Truyen3h.Co

Tainted souls - [Allker]

TS-5

alterego4lsh


Sự sụp đổ bắt nguồn từ Ryu Minseok như vết nứt ngầm dưới chân đê. Nó âm thầm lan rộng dưới nền đất mục ruỗng, kéo sụp tất cả vào vực thẳm tăm tối. Sau đêm hôm đó, Moon Hyeonjun hoàn toàn đứng về phía Ryu Minseok. Hai đứa trẻ của thần giờ là những kẻ bội giáo đã ly khai đức tin duy nhất của chúng.

Bí mật trong một tập thể chưa bao giờ có thể giấu kín được lâu, nhất là khi cả năm con người đều sinh hoạt chung dưới một mái nhà.

Sự thay đổi rõ rệt hiện trên cơ thể của Sanghyeok. Anh gầy đi một cách đáng báo động, sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, bước đi có chút gượng gạo và luôn cố gắng mặc những chiếc áo đấu dài tay, cài kín cổ kể cả trong những ngày hè oi bức.

Choi Hyeonjun chẳng mất bao lâu cũng phát hiện ra và nhanh chóng nhập bọn y như cái cách người đi rừng đã bắt đầu.

Mỗi người đều thả mình trong dục vọng và nỗi đau của bản thân.

"Ngoan nào anh... đừng có rên lớn tiếng thế, thằng nhóc Suhwan đang ở phòng bên cạnh đấy." Giọng nói trầm thấp của Mun Hyeonjun mang theo tiếng thở dốc đầy dã tính hòa cùng tiếng da thịt va chạm thô bạo vào mặt tủ sắt *bộp bộp* nhức nhối.

Anh đang bị Hyeonjun đi rừng ép chặt vào tủ đồ, hai chân bị nhấc bổng lên không trung, còn Hyeonjun đường trên thì đứng bên cạnh, thản nhiên dùng ngón tay đùa giỡn với những giọt nước mắt trên mặt anh.

Nghe đến tên Suhwan, tiếng nức nở cầu xin của Sanghyeok bỗng im bặt. Anh cắn chặt môi để bản thân không bật ra thêm bất cứ âm thanh nào.

Điều đó làm 2 Hyeonjun khó chịu.

Kim Suhwan là một đứa trẻ ngoan, có lẽ còn ngoan hơn cả Mun Hyeonjun hay Ryu Minseok khi chúng nó vừa gặp anh.

Sanghyeok thôi chống cự, điều kiện duy nhất là không được kéo Suhwan vào chuyện này.

Nhưng điều kiện của anh không có giá trị, vốn dĩ anh đã không thể chống cự.

Ba đứa lớn đỏ mắt nhìn Sanghyeok xoa đầu cười dịu dàng với em út của đội khi nó lại mang đồ ăn ngon dâng lên anh. Bao lâu rồi anh không cười với tụi nó như thế. Bọn chúng không muốn chấp nhận một Lee Sanghyeok có thể mỉm cười dịu dàng với kẻ khác trong khi bây giờ với chúng anh chỉ biết khóc lóc và cầu xin.

Vậy thì hãy vấy bẩn tất cả đi, hãy phá nát sự ngây thơ cuối cùng mà Sanghyeok đang cố công che chở.

Rất nhanh, Suhwan đã bị ép phải nhìn thấy cảnh tượng Sanghyeok bị dày vò trên chiếc ghế sofa ở phòng khách vào một đêm muộn.

Khác với tính toán, Suhwan biết được lý do vẫn muốn lao vào cứu anh, muốn kéo anh ra khỏi những bàn tay đang chà đạp kia. Nó gào thét, vùng vẫy đến đỏ ngầu cả mắt.

"Buông anh ấy ra! Mấy anh điên rồi sao?! Thả anh Sanghyeok ra." Nhưng hai tay nó đã bị giữ chặt.

Ryu Minseok bật cười, nó cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi Sanghyeok, cười dịu dàng:

"Anh Sanghyeok, đứa trẻ này tin anh đến thế... Hoặc là anh tự mình ôm lấy nó tối nay, hoặc là ngày mai, em đem luôn đống clip của chúng ta cho thế giới xem. Anh vẫn muốn chọn bảo vệ duy nhất một người, hay muốn tất cả chúng ta cùng nhau sụp đổ?"

Sanghyeok là người quyết đoán ngay cả trong nghịch cảnh. Không còn đường lui. Nếu để cả T1 mà anh chống đỡ bao lâu cùng anh huỷ diệt, vậy Suhwan cũng sẽ khổ sở mà thôi. Vậy thà cứ đem thân thể nhơ nhớp này, dâng cho thằng bé mà chuộc tội.

Sanghyeok quỳ bò xuống sàn, run rẩy xích lại gần đứa em út.
"Anh Sanghyeok..." Suhwan trợn tròn mắt, hai tay bị ghim chặt trên sàn.

Sanghyeok không dám nhìn vào mắt đứa nhỏ. Anh nhắm mắt, nuốt ngược nhục nhã vào trong, từ từ kéo Suhwan vào lòng mình, chủ động dẫn dắt đứa trẻ tiến vào cơ thể rách nát gầy gò. Động tác của anh vừa đau đớn vừa gượng nhẹ, cố gắng không làm cậu bé hoảng sợ. Nhưng mỗi nhịp tự nhấp nhô của anh lại chính là nhát dao đâm vào sự thuần khiết của Suhwan. Đứa nhỏ dưới thân anh khóc nấc, rồi dần bị dục vọng cuốn đi, hai tay run rẩy ôm chặt lấy eo anh chuyển động.

Chốn yên bình cuối cùng của Sanghyeok đã không còn sót lại chút yên bình nào nữa, anh chính thức trở thành đồ chơi chung của cả bốn đứa trẻ T1.

Vòng tròn bảo vệ xung quanh anh ngày xưa giờ đã biến chất thành một cái lồng giam tăm tối và nghẹt thở.

Sanghyeok hoàn toàn buông xuôi. Anh không còn khóc, không còn van xin, đôi mắt ngày càng trở nên trống rỗng và vô hồn. Anh chấp nhận chịu đựng sự bạo hành thể xác và tinh thần này, đau đớn nhìn những đứa em mình từng yêu quý nhất dần biến thành những con quỷ vặn vẹo.

Sanghyeok tự nhủ, thôi thì cứ hận anh đi, dù sao thân thể này đã rách nát, tâm hồn này đã nhơ nhuốc, có tàn tạ thêm cũng chẳng sao, ít nhất bọn chúng vẫn sẽ có tương lai tươi sáng và không cần phí tình cảm cho một người như anh nữa.

—————//

Park Euijin đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với nền nhà phát ra tiếng động chói tai. Gương mặt  luôn hiền lành vui vẻ của gã lúc này đỏ bừng vì phẫn nộ, lồng ngực phập phồng như một chiếc bễ thổi lửa. Gã đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:

"Cậu điên rồi đúng không, Lee Sanghyeok? Sao cậu không nói với tụi nó, lý do vì sao mà cậu phải chịu đựng tất cả những chuyện này?!"

Sanghyeok không khóc, nhưng đôi mắt anh đờ đẫn, ngón tay siết chặt lấy thành cốc sứ đến mức khớp xương trắng bệch. Lồng ngực anh thắt lại, nghẹn ngào vì uất ức và bất lực. Anh đã đi một nước cờ sai, sai hoàn toàn khi nghĩ rằng có thể một tay che trời để bảo vệ những đứa trẻ kia.

"Nói ra thì sao chứ?" Giọng Sanghyeok có chút run rẩy. "Có thay đổi được gì đâu. Tớ không quay đầu được nữa rồi, và chúng ta đều hiểu tại sao bọn trẻ lại tức giận."

"Nhưng tụi nó thay đổi rồi, tụi nó không còn là đám nhỏ đáng để cậu bảo vệ nữa rồi!" Euijin thét lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào vết bầm còn lộ ra sau lớp áo cao cổ của bạn. "Dọn sang nhà tớ ngay lập tức. Tớ không để cậu quay lại cái hang quỷ đó nữa."

Nhìn ánh mắt kiên định của Euijin, Sanghyeok cắn chặt môi, cuối cùng khẽ gật đầu. Anh thực sự đã quá mệt mỏi, cần một nơi để trốn tránh khỏi những ánh mắt hừng hực dục vọng của bầy sói con kia.

---

Thế nhưng, Sanghyeok đã đánh giá thấp sự điên cuồng của bọn trẻ. Việc anh đột ngột biến mất hai ngày, cắt đứt mọi liên lạc như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom nổ chậm ở ký túc xá. Tụi nó phát điên lên. Mun Hyeonjun đập phá phòng tập, Kim Suhwan im lặng đến đáng sợ, còn Minseok và Choi Hyeonjun thì lục tung mọi mối quan hệ để tìm anh.

Cho đến ngày thi đấu chính thức tại LoL Park, khi Sanghyeok xuất hiện để chuẩn bị cho buổi đấu tập, bốn đứa trẻ lập tức bao vây lấy anh trong phòng chờ. Cánh cửa bị khóa chặt.

Oner thô bạo ép anh vào góc tường, gã thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu găm chặt vào anh: "Anh giỏi lắm, Sanghyeok. Dám bỏ trốn sao? Anh lại ở cùng những gã đàn ông đó chứ gì?"

Minseok bước lên, nụ cười trên môi nó đã hoàn toàn biến chất thành sự tàn nhẫn. Nó giơ chiếc điện thoại lên lắc, gằn từng chữ: "Anh ngoan ngoãn dọn đồ về ký túc xá ngay đêm nay. Nếu không anh cũng tự biết hậu quả mà đúng không."

Sanghyeok đột nhiên muốn cười ra tiếng, ngoại trừ Suhwan vẫn đang khẽ cầm tay anh xoa nắn, tụi kia bây giờ cũng có khác gì những lão già luôn đem điều anh trân quý nhất ra mà đe doạ đâu.

Để trừng phạt cho sự bướng bỉnh của anh, bốn đứa trẻ đã lao vào dày vò anh ngay trên chiếc sofa trong phòng khách ký túc. Dù Suhwan vẫn luôn dịu dàng, nhưng ham muốn với anh vẫn luôn là điều khó từ bỏ. Đó là một trận oanh tạc tàn bạo, thê thảm đến mức Sanghyeok kiệt sức, toàn thân chằng chịt những vết cào xước và bầm dập mới, lỗ nhỏ phía sau lại rách miệng rỉ máu, rất lâu rồi không có khi nào kịp lành. Anh cắn chặt răng đến bật máu để không phát ra tiếng động, chịu đựng sự trừng phạt nhẫn tâm từ những đứa em trai.

---

Ngay khi trận hành hạ vừa tạm lắng, Sanghyeok còn đang nằm thở dốc trong vũng bùn nhục nhã, Ryu Minseok chỉnh lại quần áo, nó bắt máy điện thoại gọi đến.

"Anh Hyukkyu à? Ah bọn em tìm thấy người rồi." Liếc mắt nhìn qua thân hình nhỏ gầy đang được Kim Suhwan ôm đi tắm, hỗ trợ của đội nở một nụ cười ác ý. "Anh này, anh vẫn còn yêu Lee Sanghyeok đúng không?"

"Gì vậy, sao em lại hỏi thế? Anh không..."

"Nếu anh yêu anh ta thì qua đây, em có quà tặng cho anh!" Ryu Minseok thẳng tay dập máy.

Sanghyeok kịp nghe thấy cái tên đó trước khi bị ôm đi, toàn thân đột ngột cứng đờ. Đôi mắt vốn đang lơ mơ của anh trợn tròn, một cảm giác sợ hãi và chết lặng bao trùm lấy tâm trí.

Kim Hyukkyu.

Quá khứ của hai người từng đẹp đẽ biết bao. Những năm tháng học chung trường Mapo, những cái nắm tay ngượng ngùng, một tình yêu thời thiếu niên trong sáng, thuần khiết đến mức hai người chưa từng đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở những cái ôm ấm áp và những lời hẹn thề cùng nhau đứng trên đỉnh thế giới. Thế nhưng, khi Sanghyeok bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi, anh đã chủ động đẩy Kim Hyukkyu ra. Để gã hoàn toàn từ bỏ và quên mình đi, Sanghyeok đã dùng những lời lẽ cay độc nhất, chê bai gã , không có tiền không có quyền lực, không xứng đáng đứng bên cạnh một người như anh.

*Cạch.*

Kim Hyukkyu cúp điện thoại vẫn không nhịn được mà chạy đến ký túc xá T1. Phải, gã còn yêu, cho dù bị Sanghyeok đối xử thế nào, gã cũng không thể ngừng yêu người ấy. Khi anh đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, Kim Hyukkyu đã không tin anh là người như thế, gã đã cố gắng tìm gặp anh thêm rất nhiều lần, muốn nhìn sâu vào đôi mắt giấu sau cặp kính gọng tròn, đổi lại chỉ là trái tim nhiều thêm những vết cắt máu thịt đầm đìa.

Trên chiếc sofa, Sanghyeok tắm gội xong đang trần truồng nằm co quắp trong lòng Ryu Minseok, bờ vai gầy guộc run rẩy đầy những vết cắn đỏ lựng, tím tái. Gương mặt anh thất thần, nước mắt chưa khô, đôi mắt nhìn Hyukkyu bàng hoàng và nhục nhã. Anh muốn trốn, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vậy là cuối cùng cũng không thể giấu nổi cậu ấy.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, rồi nhìn sang Minseok và Mun Hyeonjun đang đứng đó với vẻ mặt thản nhiên. Toàn bộ thế giới quan của gã như đảo lộn. Hận thù cũ, sự thất vọng và nỗi đau đớn đè nén bấy lâu nay biến thành một nụ cười tự giễu, đầy cay đắng.

Sanghyeok im lặng nằm trong tay Ryu Minseok, chẳng buồn kéo chiếc chăn sofa lên che đi cơ thể tàn tạ, tự cho rằng mình đã chai sạn với nhục nhã. Đôi mắt vô hồn mở to nghe ba người anh từng yêu thương trao đổi về việc anh bẩn thỉu thế nào.

Kim Hyukkyu đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài bọc lên người anh, bế xốc Sanghyeok lên giường nhỏ phía trong phòng nghỉ. Động tác của gã vẫn dịu dàng như ngày họ còn yêu, gã đặt anh xuống giường một cách cẩn thận, ngón tay thon dài còn dịu dàng vuốt tóc anh, chạm vào bờ môi đang run rẩy của anh.

Sanghyeok khẽ cười, Kim Hyukkyu, cậu có bao giờ nổi giận và phát điên không nhỉ?

Sự dịu dàng của người yêu cũ không thể là sự xoa dịu, nó giống như một hình phạt tàn nhẫn nhất. Kim Hyukkyu chậm rãi đâm sâu vào cơ thể anh. Động tác của gã vừa vặn, nhịp nhàng, không hề cố ý làm anh đau đớn, ngay cả giọng nói cũng êm ái như đang thủ thỉ tâm tình.

"Sanghyeokie đau không? Chắc là không đâu nhỉ, cơ thể này của cậu đã quen hầu hạ bao nhiêu người rồi mà..."

"Tớ từng coi cậu là tất cả, Lee Sanghyeok. Tớ từng nghĩ cậu là người sạch sẽ nhất thế giới. Hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa rẻ tiền."

"Nhìn tớ đi, Sanghyeok. Cậu bỏ rơi tớ để đổi lấy cuộc sống như thế này sao?"

Mỗi lời gã nói ra, trái tim Sanghyeok lại rỉ máu một lần. Thân thể đã không còn cảm giác, nhưng tâm hồn anh vẫn không thể ngừng đau đớn. Anh nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng sự chiếm đoạt của người cũ đan xen với những lời lăng nhục dịu dàng ấy. Sự sụp đổ dâng lên đỉnh điểm khi anh nhận ra, trong cái thế giới vặn vẹo này, ngay cả người anh từng yêu nhất cũng đã quay lưng, muốn dùng chính quá khứ đẹp đẽ của hai người để đâm chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co