Truyen3h.Co

take requests

kém duyên

fugitivecity

vĩnh hằng có phải là mãi mãi ? bản thân con người không có khả năng trả lời những câu hỏi có vẻ thực tế một cách phũ phàng, và càng không có khả năng chấp nhận những câu trả lời cho các câu hỏi. bởi cơ bản, con người chỉ là một kẻ mù giữa thế giới đầy cạm bẫy, và họ không sẵn sàng để chấp nhận trả giá. vì vậy, họ mắc bẫy, và chẳng nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời.

mệt mỏi và thử thách là hai thứ giết chết một con người, anh biết rõ điều đó, và em cũng sẽ dễ dàng hiểu được nếu rơi vào những mảnh tình của cuộc đời. một câu chuyện thật cũ.

jimin mang một dải lụa xa tanh xanh nhạt đến chỗ hoseok, mang theo những nhớ nhung bên kia đồi đến sau những buổi rạng mai. anh đón em với nụ cười ấm áp, nhưng những cơn ho kéo anh vào miền quên lãng của nỗi đau. những mảnh lụa em mang đến lúc trời chiều tắt nắng, cùng nỗi đau vốn dĩ đã trôi vào một miền xa vắng. anh thương em nhưng lời nào dám ngỏ cho mảnh tình đôi ta. những câu chữ trớ trêu chỉ làm tình ta thêm lạnh lẽo như nắm mồ xây vội vào tháng mười hai giá buốt. tình mình chưa sống, sao hãy đã chết em ơi ? em nào hay, đôi mắt là để nhìn mặt trời. mắt em cong cong đầu trăng lưỡi liềm, mà sao mắt em lại nỡ giết tình mình hả em ơi ? tình anh còn chưa ngỏ, mà anh đã đi xa em rồi. nhìn mồ lạnh lẽo chẳng một lời thở than, nhành hoa em đeo chỉ còn lại chỏng chơ trống vắng. thương cho tình mình nghiêng nghiêng như ngọn bút chưa dứt mực, xấu xí và nhạt nhòa những giọt nước còn vương. anh thương em biết mấy mà chẳng nỡ buông lời, để rồi nằm dưới mộ sâu ba thước mới tiếc thương đôi lời chưa kịp nói. hay chăng ta đã ngu ngốc quá em ơi, khi những câu hỏi của em chỉ còn chìm vào thinh lặng. vải xanh pha màu mắt em xanh, làm màu trời chiều nơi cửa sổ chỉ còn một mảng mờ nhạt, để anh ngu ngẩn nhìn theo mà mong chờ. nhưng london hoa lệ nào còn chỗ chứa cho một gã thợ may nghèo hèn chờ dáng vẻ em về. bao cô tiểu thư và những bữa tiệc trà quý tộc vẫn chờ em sang, mà em nào đâu hay biết anh còn nơi đây bên vài viên thuốc ngủ. những cơn ho chẳng dứt về căn bệnh kéo dài, những cơn dị ứng đưa anh đến cõi chết. nhưng anh vẫn níu chút hơi tàn mong manh để nhìn thấy em cười. xa tanh vải lụa cao quý em đem chỉ là thứ hàng xa xỉ cho một chiếc váy mà em tặng các quý cô, mỗi chút em đem theo lại là tình anh đã chết. anh chết rồi em ơi.

thương em dưới mộ sâu ngàn dặm
----
xin lỗi cậu nhiều vì giờ tớ mới trả truyện, mà nó còn rất ngắn nữa chứ ;;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co