Truyen3h.Co

Take request here (closed)

(Dế Lăng) Kì phùng địch thủ

Kaleitele_Scope


Cho ariyavie <33

Note: OOC

Tôi sẽ không nói tôi là người bị writeblock và ideablock đến mức xoá nháp viết lại từ đầu trong mấy ngày đâu haha-
—————————————————

Hải Minh luôn nghĩ mình sẽ không ghét một ai.

Gã có hơi nóng tính và gắt gỏng, nhưng gã chưa từng thực sự ghét ai.

Cho đến khi, Tuấn Kiệt chuyển vào cùng lớp với gã cuối học kì một năm thứ hai của cấp ba.

Ban đầu Hải Minh không ghét Tuấn Kiệt lắm đâu, gã còn thấy cậu tốt bụng cơ. Gã bị vẻ đẹp của cậu thu hút. Một vẻ đẹp lai trộn giữa sự quý phái của phương Tây hoà trong đôi mắt đen lay láy đầy chân thành.

Vậy mà, con người tốt bụng như thế lại ở trong băng đảng đối nghịch với gã.

Hải Minh còn nhớ hôm ấy mình xử lí xong đám tôm tép dám thách thức mình thì nghe tiếng bước chân của nhiều người đi tới. Gã quẹt một đường máu tanh lên miệng, rồi quay lên nhìn. Nhóm người ở khác phía với gã đang hùng hổ tiến đến, định xử Hải Minh thân cô thế cô.

"Bao nhiêu thằng đây chỉ để xử mỗi tao không thấy hèn à ?", gã khinh bỉ, ánh nhìn ngạo nghễ và thách thức.

"Đây là cách một băng đảng hoạt động, không phải sao-", một tên vừa trả lời đã bị cắt ngang bởi một âm thanh quen thuộc gọi tên gã trai, "Hải Minh."

Băng nhóm ngay lập tức quay lại ngạc nhiên nhìn chủ nhân câu nói. Hải Minh ngửng người, phát hiện ra trong nhóm người hung tợn có cậu trai cùng lớp mà gã mến.

"Tuấn Kiệt ?"

Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc, không ai nói câu nào. Hải Minh cảm thấy bản thân bị phản bội. Và gã ghét cay đắng điều đó. Tay gã siết lại thành nắm đấm, chuẩn bị lao vào nhóm người.

"Đi về đi tụi mày. Nó nói đúng đấy.", Tuấn Kiệt lao lên trước đồng bọn mình, ngăn cách giữa họ với Hải Minh, "Cả lũ đi đông như vậy để đập một người chẳng khác gì hạ thấp băng tụi mình cả. Về trước đi, tao thương lượng một chút. Về nói với ông Tiến là tao không cho đánh lộn là ổng không chửi đâu."

Cả đám người ù ù cạc cạc đi về, để lại Tuấn Kiệt với Hải Minh. Trước khi về họ không quên đe dọa Hải Minh vài lời.

"Mày...tính giải thích sao đây ?", Hải Minh đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn Tuấn Kiệt, "Uổng công tao coi mày như bạn...?"

"Mày coi tao như bạn, tao cũng coi mày như bạn thôi. Ai biết tao với mày ở hai đầu chiến tuyến được chứ !", Tuấn Kiệt đáp lời, đôi mắt không hề xao động. Cậu thở dài một hơi, "Đáng lẽ nếu ngay ngày đầu đi học tao giới thiệu mình trong băng nào là khỏi vào tình huống này rồi."

"Tao không chắc có thể đối xử với mày như vậy được nữa đâu. Tao không ưa bất cứ ai đến từ băng mày cả."

"Cũng được, tuỳ theo mày. Dù sao thì tao mong mày hiểu tao cũng rất mến mày-"

Chưa để Tuấn Kiệt dứt lời, Hải Minh đã rảo bước đi mất.

Gió thổi, rát cả mặt.

Từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ của hai người gay gắt hẳn.

Cả hai không còn chuyện trò nhiều hơn. Mỗi lần nói chuyện một hai câu liền biến thành cuộc cãi vã không ngừng.

Hình ảnh Tuấn Kiệt trong đầu Hải Minh không còn là một cậu bạn dễ mến nữa, mà là một kẻ phản bội. Đáng lẽ nếu cậu ta ở trong OTĐ thì nên sống hết năm cấp ba bên đó cho rồi, thay vì qua đây - địa bàn của G5R, kết bạn với gã và thi thoảng làm gã liêu xiêu. Cậu ta phản bội lòng tin của gã, mặc dù cậu không làm gì. "Dù sao thì tao mong mày hiểu tao cũng rất mến mày", một câu nói khiến cho gã trai buồn nôn. Gã không biết có bao nhiêu sự thật lòng ở trong đó nữa.

Cả hai bắt đầu đánh nhau cuối năm lớp mười một.

Hầu như tuần nào cũng đánh nhau đến độ giáo viên phải gọi điện về nhà bảo phụ huynh cho một trong hai người chuyển lớp. Ai cũng sợ lỡ một lần nào đó nóng máu, một tên sẽ ngã xuống giữa đời, để lại ước mơ dang dở.

Một lần gần hè, sau một hồi vung nắm đấm, Tuấn Kiệt dần yếu thế hơn. Cho dù vậy, cả hai đều đổ mồ hôi, mặt in rõ những vết bầm và bụi bặm. Tuấn Kiệt thở dốc sau một đòn xoáy thẳng vào ngực của Hải Minh. Cậu hơi lùi ra sau, có vẻ bớt sự vững vàng khi đứng thủ thế.

Nhìn thấy vậy, Hải Minh ngưng tay. Gã chậc chậc vài cái, nhìn sự thảm hại của cậu trước mặt mình, cười khinh khỉnh toang bỏ đi.

"Tao với mày chưa xong đâu !", Tuấn Kiệt hét toáng lên, tay ôm ngực.

"Mày không đánh thắng được tao đâu.", Hải Minh ngoái lại nhìn, "Ngày hôm đó không cần mày đuổi bọn OTĐ của mày về, tao cũng xử hết thôi. Kể cả mày..."

Hải Minh toang nói thêm, không, gã trai cất bước.

Tuấn Kiệt khuỵu xuống ngay sau đó. Cậu luôn hoang tưởng rằng ngày cả hai biết đối phương đối lập nhau ấy, gã sẽ không làm gì cậu. Cậu ngỡ gã trai khi đó vẫn tôn trọng cậu. Hoá ra, hoá ra chỉ có mỗi cậu tin rằng hai người sẽ tiếp tục là bạn nếu không biết bí mật của nhau.

Lòng ngực cậu tự nhiên nhói lên.

Gió lại thổi, rát cả mặt.

Mối quan hệ non trẻ và gay gắt của Hải Minh và Tuấn Kiệt đầy ắp những cơn cuồng nộ.

May thay, năm cuối cấp cùng với đống bài vở ngăn cản họ. Hai tên học trò vùi đầu vào học như một lời thách thức lẫn nhau, ai thi điểm thấp hơn kẻ đó là kẻ thua cuộc.

Rồi, hoa phượng đỏ dần nở rộ. Cây bàng xanh rợp bóng.

Một hôm nắng rọi, Hải Minh bắt gặp Tuấn Kiệt lạc lõng đứng giữa sân trường. Trông cậu buồn tủi và cô độc. Đáng lẽ gã không nên bận tâm, hoặc gã nên cười đùa về việc đó. Nhưng thay vì thế, trái tim gã xao xuyến. Chắc do sự đồng cảm vì gã từng một mình ngồi ở đó ngắm nhóm người rôm rả qua lại chăng ? Gã trai không cho bản thân một câu trả lời chắc chắn được. Có cái gì đó hiu quạnh mà cũng ấm áp, trộn lẫn giữa thương xót và thỏa mãn.

Mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, chói loá.

"Đứng đó coi chừng cảm.", sau cùng, gã trai cất tiếng.

"Ừ."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi dừng lại, thế mà Hải Minh hay Tuấn Kiệt đều không rời đi. Gã đứng đó, cậu đứng đó, để thân cây phượng chia làm hai phía.

"Đi đâu ?", Tuấn Kiệt hỏi.

"Chả. Chán ngắt."

"Ừ.", cậu lại "ừ". Và họ không nói gì sau đó nữa.

Gió thổi rì rào, rát cả người.

"Đánh nhau trận cuối đi."

Cuộc đánh nhau sau cùng mới dừng lại khi cả hai đuối sức. Tay chân đều xây xát, mỏi nhừ. Mặt sưng vù lên. Mọi mâu thuẫn tạm thời được bỏ qua, mắt đối mắt.

"Tao ghét mày, vẫn chưa thôi ghét mày."

Tuấn Kiệt không đáp lời, lặng lẽ gật đầu.

"Tao rời OTĐ rồi, mốt mày cũng không tìm thấy tao để đánh nhau nữa đâu.", mãi một hồi, cậu mới lên tiếng, "Mà tao cũng chả ham đánh gì nữa, tao mệt rồi. Giờ mày có hận gì tao thì cũng đừng hội đồng, hèn lắm." 

"Đi đâu ?", gã hỏi lại cậu.

"Không đi đâu cũng là đi đâu.", cậu trả lời, mắt hướng xa xăm, "Tới tận cái chết."

Hải Minh nhìn cậu, tính nói vài lời, nhưng thôi.

.

"Cho tới tận cái chết."

.

Ba năm cấp hai hết sớm hơn gã trai tưởng tượng.

Gã đậu vào một trường đại học tốt, và gã quyết tâm viết tiếp nguyện vọng của gia đình.

Hải Minh không còn gặp lại Tuấn Kiệt nữa. Cuộc sống đại học bộn bề vui tươi kéo gã khỏi mảnh kí ức về cậu. Gã gặp được nhiều dạng người mới - có người gã ưa, có người gã không mến. Dù sao, vẫn chưa có ai khiến cho gã ghét nhất như cậu ta cả.

Không có gì hoàn toàn vui vẻ được quá lâu.

Bốn năm đại học chấm dứt trong sự mất mát. Rồi thực tập, và rồi đi làm. Hải Minh bôn ba khắp chốn, lam lũ quần quật. Gã bắt đầu xăm mình. Khắp người gã in dấu câu chuyện đau khổ. Đời người lúc nào cũng pha lẫn giữa đỏ và xanh, giữa hồng và hoàng kim và đen xám. Người đến, người đi, người ở lại. Mây tan, mây tụ, mây trôi. Bước chân của Hải Minh ngày càng vững vàng và đẫm bi hài như những bông hoa hồng phủ gai nhọn. Gã nghĩ, có lẽ ngoài Tuấn Kiệt ra, sẽ không còn ai có thể đánh bại được gã nữa. Sau bao nhiêu năm, tư tưởng đổi, ý chí đổi, góc nhìn đổi, chỉ có việc Tuấn Kiệt là kì phùng địch thủ của gã không đổi. Gã trai ngạo nghễ không nhận thức được, đó không chỉ ghét, đó còn thêm phần tôn trọng.

Và sự tôn trọng ấy đã tự động chuyển hoá.

Một ngày Đà Lạt trở lạnh, cuối tháng Bảy, gã trai tận hưởng chiều nhàn trong quán cà phê nhỏ.

Khi gã bước ra, gã không ngờ mình sẽ bắt gặp hình bóng ấy.

Hình bóng ăn sâu trong nỗi nhớ đến mức gã nhận ra mình nhớ. Hình bóng nhỏ bé, mà kiên cường, như hoa hồng kiêu hãnh, như diên vỹ quý phái. Hình bóng ngông cuồng.

Gã, gọi tên cậu. Khẽ gọi, khẽ khàng thôi, có lẽ vì gã trai sợ đó chỉ là một ảo ảnh, ta nói gió thổi, ảo ảnh tan đi.

Cậu quay đầu lại.

Mắt đối mắt, mắt trong veo.

Mắt trong veo.

"Lâu quá rồi nhỉ ?", cậu hỏi, mỉm cười. Không còn sự bồng bột, nóng nảy của tuổi trẻ. Mọi thứ lắng đọng mà xáo trộn trong sự lặng buồn của Đà Lạt.

"Đã đi đâu ?", Hải Minh cất tiếng hỏi, dè chừng.

"Không đi đâu cũng là đi đâu.", Tuấn Kiệt lặp lại lời nói năm đó, "Mà có đi, cũng hệt không đi. Mày nghĩ xem, chết rồi thì có phải đỡ hơn không ?"

"Đừng có nghĩ quẩn."

Tuấn Kiệt bật cười, chua chát.

"Mày thay đổi nhiều ghê. Chắc cũng, đau khổ lắm ?"

"Mày thì sao ?", gã nói, mắt xoáy sâu.

"Vô định - cô quạnh - thèm chết", cậu đáp lời, "Có thành công, có xui rủi, chung quy tao chỉ muốn, hoặc quay lại thời vô lo, hoặc đi quách cho rồi. Xã hội cay nghiệt ghê, mày nhỉ ? Đay nghiến hơn cả tao với mày hồi xưa."

Tuấn Kiệt nhìn nhỏ thó trong bộ đồ giữ ấm. Hải Minh đứng bên cạnh cậu, gã chợt tiếc nuối quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái thuở ta còn tưởng ta nắm chặt mọi thứ trong tầm tay, hoá ra những gì ta nắm chỉ là cát bụi. Thuở ấy, ngang tàn hệt loài hổ kiêu ngạo, để rồi bước tiếp bị vùi dập, để rồi gục xuống khóc một mình. Ta ngỡ ta sẽ vụt sáng, ta ngỡ mình thống trị. Ôi đời, và ta ngã xuống. Người ta chưa từng dạy ta phải đứng lên như thế nào nữa. Hải Minh thấy sống mũi mình cay cay. Đà Lạt lất phất mưa buồn.

"Giờ đi đâu ?"

"Không biết. Muốn sống trọn đời với âm nhạc nhưng không phải ai cũng biết thưởng thức. Đôi khi muốn ngồi trên ngai vàng phải khai phá, mà, tao... Giống như ngài Beethoven...Nhiều lúc tao tự hỏi, có khi nào tao giống với Van Gogh không ?"

Giống với Van Gogh, sống trong đau đớn. Giống với Van Gogh, mất rồi mới được biết đến. Giống với Van Gogh, một mình một đời, cô đơn.

Tuấn Kiệt đăm chiêu.

"Đi với tao đi."

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn Hải Minh.

"Mày ghét tao nhất mà ?"

"Ừ thì ghét mày nhất, hồi đó thôi. Giờ bắt gặp mày, tao không còn ghét nữa. Mình cũng không còn trẻ con, chấp nhặt mấy chuyện vặt làm gì.", dừng một chút, gã nói tiếp, "Mày cô đơn, tao cũng lẻ bóng. Hai đứa cũng đau đủ rồi. Có lẽ, ông trời sắp đặt, nói mày theo tao đi."

"Ừ, theo mày."

"Ba mươi tuổi đầu.", gã khịt khịt mũi vì hơi lạnh, "Bốn mươi tuổi đầu. Tao từng nghĩ mình sẽ cãi nhau hơn thua với mày một chập khi gặp lại. Thế mà gặp lại nhau giữa khói sương Đà Lạt, giống với lần cuối tao với mày đánh nhau dưới cây phượng...", ngừng một khắc, "Xao xuyến, bồi hồi, luyến lưu. Tao nhận ra tao nhớ mày nhiều hơn tao tưởng."

Tuấn Kiệt đột ngột nắm lấy bàn tay của Hải Minh.

"Vô thức, vô tình, nhưng không vô tâm.", cậu cười, "Lãng mạn giống Đà Lạt ghê ta !", và tự nhiên bật khóc. Con người ta ngỡ lòng mình chai sạn sau quá nhiều mũi nhọn đâm vào. Nhưng chỉ cần có ai đó an ủi, vết thương lòng như xé toạc ra, nhắc nhớ một thời, và dần lành lại. Cho dù có để sẹo, nó vẫn lành, còn hơn cứ mãi băng bó bịt kín.

"Đợi một hồi nữa, mày dắt tao về nhà nhé ?", Tuấn Kiệt nói trong tiếng nức nở.

"Nhà", chỉ thế thôi. Không có "nhà mày", không có "nhà tao". Nhà, vô tình lại biến thành một cái chung của hai người. Không cụ thể lại rất hữu hình trong tâm trí.

"Được. Theo mày hết. Mày muốn tao chở đi đâu tao cũng chở.", Hải Minh dỗ dành, ôm lấy cậu.

Mưa tạnh. Lòng người đã nguôi ngoai.

Gió Đà Lạt mát rượi, dẫu cho nắng khiêu vũ trên từng chiếc lá, nhảy nhót trên từng mái nhà xưa.

"Yêu"

.

Đáng lẽ nó sẽ dài hơn một chút (tôi đoán vậy), nhưng mà tôi thấy đến đó là hợp rồi. Chuyện sau này của họ dài lắm, phải viết riêng chứ không để chung được OvO.

Dù sao, họ chắc chắn yêu nhau.

For bé em của tui, cứ hứa bảo đợi chị rồi tịt ngòi viết mới chán bản thân. Truyền cho em chút may mắn để thi cử nì 🍀🍀🍀

Mọi người đọc vui vẻ nhéee✨✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co