Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 98

TuTn11

Khi mới tới thế giới này và gia nhập Bonten, Tần Tu đã từng vô cùng nhút nhát và có loại cảm giác như gã nhà quê mới lên tỉnh.

Nhưng khi nhìn thấy số tiền được Kokonoi hào phóng chuyển vào tài khoản, chuỗi số đó, sự áp lực chết tiệt đầy hấp dẫn đó khiến Tần Tu rất nhanh đánh mất chính mình, đối với sự xa hoa thối nát của hội sở năm sao này cũng có thể thản nhiên quan sát, sau đó mới lo tới mấy thứ đang nhảy tango trái phải trên dưới trong bụng mình.

Đau đương nhiên là có đau, cổ họng dâng lên cảm giác tanh nồng vị sắt vài lần, nhưng Tần Tu không bận tâm cái này, hắn chỉ muốn nhanh chóng lôi chúng ra, quay lại thân thể đàn ông, sau đó mài dao băm nhỏ con dê già kia tế trời!

Trong ánh mắt đan xen đủ mọi cung bậc cảm xúc khó nói thành lời của nhóm Kakuchou và Mocchi, Tần Tu hùng hổ như Sparta tiến vào trận tử chiến tại Thermopyles, một chút cũng không ngại xung quanh đều là giống đực mà cởi sạch đồ, mặc lên quần và khăn che dùng một lần, buộc gọn tóc rồi nằm lên bàn sắt.

Ngoan ngoãn nhiệt tình phối hợp thế này mà không làm nhanh phanh gọn thì thật có lỗi với tay nghề của vị bác sĩ được mời tới kia.

Đối với hành vi 'phóng khoáng' này, bác sĩ và trợ lý đi theo cũng là sững sờ mất mấy giây mới bắt đầu bằng khử trùng, đeo khẩu trang, găng tay y tế.

Tới công đoạn chuẩn bị lấy thuốc tê, Tần Tu lên tiếng: "Cái này không cần đâu bác sĩ. Tôi hiện đang mất cảm giác đau đớn tạm thời."

Bác sĩ hơi trợn to mắt, rõ ràng rất có chú ý với ý trong lời nói của Tần Tu, nhưng vẫn là kìm lại được sự hiếu kì trước những phát hiện mới mẻ, tập trung ưu tiên giơ dao và cồn trước, bắt đầu rạch da.

Lưỡi dao sắc bén lấp lánh ánh bạc đâm vào làn da mịn màng trắng bệch, dòng máu đỏ tươi rỉ ra, một mùi hương thơm kì quái thoang thoảng từ miệng vết thương dần lan tỏa trong không trung.

Vết thương mở ra càng nhiều, trong không khí càng nồng đậm hương thơm ấy.

Không phải hương hoa thơm ngát, không phải mùi ngọt ngào đường mật, cũng không phải mùi hương tươi mát như bạc hà, nó khiến não bộ có cảm giác hơi thư giãn lâng lâng một chút, có thể nhận ra rất dễ ngửi, nhưng lại không giống với bất cứ thứ gì những người ở đây từng ngửi trước đây.

Món đồ đầu tiên được móc ra là chiếc máy ảnh.

Trợ lý bưng khay nhận lấy đồ, rất nhanh nhẹn tẩy rửa máu bám trên máy ảnh, lấy ra thẻ nhớ để ra một bên, một người khác đứng sau Kakuchou tiến lên lấy thẻ nhớ cắm vào máy tính xách tay.

Sự chú ý của nhóm Kakuchou tạm thời di dời sang máy tính, còn bác sĩ vừa khâu lại vết thương liền bắt đầu lấy sang những món vũ khí ở nơi khác.

Mùi máu và mùi thơm kia ngày càng nồng đậm, và tình cờ tình cảnh này khiến Tần Tu nhớ lại một đoạn kí ức ngắn sắp phủ bụi.

Các loại máy móc thiết bị lạnh lẽo vô cảm xúc xé toang lồng ngực, những cú chích điện kích thích ép cơ thể phải đưa ra phản xạ bản năng đầy nhục nhã và ghê tởm, những bộ phận nội tạng còn nóng hổi bị lấy đi.

Có thứ đã sớm nát bét không thành hình, có thứ chỉ mới hồi phục đã bị cắt đi.

Từ đau đớn gào thét chói tai đến chết lặng bình tĩnh, từ điên cuồng phản kháng đến đờ đẫn chấp nhận như con rối vô hồn, cảm giác ấy chân thực tới mức trong một thoáng tầm mắt của Tần Tu mờ đi, mũi ngửi được khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng nghẹt thở, mắt thấy gian phòng trắng đến lóa mắt kinh tởm.

Ai, một miền kí ức tươi đẹp.

Tần Tu không nói dối. Hắn thật sự cho rằng đó là đoạn kí ức tươi đẹp, hoặc chính xác hơn là mở đầu cho cuộc sống hằng ao ước.

Đem cả thế giới bắt phải trả giá.

Hồi ức rất nhanh đã kết thúc, và hắn cũng tỉnh táo nhận ra cuộc sống của hiện tại đã khác biệt một trời một vực so với thế giới trước.

Tần Tu nhìn ánh mắt tò mò không thể tin cùng tràn ngập bối rối của bác sĩ, không cần động não cũng biết ông ta đang kẹt chỗ nào.

Rõ ràng đồ trong người hắn phân bố lung tung dưới lớp mô bụng, nhưng trên bề mặt da không có lấy một vết rách chưa lành chứ đừng nói tới vết sẹo.

Vậy những thứ đó làm cách nào có thể xuyên qua biểu bì, trung bì không một vết thương mở mà nằm dưới lớp hạ bì?!

Mà sự kinh hãi của mọi người vẫn không dừng lại tại đó.

Dao, súng, băng đạn, bom khói mini,... Từng cái một, kích thước lớn hơn bàn tay cũng có, to bằng nắm tay trẻ em cũng có, nhưng tuyệt đối không thể áp dụng tại trường hợp này mà người bình thường có thể sống sót, còn sinh hoạt đi đứng vô dị.

Sự kích động, kinh ngạc, sợ hãi và tò mò xen lẫn thành tấm lưới cảm xúc phức tạp, đưa những người chứng kiến cảnh tượng này vào trạng thái gần như rơi vào cảm xúc hoang mang mất phương hướng.

Vị bác sĩ trung niên đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm phẫu thuật tinh vi, từng phẫu thuật cho cả những trùm xã hội đen bị thương nặng nhất, từng lấy ra đạn từ não, từng khâu lại ruột bị đâm thủng,...

Tất cả những gì ông ta đã làm trong hai mươi năm hành nghề có thể dùng từ "phép màu" để hình dung, nhưng giờ đây đang khi đứng đó, hai tay cầm kẹp y tế run rẩy, đôi mắt mở to muốn lồi ra, giống như thứ đang nhìn không phải là một ổ bụng, mà là chiếc hộp Pandora.

"Cái... cái này..." Bác sĩ há hốc mồm, trong giọng nói đứt quãng cũng không giấu nổi run rẩy và sợ hãi: "Làm sao... làm sao có thể...?"

Trợ lý bên cạnh cũng không tốt hơn, anh ta run tay đặt từng món vũ khí vào khay, mức độ rung đó khiến Tần Tu hoài nghi người này mắc chứng Parkinson ấy.

Nhìn xem, sợ sệt rụt rè đến mức suýt làm rơi khẩu súng lục xuống đất rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co