Chương 89
Dinh thự của một tên độc tài của băng đảng tội phạm lâu đời đương nhiên phải bề thế nguy nga, mang đậm phong cách truyền thống Minka điệu thấp xa hoa.
Cửa xe vừa mở, bên ngoài xếp hai hàng côn đồ xăm trổ kín người, mặt mũi đầy khuyên và sẹo, mặt mũi hung ác bặm trợn ngay ngắn cúi thấp đầu, hai tay chống đầu gối đồng thanh khí thế hô to: "Kính chào Kumichou! Ngài đã vất vả rồi!"
Trận địa hoành tráng như vậy, quả nhiên hợp với loại người phô trương phách lối như con hổ già Matsuda Kunikazu.
Cả tòa nhà này, ngoại trừ đám nữ hầu được thuê về ra, không một ai là không mang theo mùi máu tanh và mạng người, mỗi người đều có vài oán linh theo sau.
Tần Tu trong ánh mắt soi mói, dâm tà, coi rẻ, nện từng bước cao gót đế đỏ biểu trưng cho quyền lực tiến vào Địa Ngục.
Càng bước sâu vào trong nhà, số lượng oán linh ngày càng lớn, không khí giảm xuống mấy độ và sự ngột ngạt càng hằn sâu trong lòng.
Tại một số góc nhà không dễ thấy, Tần Tu nhìn thấy một vài tấm bùa ngoằn ngoèo các kí tự bằng mực chu sa, các sợi dây bện tinh xảo quấn thành một hình thù quái dị.
Tần Tu không biết nó là cái quái gì, nhưng hắn cảm nhận được, thứ này đang tỏa ra loại năng lượng trấn áp yếu ớt.
Trấn áp cái gì, kìm hãm thứ gì, không cần động não quá 1 giây liền biết lí do.
Và càng đi vào sâu trong nhà phụ, Tần Tu thấy rất nhiều bóng trắng lơ lửng lúc đậm lúc nhạt bao quanh lão già Matsuda, điên cuồng rít gào và khóc kêu thảm thiết.
Nhưng dù có gào rống ra sao, những linh hồn phụ nữ trẻ này đều không thể chạm vào người lão già.
Tần Tu lập tức hiểu ra lí do vì sao khi mới gặp lão già này lần đầu tiên, hắn nhìn không thấy bất cứ oan hồn nào trên người lão, giống như đám bảy màu kia.
Hóa ra đều có thần linh bảo hộ.
Chà, thật 'công bằng'.
Mang theo mùi thơm ngọt ngào như vườn hoa Địa Đàng, Tần Tu mỉm cười, bắt đầu thúc giục cơ thể tỏa ra mùi hương ngày càng nồng đậm hơn, đẩy phạm vi lan xa dần bao quanh lấy toàn bộ dinh thự này.
Chỉ cần những kẻ sống tại đây trúng chiêu, hắn sẽ sớm một bước tới kế hoạch gọt con dê già kia thành nhân trư.
______
Một lão già mang một đống tiền, quyền lực và một thân bệnh tật từ trong ra ngoài, chạm vào độ tuổi tới cái chân thứ ba cũng không còn sức mà biến đổi trạng thái giữa mềm và cứng thì có thể làm gì để phát tiết dục vọng nam giới?
Câu trả lời đã được mở ra khi cánh cửa tầng hầm nặng nề rộng mở trước mắt Tần Tu.
Thứ mùi ghê tởm thối nát, và một đống dụng cụ tra tấn mờ ám trải đầy bốn mặt tường, với chiếc giường to lớn đi kèm đống xích đủ loại kích cỡ và chủng loại.
Chỉ cần đánh mắt sang phải, có thể thấy một khu vực nhỏ chứa đầy các lọ thuốc dán nhãn thô sơ, màu sắc đa dạng, so với tủ thuốc trong phòng thí nghiệm thuốc do Sanzu quản lý cũng gần tương tự.
Và tại căn phòng này, các linh hồn xếp kín tới từng hàng gạch, chửi rủa, gào thét, nức nở, suy sụp, mọi trạng thái cảm xúc tiêu cực đều chồng chéo lên nhau như mồi lửa khổng lồ có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
"Chào mừng tới phòng tân hôn ngắn ngủi của chúng ta, quý cô Nanami."
Bàn tay như bị ếm bùa tháo trâm cài và kẹp tóc của Tần Tu, cử chỉ mờ ám đầy tính áp bức và đôi mắt mờ đục như phủ sương như một mũi kim vô hình đăng thẳng vào mắt hắn.
Tần Tu mỉm cười, cố tình chỉnh cho biểu cảm không quá đẹp đẽ, đôi mắt nheo lại chăm chú nhìn Matsuda Kunikazu, giống như từ trên mặt hắn có thể nhìn ra một cuộc đời đầy tội lỗi và độc ác nhớp nháp.
"Matsuda Kunikazu..."
Trong giây phút ấy, giọng nói của Tần Tu thấp xuống đến mức thành tần số phi nhân loại, giống như tiếng ác quỷ dụ dỗ.
Sắc mặt Matsuda cứng lại, nhưng chưa kịp làm gì, cánh tay Tần Tu đã bóp chặt lấy đầu lão già, cười gằn: "Thứ tội ác như mày, sẽ bị ngàn vạn linh hồn cắn xé!"
Matsuda cảm nhận cơn đau như nứt sọ, cổ họng lộc cộc la hét những tiếng hét khổ sở.
"Không..."
"Không không! Mày là ai!?"
"Không..."
Và rồi Matsuda gục xuống, như đống bùn nhão nằm bẹp trên mặt đất.
...
Tần Tu ghê tởm nhìn hai bàn tay, sau đó nhìn một vòng quanh căn phòng.
"Các cô, có muốn làm một giao dịch với tôi không?"
Đối với sinh vật yếu đuối mềm mại như phụ nữ, Tần Tu vẫn có sự tôn trọng tối thiểu, thu lại giọng nói trầm thấp, ôn nhu cất tiếng.
Những âm thanh và hình ảnh ồn ào náo động đóng băng trong khoảnh khắc đó.
Tần Tu mỉm cười: "Tôi nhìn thấy, từng người ở đây. Và như những gì đã nói, tôi có một giao dịch."
"Hãy giúp tôi tìm tới phòng tài liệu mật của con dê già này, giúp tôi lật đổ MCK, và tôi sẽ bao trọn gói trả thù, siêu độ cho các cô."
Rất lâu sau, một linh hồn lên tiếng: "Anh là ai?"
Tần Tu nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Không quan trọng lắm, dù sao các cô cũng đâu phải người mê tín. Điểm mấu chốt là tôi làm được điều tôi nói, đó là chuyện tốt với các cô."
Linh hồn kia im lặng vô ngữ.
Họ đã thành cái tình trạng vô vọng này rồi, mê tín còn là một dạng lựa chọn nữa sao?
Tần Tu cũng chẳng muốn nói nhiều với họ, thời gian trừng phạt của hắn như thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu, từng giây từng phút đều nhắc nhở hắn sẽ thành một con chó chết bất cứ lúc nào trong 6 tiếng tới.
"Thứ cho tôi nói thẳng. Các cô chỉ có thể rời đi nơi này khi buông bỏ được thù hận và chấp niệm. Mà lão già này đập tiền vài lần vào bệnh viện liền có thể sống tới mười năm nữa cũng không có vấn đề. Các cô chịu nổi dày vò này không?"
"Giúp tôi đi tìm phòng tài liệu, đi qua các bức tường này, theo dõi và làm tai mắt cho tôi, và tôi sẽ cho các cô tự do lựa chọn cái giá những kẻ này phải trả, rồi đưa tất cả đầu thai."
Những linh hồn khác nhốn nháo nhìn nhau, ầm ĩ một hồi, vẫn là một cô gái khác rụt rè cảnh giác hỏi: "Anh có gì bảo đảm cho chúng tôi sẽ không bội ước? Chúng tôi lấy gì để tin anh?"
Tần Tu nhướng mày, khóe môi cong lên độ cung mỉa mai như nhìn đồ ngu: "Cô gái à, cô có gì để trao đổi với tôi mà đòi bảo đảm? Một linh hồn dù oán hận cũng không thể động vào người lão già gần đất xa trời, tiền cũng chẳng thể để lại cho tôi. Tôi có giết sạch các người, các người làm gì được tôi?"
"Các người không giúp được, tôi cũng chỉ mất thêm chút thời gian. Một ngày không lấy được, thì ngày khác tới lấy. Tôi đưa ra đề nghị là sớm một chút chiếm được MCK, bán căn nhà này, tiện cho các cô hưởng xái phúc lợi mà thôi."
"Trong 3 phút, nếu không muốn hợp tác, chúng ta hãy coi như chưa từng thấy nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co