Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 95

TuTn11

Trong xe,

Cửa xe đóng lại, mọi thanh âm đều được cách ly với thế giới bên ngoài.

Tĩnh lặng bao trùm không khí trong khoang xe rộng rãi, ai cũng không nói một lời, áp lực phủ xuống đến nghẹt thở.

Tần Tu ngồi ở hàng ghế giữa bên cạnh Kakuchou, đầu dựa vào thành xe bọc da mềm, đôi mắt yên tĩnh lẳng lặng nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua.

Kimono xám rộng thùng thình trên thân hình gầy guộc, đường viền cổ lòa xòa để lộ xương quai xanh nhô cao và làn da trắng bệch dính đầy mồ hôi lạnh. Mái tóc dài đen bóng buộc lỏng sau gáy, vài lọn tóc rơi xuống má, che đi nửa gương mặt nhợt nhạt không còn giọt son phấn.

Kakuchou ban đầu vốn là lo lắng cho tình trạng khó nói của Tần Tu, nhưng càng quan sát càng thấy có gì đó không đúng lắm.

Không, vấn đề rất lớn!

Dù không còn lớp trang điểm dày, khuôn mặt đáng nhẽ ra sẽ lộ ra những góc cạnh sắc bén quen thuộc, giờ vẫn là của một người phụ nữ. Không phải hóa trang. Mà là thật.

Không phải là ảo giác, thật sự là đường nét xương hàm trở nên mềm mại tinh tế, cần cổ nhỏ đi càng tôn lên vẻ mảnh mai thon dài.

Nhìn xuống dưới lớp áo, đầu tiên là xương quai xanh nhỏ nhắn, làn da trước ngực dù che kín vết thương vẫn có thể nhìn ra màu sắc trắng bóng mềm mịn như mỡ đông. Thậm chí cả đường cong cơ thể dù ẩn hiện dưới lớp áo khoác Kimono cũng có sự thay đổi không thể chối cãi với những chi tiết tiêu biểu như eo thon, vai hẹp, ngực...

Chớp mắt hai cái, Kakuchou thật sự nhìn thấy tại nơi đáng nhẽ nên bằng phẳng có một chút gì đó nổi lên dưới lớp vải mỏng.

So với Kakuchou vừa bối rối khó hiểu vừa ngượng ngùng không biết làm sao, Mocchi ngồi phía sau bị chắn bởi hàng ghế da đành phải nghiêng người về phía trước, từ góc độ không quá bao quát chầm chậm mà cẩn thận quét qua những vết bầm tím trên cổ, nơi đó còn hằn rõ từng đốt ngón tay, rồi trượt xuống vai, nơi gần mắt nhất đã thấy trên lớp vải Kimono xám xịt đã thấm đỏ từng mảng nhỏ.

...

Xe lăn bánh êm ái trên đường phố Tokyo buổi sáng sớm. Ánh nắng le lói xuyên qua tán cây, chiếu vào khoang xe những mảng sáng rời rạc, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tần Tu, khiến làn da trông như sứ trắng trong suốt.

Cảm giác mờ ảo ấy giống như người này có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Rồi Mocchi bỗng mở miệng hỏi, giọng nói rất nhỏ nhẹ cẩn trọng: "Natsu-san, anh có lấy được gì không?"

Tần Tu là bị thái độ cẩn trọng hiếm có đó làm chú ý. Hắn không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu trả lời: "Lấy được."

"Lấy được bao nhiêu?" Kakuchou đè thấp giọng hỏi.

"Đủ dùng là được." Tần Tu thở ra một hơi dài. " Với cái này làm nền tảng, chúng ta có thể nhanh chóng triển khai kế hoạch, trong thời gian ngắn đủ để chôn MCK vào dĩ vãng."

Nghĩ nghĩ một chút, Tần Tu pha trò cười: "Tôi đảm bảo có thể chôn đám khỉ đầu chó đó ba lần. Bới lên đập thêm hai lần nữa vẫn còn dư."

Mocchi và Kakuchou trao đổi cái nhìn qua gương chiếu hậu.

Sau một thoáng trầm xuống, Kakuchou có chút cẩn trọng hỏi Tần Tu: "Natsu-san... Anh lưu trữ dữ liệu ở đâu?"

Theo như những gì hắn nhớ, Kokonoi đã đem hết thiết bị có thể ghi lại dữ liệu về trụ sở, Natsu-san hoàn toàn là trống không đi qua cửa dò kim loại, vũ khí cũng không bị phát hiện.

Nhưng cũng chỉ có vũ khí.

Tần Tu cười hì hì chỉ xuống bụng mình: "Ở đây này."

Im lặng là thứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hôm nay.

Mocchi nhíu mày không dám tin: "...Máy ảnh?"

Những người khác đồng hướng đồng lòng nhìn vào ổ bụng mỏng hẹp chỉ lớn hơn tờ giấy A4 đôi chút kia, thật sự không thể tin nổi bên trong ngoại trừ nội tạng sẽ còn chỗ để nhét vừa một chiếc máy ảnh.

Dù là nhỏ nhất kích cỡ cũng phải tới ba ngón tay, thứ đó thật sự có thể nhét vào trong người sao? Thật sự sao?!

Sự im lặng đột ngột này khiến Tần Tu có chút không tự nhiên, đành phải giải thích kĩ hơn: "Máy ảnh chuyên dụng, chống nước, chống sốc. Cùng với hai khẩu súng, bốn băng đạn, hai con dao, nguyên vẹn nha."

Mọi người: "...."

Cái này gọi là gì? Lời sau đùng đoàng ầm ầm hơn lời trước, đánh cho mọi người xung quanh giật đùng đùng?

Mocchi há miệng, mất vài giây mới lấy lại được giọng nói nghèn nghẹn như mắc xương cá: "... Đệch mẹ Natsu! Anh nói điêu đúng không? Làm gì có ai dám nhét cả kho vũ khí vào bụng hả? Anh tưởng... tưởng bọn này là đồ ngu mà lừa à?!"

"Không thì giấu đâu?" Tần Tu bất mãn liếc nhìn Mocchi qua gương chiếu hậu. "Ông đây không giống trong người, chẳng nhẽ lại giống như Doraemon thu nhỏ vật phẩm nhét vào túi không gian ba chiều chắc?"

Thật ra hình dung thành Tôn Ngộ Không cất giấu gậy Như Ý sẽ chính xác hơn, nhưng xét đến đây là Nhật Bản, Tần Tu đành sử dụng hình dung từ thân thiện với người Nhật hơn đôi chút.

Câu này nói ra, không khí trong xe lại đóng băng.

Trầm mặc chính là trạng thái debuff liên tục của ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co