31. Vô đề...
1. Tự yêu, khi trầm ổn rồi, mới đi yêu người.
2. Con người trời sinh vốn đã bạc bẽo, chỉ cần đem thứ tốt hơn đến đổi, không có gì không nỡ cả.
3. Bất luận thế nào, một người tự sa đọa dù là lí do gì cũng không đáng được tha thứ, càng không có người nào yêu thì lại càng nên tự yêu lấy mình.
4. Thứ đã mất đi, thật ra chưa từng thật sự thuộc về bạn, đừng luyến tiếc.
5. Sai lầm lớn nhất thường gặp của con người chính là quá khách sáo với người lạ, lại quá hà khắc với người thân thiết, đảo ngược hai thói quen này lại, thiên hạ sẽ thái bình.
6. Có thể khóc được là tốt, khóc là bước đầu của quá trình tự chữa lành.
7. Nếu có người ném một xấp tiền vào bạn, khom người xuống, nhặt từng tờ một, chẳng sao cả, liên quan đến miếng ăn miếng mặc của mình, chút tự tôn có đáng là gì.
8. Cần gì phải cố chứng tỏ mình với những người không đáng, sống cho thật tốt, cũng là vì bản thân mà thôi.
9. Bạn bè khó có được chính là khi tôi thành công người ấy không đố kỵ, khi tôi sa sút, người ấy không xem thường. Đời người chỉ cần có được một tri kỷ như vậy là đủ.
10. Cuộc sống phải ỷ lại vào người khác, rồi lại muốn họ tôn trọng mình, là chuyện không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co