân đi dép lê, quần âu nhăn nhúm.

Mocchi thì thảm hơn đôi chút, anh ta cài nhầm cúc áo thứ hai với hàng thứ ba, trông như đứa trẻ mẫu giáo mặc đồ không ai chỉ dẫn.

Tần Tu nhìn mấy cái tạo hình không giống nhau mà tương tự chủ đề này, khóe môi run rẩy.

Nếu mấy người này mà đã như vậy, thì nhóm kia sẽ ra sao?

Hắn mở điện thoại định nhắn trong nhóm riêng hỏi thăm sáu người bọn họ, nhưng đầu vừa mới ngẩng đã thấy bản mặt tiều tụy của Rindou dí sát vào mặt mình.

Khoảng cách gần đến mức hắn có thể đếm được từng sợi lông mi dày rậm như bóng ma che phủ của thằng nhóc này.

Tần Tu thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện một đấm thẳng mặt đứa nhỏ này.

"Rin... Rindou? Cậu tới đây có chuyện gì không?"

Rindou nheo mắt nhìn Tần Tu mấy giây, mũi thì khịt khịt như đang ngửi mùi gì đó, sau đó giọng nghẹn ngào đầy oán hận:

"Anh đi đâu một tuần nay? Có biết bọn này phải làm việc như chó chết không?"

Tần Tu ngập ngừng nhỏ giọng: "Tôi... Đi dưỡng thương?"

"Dưỡng thương cái đầu anh!" Rindou gần như hét lên, "Anh có biết bọn này đã phải tăng ca làm bao nhiêu việc không!? Ngày mai đã là hạn cuối rồi, còn thiếu mỗi đầu kiểm duyệt là anh đó!"

Tần Tu bị mắng đến im thin thít, vội vàng giơ hai tay đầu hàng.

Takeomi thở ra một làn khói trắng, mệt mỏi làu bàu: "Đi lâu như vậy làm gì? Có biết bọn này lo lắng lắm không?"

Lo lắng cái thứ gì ở đây? Lo lắng khối lượng công việc tăng lên chứ gì!

Nhưng Tần Tu không dám nói ra, chỉ im lặng nhìn họ.

Mocchi gật đầu, vẻ mặt "quan tâm chân thành": "Thân thể đã tốt hơn chưa? Không còn đau đớn gì nữa chứ?"

Tần Tu cảm động nhìn Mocchi. Ánh mắt ướt át như sắp rơi nước mắt.

Cuối cùng vẫn có người lo cho hắn...

Cả một nhóm đàn ông cao to trưởng thành nhón chân đi như ăn trộm cẩn thận né tránh khu vực sofa. Ran còn giơ ngón tay lên môi ra hiệu "im lặng", tay chỉ về phía hai đống đen sì ngủ đến trời đất tối tăm kia, nháy mắt mấy cái.

Thông điệp rất rõ ràng: Nếu đánh thức hai người này dậy, bọn họ sẽ chạy không thoát địa ngục công việc đâu!

Vì vậy động tác của mọi người đều giống như tắt tiếng, thậm chí Rindou có vui vẻ nhảy nhót cũng không dám phát ra tiếng động.

Đại khái cả bọn là đang diễn kịch câm hài hước.

Ran quay đầu nhìn Tần Tu, mỉm cười ngọt ngào như mật ong đưa máy tính bảng cho hắn: "Vậy thì nếu đã không còn bệnh tật nữa, anh làm giúp việc bọn này nhé. Deadline là ngày mai sáng đấy~"

Tần Tu: "..."

Hắn quả nhiên là đồ ngu mới tin đám vô lương tâm này quan tâm tới mình!

...

Tần Tu cầm máy tính bảng, định bụng sẽ cầm nó đập vào đầu mấy tên khốn kiếp này.

Nhưng nhìn thấy quầng thâm mắt trên mặt họ - quầng thâm đen thui như bị Mikey bắt xếp hàng đấm hai phát, thậm chí trên cằm còn lún phún râu ria mọc bừa bộn, Takeomi còn có vết cà phê đổ trên cổ áo trắng dù đã tẩy mờ không ít, Mocchi thì tóc sau gáy dựng ngược như cái sừng...

Lửa giận thiêu tới lồng ngực tự nhiên bị nén lại.

Thôi.

Thở dài. Hít sâu. Lại thở dài.

Tần Tu phiền não vẫy tay: "Mấy người biến đi cho tôi! Đi ngủ đi. Nhìn mặt mấy người người tôi muốn đá một trận rồi."

"Yeah! Nhờ anh rồi nhé, Natsu!" Rindou lập tức tại chỗ đầy máu sống lại, vỗ vai Tần Tu một cái đau điếng rồi lại một cái nữa.

"Natsu vất vả rồi, sau này tôi mời một bữa nhé. Món anh thích ăn nhất đấy~" Ran nháy mắt câu dẫn Tần Tu, dù ngồi xe lăn cũng không thể cản được anh ta khắp nơi xòe đuôi công.

"Ngày mai là lễ Tanabata, bọn tôi dẫn anh đi chơi lớn nhé~" Takeomi ngậm điếu thuốc mới cười nịnh nọt.

"Osu~ Đi ngủ thôi! Natsu, mày chính là người tốt nhất Bonten luôn!" Mocchi vừa nói vừa nhắn tin cho trợ lý mang phần việc của mình lên đây, chân đã tự động lết về phía cửa.

Tần Tu sững sờ đứng đó.

Trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, Ran chống hai tay, chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn. Cánh tay "bị thương" nâng lên cao làm động tác vươn vai, vị trí cổ tay xoay chuyển linh hoạt, băng gạc trắng lỏng lẻo rớt xuống còn lủng lẳng ở cổ tay.

Đậu xanh nhà nó!

Hoá ra tên này giả vờ lừa hắn xem!

Tần Tu nghiến răng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào chiếc xe lăn mới tinh, tại góc đặt tay còn chưa thèm xé tem, cảm giác thật yomost.

Như gái làng chơi bị khách lừa chơi miễn phí, còn mất tiền bao phòng!

Mà Ran và Rindou thì hoàn toàn không sợ ánh mắt đầy sát khí của Tần Tu, còn vươn vai cười cợt với vẻ mặt sảng khoái: "A~ Cuối cùng cũng thoát được rồi. Rindou, đi Spa không?"

Rindou nhảy nhót reo lên: "Đi chứ! Em muốn ngâm mình trong bồn nước nóng ngay bây giờ!"

Tần Tu hận không thể quay lại quá khứ mấy phút trước, bít chặt luôn lối vào thang máy không cho đám khốn nạn này xông vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co