Truyen3h.Co

Tainted souls

TS-1

alterego4lsh

Sanghyeok nằm yên, hai mắt mất đi tiêu cự, nhìn vô định lên chiếc đèn trần đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lóa đến gai người. Anh để mặc cho luồng sáng ấy găm thẳng vào đồng tử, chói đến mức khóe mắt tự động trào ra những giọt nước mắt sinh lý nóng hổi, chậm rãi lăn dài rồi chìm vào mái tóc bết ẩm.

Anh dường như không hề để ý đến bàn tay mập mạp đanh chu du trên cơ thể mình, mặc kệ làn da bị ngắt nhéo đến đỏ tím khắp nơi.

Gã đàn ông trung niên thấy anh cứ trơ ra như khúc gỗ thì tỏ ra rất không hài lòng, dương vật chôn trong cơ thể anh càng ra vào tàn bạo.

*Chát!* Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt thanh tú. Gã thô bạo dùng ngón cái miết mạnh lên vệt đỏ rát vừa hằn lên trên má anh, rồi từ từ trượt xuống, siết chặt lấy chiếc cổ gầy.

Không khí lồng ngực Sanghyeok lập tức bị rút cạn. Hai mắt anh tối sầm lại, các dây thần kinh gào thét đòi dưỡng khí. Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong một giây ngắn ngủi, khiến anh ra sức quẫy đạp, đôi tay gầy guộc bấu chặt lấy gọng kìm đang bóp nghẹt phế quản của mình, bật ra những tiếng ho sù sụ đầy đau đớn.

Gã đàn ông phía trên thấy biểu cảm thống khổ ấy thì khoái trá bật cười lớn, bàn tay lới lỏng ra đôi chút nhưng lại bồi thêm một cái tát vang dội khác làm đầu Sanghyeok lệch sang một bên:
"Tưởng cưng chết rồi cơ đấy. Đúng là phải mạnh tay một chút mới chịu ngoan ngoãn. Rên đi, rên lớn lên cho anh nghe nào!"

Dương vật ủ rũ dưới thân Sanghyeok bị dùng lực bóp mạnh, đau đến nỗi anh thật sự phải bật ra một tiếng rên rỉ. Người nọ dường như rất hài lòng, động tác ra vào nơi lỗ nhỏ đã tả tơi sưng tấy cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Gã thô bạo lật sấp người anh lại, tiến vào từ phía sau, bàn tay thô to thích thú nhào nặn cặp mông tròn mềm mịn.

"Làn da này đúng là cực phẩm, nếu cưng chịu ngoan ngoãn thêm chút thì đâu phải chịu khổ chứ, muốn gì mà anh không chiều được đâu."

Sanghyeok nhắm mắt không đáp lời, cơ thể như một con búp bê không tri giác mặc người nhào nặn.

Không nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của anh làm mất hứng nữa, gã đàn ông tăng tốc, gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn rồi rút ra, đem thứ dịch thể đặc sệt, tanh nồng bắn đầy lên tấm lưng trần trắng ngần của anh. Nhìn Sanghyeok trần trụi thoi thóp nằm giữa đống hỗn độn dơ bẩn do chính mình tạo ra, gã hài lòng đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, cúi xuống vuốt khẽ gương mặt đẫm mồ hôi của anh, buông một câu hẹn gặp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Sanghyeok nằm lại đó không lâu, anh kéo lê thân thể đau nhức của mình vào phòng tắm, không ngừng kỳ cọ đến khi da thịt đã đau rát. Lần này cũng tính là nhẹ nhàng, hãy còn may. Anh mặc vội quần áo rồi vội vàng rời đi, không muốn ở đây thêm một phút nào.

Khi Sanghyeok về đến ký túc xá đã là 11 giờ đêm, mấy đứa nhỏ hôm nay không leo rank đang nằm ngồi chồng chéo lên nhau vừa nghịch điện thoại vừa coi tivi. Vừa thấy cánh cửa mở ra, cả đám đã nhao nhao lên như một bầy chim non vỡ tổ:

"Anh Sanghyeok về rồi!"

"Hyung ơi, lại đây xem cái này buồn cười lắm nè!"

Sanghyeok khéo léo điều chỉnh lại cơ mặt, nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, tiện tay vươn ra xoa rối mái tóc của đứa em út Suhwan: "Mấy đứa cứ chơi đi, anh hơi mệt nên về phòng trước nhé."

"Trông anh ấy mệt mỏi quá."

"Không biết hôm nay ảnh đi đâu nhỉ."

Mấy đứa trẻ nhìn theo bóng lưng gầy của anh khuất dần sau hành lang, thì thào hỏi nhau, có chút bồn chồn không rõ trong lòng.

Sanghyeok khuỵ xuống sàn ngay khi cánh cửa phòng khép lại, anh đã rất cố gắng để bước đi bình thường trước mặt bọn nhỏ, phía sau vẫn còn truyền đến từng cơn đau nhức khiến trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh gần như đã bò về phía giường mình, vừa đặt lưng xuống đã mệt mỏi đến muốn chìm vào giấc ngủ.

*Cộc cộc*

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, người đứng ngoài dè dặt lên tiếng.

"Anh Sanghyeok, em vào được không."

"Minseokie ah, vào đi."

Ryu Minseok mở cửa, bước đến bên giường anh lo lắng hỏi:

"Anh ổn không, trông anh có vẻ rất mệt."

"Không có gì đâu." Sanghyeok khẽ cười, giọng hơi khàn: "Tối nay đi tiếp khách anh có uống chút rượu, đầu hơi chếnh choáng một tí thôi."

"Vậy để em xuống bếp pha nước chanh giải rượu cho anh nha? Hay anh muốn ăn chút cháo nóng không, để em gọi bên ngoài?" Minseok sốt sắng, vừa nói vừa định đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

Sanghyeok khéo léo né tránh cái chạm bằng cách kéo chăn cao hơn một chút, lắc đầu: "Anh không sao thật mà, giờ anh chỉ buồn ngủ thôi. Cảm ơn Minseokie nhé."

Minseok cẩn thận quan sát, dù trong lòng còn lo lắng nhưng không dám làm phiền thêm: "Dạ... vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Có cần gì anh cứ nhắn tin, tụi em ở ngay bên ngoài thôi."

Trước khi ra khỏi phòng, nó còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn, giúp anh đóng chặt cửa sổ và tắt đèn trần. Căn phòng rơi vào khoảng lặng tối tăm. Cơn buồn ngủ bị quấy rầy đã biến mất. Sanghyeok dù rất không muốn vẫn phải để tâm trí mình trôi đi trong những suy nghĩ không vui vẻ.

Cuộc sống như này bắt đầu từ khi nào nhỉ, là một ngày bình thường khi anh được gọi lên gặp ban lãnh đạo tập đoàn, thượng tầng của thượng tầng T1. Những ngày đầu anh đã cố gắng giãy dụa phản kháng, đã khóc rất nhiều, đã nôn ói vì kinh tởm đến mức xuất huyết dạ dày, đã từng nghĩ đến cái chết cho đến khi dần thoả hiệp và vô cảm như bây giờ.

Dù sao thì đến hiện tại, ngoại trừ anh tất cả mọi người đều vẫn sống tốt, ít nhất là những người anh quan tâm vẫn đang sống tốt. Sanghyeok nghĩ, mình nên thấy hài lòng với điều đó.
—————————

"Sanghyeokie hyung hôm qua ngủ ngon không ạ?"

Moon Hyeonjun cẩn thận kẹp thêm lát trứng ốp la vào lát bánh mì, giơ qua trước miệng anh, thành công nhận về một cái lườm từ Ryu Minseok khi tranh việc này với nó. Sanghyeok cười cười nhận lấy, thong thả cắn một ngụm, hỏi:

"Lịch trình cả nhóm hôm nay như thế nào nhỉ."

"Cũng không có gì ạ, chỉ có tối nay stream thôi, bọn em tính trước đó sẽ đưa anh đi ăn lẩu, hehe. Hay anh hôm nay có thích ăn gì khác không ạ?"

Kim Suhwan – đứa nhỏ mới đến mấy tháng còn chút rụt rè nhưng ánh mắt nhìn Sanghyeok lúc nào cũng lấp lánh sự ngưỡng mộ – lén đẩy đĩa bánh ngọt về phía anh. Choi Hyeonjoon cũng nhanh tay rót cho anh một ly sữa ấm đặt cạnh tay.

Sanghyeok nuốt khan, cố đè nén cảm giác đau rát nơi cổ họng do bị siết cổ từ trận hoan lạc đêm qua. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói thốt ra lại khàn đặc:

"Anh ăn Haidilao chứ. Mấy đứa đặt bàn cho anh đi."

"Giọng anh sao thế? Bị cảm à?" Mun Hyeonjun nhíu mày, bàn tay to lớn theo thói quen đưa lên sờ trán anh nhưng Sanghyeok đã khéo léo nghiêng đầu né tránh, vờ cúi xuống uống sữa.

"À... chắc do đêm qua ngủ để điều hòa hơi lạnh thôi. Không sao đâu."

"Có thấy không khỏe chỗ nào nhớ phải nói với tụi em đấy."

"Anh biết rồi mà, mấy đứa cứ coi anh như con nít vậy."

"Chứ sao nữa, em út 2k16 của tụi em mà không con nít thì sao."

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng trong bầu không khí vui vẻ ấm áp. Hôm nay cũng coi như là ngày nghỉ khi không có lịch đấu hay scrim, Sanghyeok quay về phòng đọc nốt cuốn sách còn dang dở, hay đúng hơn là anh chỉ muốn được nằm dài một mình trên giường mà không bị làm phiền.

Bốn thành viên còn lại nhìn mãi theo bóng lưng anh đến tận khi nó khuất sau cánh cửa, trong lòng đều chất chứa những yêu thương khao khát không che giấu. Đối với chúng, Lee Sanghyeok là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Một vị thần đứng trên đỉnh vinh quang nhưng lại mang dáng vẻ vụng về, ngây ngô dưới sân khấu khiến bất cứ ai ở gần cũng vừa nảy sinh cảm giác sùng bái ngưỡng mộ xen lẫn ham muốn được chăm sóc và che chở lấy anh.

Đến giữa trưa, Ryu Minseok sửa soạn quần áo để ra ngoài. Hôm nay nó có lịch hẹn đi ăn cùng người anh trai vô cùng thân thiết Kim Hyukkyu. Trước khi đi, nó còn không quên túm áo Moon Hyeonjun dặn dò:

"Mày ở nhà nhớ canh anh Sanghyeok ăn uống cẩn thận đó, anh ấy mà bỏ bữa là tao về tao nấu mày luôn."

Tại một nhà hàng khuất sau khu phố sầm uất, Minseok và Hyukkyu ngồi đối diện nhau. Hyukkyu nhìn đứa em nhỏ của mình từ lúc ngồi xuống bàn ăn cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại khẽ cười cười. Hắn tò mò ghé qua nhìn thử, là video Lee Sanghyeok đang phồng má nhai đồ ăn được gửi trong group chat. Cũng không có gì ngạc nhiên khi hình nền điện thoại của thằng nhóc còn là hình tạo tay trái tim với người cũ của anh cơ mà.

Cõi lòng Hyukkyu bỗng dâng lên một trận chua chát. Vết thương lòng từ ngày bị Sanghyeok đẩy ra khỏi cuộc đời một cách phũ phàng và đột ngột vẫn chưa bao giờ lành.

Nhìn biểu cảm của Minseok, Hyukkyu ngập ngừng lên tiếng:
"Minseok ah. Lee Sanghyeok... cậu ấy không tốt đẹp như em nghĩ đâu."

Câu nói đột ngột của Hyukkyu khiến Minseok ngẩng lên khỏi điện thoại:

"Hở? Haha, tất nhiên, ảnh có nhiều tật xấu lắm, rời game ra là hoá mèo ngốc, chẳng tự biết lo sinh hoạt cá nhân của bản thân gì cả, áo phông đôi khi còn mặc ngược. Đã vậy lại còn thích đùa mấy trò ông chú nhạt nhẽo cả ngày nữa. Tụi em phát sợ luôn, nhưng mà nghe ảnh cười là tự dưng thấy cũng vui."

Nó chống cằm, nghiêng đầu nghĩ đến anh, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ và tự hào khi khoe về người đội trưởng của mình.

Thấy đứa em dường như đã lún sâu vào sự u mê không có lối ra, giống như chính hắn ngày trước, Hyukkyu siết chặt ly nước: "Không, ý anh là cậu ấy không ngây thơ và vô hại như thế đâu."

*Cạch."

Minseok đột ngột đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn, tạo ra một tiếng động chói tai. Nó mất hứng trở mặt, bản năng bảo vệ Sanghyeok khiến nó xù lông nhím, ánh mắt nhìn Hyukkyu tràn ngập sự phản đối gay gắt:

"Em ở với anh ấy đủ lâu để biết anh ấy là người như thế nào. Đối với em, anh ấy là người tốt nhất trên thế giới này! Em biết anh và anh Sanghyeok từng có quá khứ, hai người đã chia tay nên anh mới có thành kiến với anh ấy. Nhưng anh Hyukkyu à, nói một câu khó nghe... nếu ngày xưa anh đã không có bản lĩnh để giữ được anh ấy, thì bây giờ cũng đừng cản đường em!"

Nói rồi, Minseok đứng phắt dậy, thẳng thừng bỏ lại bữa ăn dang dở và người đàn anh đang thẫn thờ phía sau.

Trở về ký túc xá sau buổi gặp mặt, Minseok vẫn còn ôm một cục tức trong lòng. Nhưng khi vừa bước qua cửa, nhìn thấy Su-hwan đang loay hoay lau dọn lại bàn máy tính cho Sanghyeok, còn Moon Hyeonjun thì đang cẩn thận kiểm tra lại thuốc thang trong nhà, hẳn là đề phòng cho tối nay cả bọn đi ăn lẩu, sợ anh Sanghyeok đòi ăn cay xong dạ dày lại khó chịu, cơn giận của Minseok tự khắc tan biến.

Đúng, anh Sanghyeok của nó chính là người gặp người thương như vậy đấy, ai có thể cưỡng lại việc yêu thích một người vừa rực rỡ như thái dương, lại vừa mềm mại như một chú mèo nhỏ đáng yêu chứ.

Trong thâm tâm Minseok, lời nói của Kim HyukKyu chỉ là sự đố kỵ của một kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi. Người yêu cũ không giữ được anh thì sinh ra ấm ức nói xấu là chuyện thường tình, Minseok lười bận tâm. Anh Sanghyeok của tụi nó là tốt nhất, và tụi nó sẽ dùng tất cả những năm tháng tuổi trẻ này để ở bên cạnh, đồng hành và theo đuổi vị thần ấy.

Khi Sanghyeok bước ra khỏi phòng với chiếc quần hút chân không quen thuộc, tất cả đã sẵn sàng để đến quán lẩu mà cả bọn đều đã là thành viên VIP từ lâu.

Choi Hyeonjun khẽ nhăn mặt, cằn nhằn anh trời lạnh mà cứ đi chân không, chạy về phòng lấy ra một đôi tất mới bắt anh xỏ vào.

Sanghyeok không phản đối, trải qua một ngày dài nghỉ ngơi điều chỉnh cảm xúc, lại mang tâm trạng sắp được đi ăn lẩu, anh cười nhe cả răng thỏ, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Sức sát thương lớn đến mức bốn đứa em đứng xung quanh phải ôm tim quay mặt đi chỗ khác. Cả đám lục đục kéo nhau ra cửa pha trò trêu chọc nhau, tiếng cười vang động cả hành lang ký túc xá.

Tình cảm của những đứa trẻ dành cho Sanghyeok cứ lớn dần lên theo từng ngày trưởng thành bên cạnh anh như thế, thuần khiết, nồng nhiệt và không một chút tạp niệm. Chúng hoàn toàn không biết rằng, ở một góc tối mà chúng không chạm tới được, vị thần của mình đang phải âm thầm chịu đựng những gì để đổi lấy sự bình yên này cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co