16
Hiện tại Thy Ngọc đang nằm trên giường mà nghĩ ngợi, còn con nhỏ anh hai nằm kế bên đã vào giấc từ đời nào rồi
Nàng nhớ mang máng là bản thân được Tóc Tiên đưa vào lại kí túc xá, chỉ là không nhớ rõ là chị ta dắt vào hay ẵm vào thôi
Đang mãi nghĩ suy thì điện thoại rung lên, nàng thấy thế thì khó chịu mà cầm lên xem
Đoán vội con nhỏ Thư trợ lý lại nhắn hỏi cái gì chứ gì, phiền phức. Chỗ người ta đang bận nghĩ về yêu dấu mà cứ hỏi, bộ trợ lý không biết tự quyết định à, lớn rồi đâu còn nhỏ nữa mà lúc nào cũng phải để nghệ sĩ nói
Ồ wao, vẻ mặt khó chịu của nàng bỗng giãn ra. Nàng vui vẻ tim tin nhắn của người kia rồi trả lời lại
Đại khái tin nhắn nàng nhận được là bảo nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay. Và chính xác thì đó là tin nhắn đến từ yêu dấu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên quan tâm nàng đấy, có vui không cơ chứ?
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc nàng ta nhắn một chữ dạ rồi quăng điện thoại vào một xó, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ
Ngoan thế chứ lị
Ở xa xa, có một xà nữ nãy giờ vừa nhìn điện thoại vừa ngó xem em nhỏ nhà mình đã ngủ chưa, thấy nàng tắt điện thoại nghỉ ngơi cũng gật đầu hài lòng
Ngoan thế thì phải thưởng, nghĩ là làm. Xà nữ tay thoăn thoắt chốt mười bộ đồ chơi cho nhóc nhỏ nhà mình
Đặt điện thoại qua một bên còn cười cười như nhỏ khờ, chắc hẳn con nhóc đấy sẽ nhận quà trong vui vẻ rồi sẽ ôm hôn cô, nghĩ thôi sướng hết cả người
Đồng Ánh Quỳnh thấy người kế bên đã thở đều, liền ngóc đầu lên
Mắt thấy nàng đã ngủ liền lén lút lật chăn lên rón rén xuống giường, ngó nghiêng xung như ăn trộm rồi chắc chắn rằng cả kí túc xá đã ngủ thì mới đi đến giường Minh Hằng
"Làm gì mà lén lút thế?" Minh Hằng nhướng mày, nhìn con nhóc đang chuẩn bị bước lên lãnh địa của mình
Đồng Ánh Quỳnh gãi đầu có chút bối rối "Chị....chị Hằng ạ"
"Chị Hằng cái gì? Không ngủ đi, mò sang đây làm gì?"
"Ơ...chị...chị bảo em sang mà ạ?"
Quái lạ, rõ là chị ấy có bảo em nếu muốn thì cứ sang giường chị ấy, thế mà giờ em sang thì chị lại muốn đuổi
Hự, thế là chị ta chọc ghẹo con nít à?
Minh Hằng ra lệnh, tay chỉ về phía giường em "Ai cho? Đi về giường ngủ lẹ lên"
Ơ hay?
Bảo là muốn sang thì cứ sang, nhưng có nhất thiết là sang vào giờ này? Khi cả kí túc xá đã ngủ hẳn. Chưa xin phép và cũng chưa từng một câu hỏi trước
Với cái dáng vẻ lén lút đấy thì Minh Hằng khó mà cho lên giường được, biết đâu nó làm gì mình?
Đồng Ánh Quỳnh bĩu môi, uất ức nói "Vâng"
Thế là nói dói rầu, thế là lời nói đầu môi Hằng ơi trót lưỡi đầu môi
Mắt thấy em chuẩn bị về giường thật, Minh Hằng mới kéo em lại
"Nào, chị đùa thôi mà. Xem em kìa, nhìn cứ như uất ức lắm vậy đó"
Thì đúng mà?
Nhìn xem, chỉ cần chị mà không níu lại là em về giường khóc huhu rồi đấy
Nếu mà không kéo lại là mai Thy Ngọc sẽ phải bịa ra ba mươi sáu lý do tại sao Minh Hằng không cho Đồng Ánh Quỳnh lên giường. Rằng là Minh Hằng không phải ghét mà không cho em lên ngủ chung, mà chắc là do server núi của vua khỉ đang cập nhật. Minh Hằng phải tách biệt với người xung quanh để chú tâm cập nhật thông tin thế giới, lên gói meta ngôn ngữ mới
Bởi yêu bà la sát khổ lắm ai ơi, gặp người khó vừa còn đỡ, khó quá mà còn không kịp cập nhật tình hình trái đất thì lại khổ
Nói chuyện không hợp...vứt, nói chuyện rớt miếng...vứt, sử dụng joke từ khoảng ba mươi sáu tháng trước...vứt. Nhưng vì người bị out meta đó là Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh buộc phải suy nghĩ lại
Minh Hằng đánh nhẹ vào vai em "Bị em nào câu hồn à? Thế có ngủ không hay đứng đó?"
"Hả...hả?"
"Hả cái gì? Có lên giường không?"
Còn phải hỏi hả?
Không một câu trả lời, chỉ trong vòng không phẩy ba mươi sáu giây...Đồng Ánh Quỳnh đã yên vị trên giường Minh Hằng, chăn thì kéo tới cổ
Đồng Ánh Quỳnh mắt nhắm nghiền khẽ nói "Chị bé ngủ ngon ạ"
"Ừm, ngủ ngon" Minh Hằng ngả người nằm xuống giường, rồi lại chống tay xoay người nhìn em
Rồi chẳng biết vị thần lé biên nào nhúng tay vào, Minh Hằng khẽ hôn nhẹ lên trán em. Sau cái chạm nhẹ, Minh Hằng như chưa có gì xảy ra mà thong dong vào giấc ngủ, còn con người không rõ là gà hay thóc thì đã bấn loạn từ bao giờ
Một giấc ngủ ngon là giấc ngủ mà một người thì ngủ thẳng cẳng, một người thì chạy số liệu trong đầu về việc đã và đang xảy ra
Và ở đâu đó, tại một cái giường không quá xa. Có một con cún lén lút nhét gì đó vào giường người đang ngủ
___________
Tóc Tiên vén nhẹ mái tóc đang che gương mặt dễ thương khi ngủ của nàng, cô cười nhẹ rồi cuối xuống hôn vào mí mắt, giọng cưng chiều nói "Bé à dậy thôi"
"Ưm..."
Nàng gián còn trong cơn mê ngủ lần theo tiếng nói của cô mà hai tay choàng ôm lấy cô kéo xuống. Tóc Tiên ngả lên người nàng. Cũng may cô phải ứng nhanh, cô đã chống hai tay để tránh làm đau nhóc đang mê ngủ kia
Tóc Tiên hơi cuối xuống, thì thầm vào tai nàng "Con nhóc này, có chịu dậy không thì bảo? Không là chị bế em quăng vào lớp luyện thanh của cô giáo Yến đấy nhé?"
Như lời thì thầm của quỷ, đang mơ mộng trên thiên đàng mà sống vui vẻ thì nàng bị kéo xuống nhân gian. Nàng giật mình bật dậy, cô ngả người ra sau để tránh va đập
"Em dậy rồi"
Ừ, nàng dậy rồi. Và có ai nói cho nàng biết là chuyện quái quỉ gì đang diễn ra không?
Ai vừa nhắc đến Dương Hoàng Yến trong giấc mơ của nàng à?
"Chị Tiên...sao chị ở đây ạ?"
Tóc Tiên thản nhiên nói "Cả cái chương trình này của chị mà, chị ở đâu chả được"
Trước câu nói khẳng định độ giàu của cô, Thy Ngọc khờ ra trông thấy. Tóc Tiên không nhịn được mà bật cười "Đùa với em thôi"
Ừ biết là đùa rồi, nhưng mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên...chị đùa cái gì vậy?
Làm nàng lại nhớ tới cái sự tích máy ép chậm trục đôi nữa rồi, uổng công hồi đó...hồi đó của kiếp trước, nàng bênh cô tới sứt đầu mẻ trán
Giờ nàng mới biết nhỏ chồng mình là nhà tài trợ hạng máy ép chậm trục đôi...à không, giờ mới biết nhỏ chồng có thể thản nhiên đem chuyện này ra đùa
"Này, đừng tưởng thật nha. Chị nói chơi thôi, em đừng hỏi xin chị để vào chung kết rồi thành đoàn nha. Khê lắm chị không làm được đâu"
Nàng liếc cô, trong lòng có chút không hài lòng. Khinh nàng quá đi mất
Hứ, ai hỏi mà bộ trưởng thoại vậy chứ?
Làm như nàng cần sử dụng thủ đoạn lắm vậy, chỉ cần nàng hóa gián bò tàng tàng cũng vào tới chung kết đấy, đừng có khinh thường nàng. Cần chi mấy cái mối quan hệ đập tiền đi cửa sau
Nàng có ngu đâu, nếu đi cửa sau mà lộ ra thì có nước chúng chửi nàng lên núi chơi với Minh Hằng mất
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói "Chị đừng có coi thường em, em sẽ vào chung kết rồi thành đoàn cho chị coi"
"Được rồi, chị tin em. Cố lên bạn nhỏ, chị sẽ ở bên hỗ trợ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co