Truyen3h.Co

[Takeall/TR] Diễn biến khác

#16: Knowledge

Tojinn1

Takemichi, một tên siêu việt trong giới tri thức, ai trong trường cũng phải nể vốn tri thức của hắn, đạt vô số các giải, một quái vật toàn diện. Năm nay gã 15 tuổi và đang là khóa cuối của cao trung( nhảy lớp). Gia đình hắn có việc tại Tokyo nên hắn đã chuyển đến Tokyo và nhập học tại trường cao trung Mizo. Khi mới chuyển tới đây, Takemichi nghĩ rằng nơi này cũng chả khác gì trường cũ, vẫn nhàm chán. Nhưng không ở đây hắn đã gặp một thứ rất thú vị.

- "Con đi học đây!"- Vác balo nên vai, mở cửa nhà, mở miệng thông báo và bắt đầu bước đi hướng ngôi trường bản thân chuẩn bị học.

Sau khoảng 10p đi bộ thì Takemichi cũng tới được cổng trường, bước vô trước ánh mắt ngạc nhiên của các nam nữ sinh trong trường. Đi được vài bước thì các tiếng hét vang lên, Takemichi mặt vẫn bình tĩnh không một chút dao động bởi hắn đã quá quen với cảnh này rồi, sải bước vào bên trong trường băng qua từng nhóm học sinh đang đỏ mặt ngại ngùng cảm thán trước ngoại hình của Takemichi.

Takemichi có mái tóc vàng ngắn hơi xoăn nhẹ ở đuôi rũ xuống che đi vần trán cao, đôi lông mày đen được tỉa gọn gàng, hốc mắt sâu bên trong là cặp mắt phượng dài hơi nhếch lên trông rất cả tính. Đôi con ngươi mang sắc biển lấp lánh sáng ngời toát không giấu nổi vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt. Sống mũi cao thẳng, bờ môi bạc mỏng, cả khuôn mặt của Takemichi như một tác phẩm tuyệt đẹp được điêu khắc tỉ mỉ. 

Dáng người cao cân đối với làn da trắng nhưng không ẻo lạ. Hắn khoác lên mình một chiếc áo sơ mi được sắn tay áo để lộ ra cẳng tay săn chắc tinh tế, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần âu đen tôn lên dáng người tam giác quyến rũ của Takemichi cùng với cặp chân dài miên man với đôi giày thể thao sải từng bước dài đầy tự tin. Cả người Takemichi tuy chỉ mặc đơn giản nhưng cả người lại toát nên vẻ cao quý sang trọng không kém phần thanh lịch và kiêu ngạo.

- "Hi..Aaaaaaaaaaaaaa! Bạn ấy đẹp trai quá!!!!" 

- "Học sinh mới chắc luôn~"

- "Bởi vì không ai đẹp trai như vậy mà chúng ta không biết.."

Tách...tách

Âm thanh chụp ảnh kèm theo ánh sáng chớp nhoáng hiện trước không khí đầy tiếng hét vang này, đó chính là những chiếc điện thoại máy ảnh của một hội chuyên săn ảnh nam nữ đẹp trong trường. Takemichi lướt qua tất cả mà hướng tới lớp mới của mình. Ngày hôm qua Takemichi đã tới trường nộp hồ sơ, làm bài thi, và được phân vào lớp A - một lớp chọn, sở hữu nhưng bộ não trí tuệ của trường cao trung Mizo- hắn cũng đã xác định vị trí lớp trên bản đồ trường rồi nên giờ chỉ cần bước tới thôi. 

Cạch______

Kéo chiếc cửa sang phía bên trái, rồi sải chân bước lên phía mục giảng, bên trong là nhưng học sinh đang ngồi nghiêm túc tại bàn của mình mà viết cái gì đó, một số thì ngồi nhắm mắt lẩm bẩm những từ ngữ với âm thanh cực kì nhỏ nhưng tai Takemichi rất thính nên có thể nhận ra, những người đó đã lẩm bẩm cái gì. 

Tất cả những con người đó đã bị tiếng cửa thu hút, tối qua lúc 22h30p thì họ nhận được thông báo là có học sinh mới vô lớp họ, là một đàn em nhảy lớp, họ rất háo hức xem diện mạo của đàn em này. Bây giờ là 7h40p, với thời gian này thì tất cả thành viên trong lớp đã có mặt đầy đủ, mà giáo viên thì phải mất 25p nữa mới vô vậy người mở cửa chỉ có thể là học sinh mới. 

Takemichi đứng trên bục giảng ngắm nhìn xung quanh lớp học, cúi đầu nhẹ, giọng cất lên xen lẫn sự kính trọng mà bắt đầu giới thiệu bản thân.

- "Xin chào, tôi tên Hanagaki Takemichi, năm nay 15 tuổi, thời gian tới mong các anh chị sẽ chiếu cố tôi"

Kết thúc lời giới thiệu, Takemichi cũng đứng thẳng dậy chờ đợi sự phản ứng của nhưng bạn học mới này. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của hắn, những người bạn mới này chỉ gật đầu sau đó tiếp tục công việc của mình nhưng thật ra trong lòng họ đều đang phun tào những câu hỏi hỏi vớ vẩn và giấu kín những nghi hoặc, ngạc nhiên, ngỡ ngàng ở sâu trong mắt và lựa chọn cúi xuống hoặc nhắm lại để che đi.

'Cái nhan sắc này thật sự là của con người sao!?'

 Nhìn khung cảnh này, Takemichi mỉm cười một cách hài lòng, cả người trở nên thoải mái, mà bước xuống cuối lớp mà chọn chỗ ngồi, vì chiều cao vượt trội so với bạn đồng trang lứa nên ngồi đây hắn chả cảm thấy vấn đề gì về tầm nhìn. 

Tầm 20 phút sau, chuông vào lớp vang lên, kế tiếp đó là giáo viên bước vào. Tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm- cô ấy nổi tiếng nghiêm khắc, thẳng thắng, nhưng cũng thoải mái với những người đạt chỉ tiêu của cô ấy- Mawaishata Mirena. 

Bước vào lớp giáo viên chủ nhiệm nhìn ngó về phía chỗ của Takemichi mà nghiêm nghị giới thiệu bản thân, phổ biến một vài việc vặt và bắt đầu tiết học. Vì đây là lớp chọn, nên cách chương trình, bài giảng được nâng cao hẳn nên, nhưng với hắn thì không vấn đề gì. 

Dừng phấn sau khi viết xong đề của một bài toán, cô đặt viên phấn xuống khay mà lùi ra khỏi phạm vi bài toán rồi quay đầu hướng cách học sinh phía dưới hỏi.

- "Sau những gì tôi giảng vừa nãy, giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập. Ai có thể lên trên này?"

 Một không gian im lặng, cách học sinh đều âm trầm phân tích bài trên bản, khuôn mặt nghiêm túc cau mày đủ hiểu bài kia không phải loại dễ nhằn và dễ giải. Cô Rena cũng không tỏ vẻ gì mà ngồi xuống ghế, 2 tay đan chéo vào nhau chờ đợi cánh tay, đôi mắt ánh nên sự kì vọng về phía dưới. Sau khoảng 5 phút trôi qua, 2 cánh tay đồng thời giơ lên. Cô Rena trên khuôn mặt nghiêm túc ấy nở nụ cười nhẹ đầy hài lòng rồi sau đó nên tiếng hỏi. 

- "Ngoài trò Hanagaki và trò Kisaki thì còn ai nữa không? Hay đợi thêm 5 phút nữa nhé!" - Ngay khi tiếng của cô Rena rứt thì Takemichi ngạc nhiên tìm hình bóng người giơ tay kia, đồng thời người nọ cũng vậy.

'Ha~ thú vị rồi đây!' Cả 2 nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt hiện lên ý cười.

'Chậc, thế là lớp có 2 quái vật rồi'  Đám học sinh trong lớp thầm cảm thán. Sau 5 phút trôi quá, và người giải là Takemichi, hắn mất tầm 15 phút để tính toán và ghi, lời giải chiếm hết nửa cái bảng. Nhưng người khác thì luôn nghiêm túc theo dõi bài của hắn.

Bọn họ đều đã nhận ra được chỗ sai của bản thân và bắt đầu tự hoàn thành vào vở của mình sau khi Takemichi dừng phấn.

Khi hắn quay đầu định về chỗ thì Kisaki giơ tay ý kiến

- "Bạn học Kisaki, bạn có gì thắc mắc sao ?Hay tôi làm sai chỗ nào?"- Takemichi mở miệng hỏi.

- "Không, bạn học Hanagaki làm không sai, nhưng tôi muốn hỏi là : Nếu ......thì cái đó có thể rút ngắn bớt đi phép tính và kết quả vẫn đúng đặc biệt thời gian  hoàn thành sẽ ngắn hơn." 

 Kisaki bắt đầu nói ra lí luận của mình, Takemichi nghe vậy liền có chút đơ người, đôi mắt cũng bắt đầu nghiêm túc lại.

- "Bạn học Kisaki, cách của bạn nghe qua thì nó sẽ rút ngắn được thời gian làm và giảm đi phép tính. Nhưng có vẻ bạn nhầm lẫn giữa...và... rồi. Nếu làm theo cách của bạn  thì phần này..." - Takemichi dừng lại, chỉ tay vào phần lời văn và phép tính trên bảng rồi bắt đầu giải thích lí do.

- "Nó sẽ không như này nữa, cái chỗ lời dẫn này sẽ phải thêm luận cứ, phép tính này sẽ phải thêm một dữ liệu, khi đó toàn bộ phía dưới sẽ phải thay đổi để xử lý theo cái này. Đúng là cuối cùng kết quả vẫn vậy nhưng nó không phải bớt mà thêm, những phép đơn giản sẽ thành gộp tính và rất dễ nhầm dẫn tới việc tính sai hoặc ghi thiếu. Bạn nhìn kĩ thử xem, tôi có nói đúng không bạn học Kisaki"

 Takemichi sau một hồi chỉ ra những cái thay đổi nếu làm theo cách của Kisaki thì cũng buông tay xuống, đôi mắt hướng gã mà híp lại thành một vòng cung tựa vần trăng khuyết, ánh sáng chói lòa không biết từ đâu mà xuất hiện sau lưng hắn

- "Phải, bạn học nói hoàn toàn đúng"  Kisaki cứng họng không phản bác được gì vì Takaemichi nói đúng không sai chỗ nào, quá hoàn hảo không thể bắt bẻ. Đám học sinh trong lớp lẫn cô giáo đều sốc.

'Ôi trời, Thiên tài bị chặn họng rồi. Học sinh mới này thật sự trâu bò'

'Một đối thủ đáng gờm' Ngồi xuống ghế của mình đôi mắt dán chặt vào hắn, gã nheo đôi mắt gian xảo của mình lại.

'Cậu ta sẽ giúp cuộc sống học đường này của mình thú vị hơn, cá luôn đấy!'

Takemichi mỉm cười vui vẻ trong lòng mà bước xuống vị trí của mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong lớp trừ gã.

___________________

Thế là một cặp đôi địch thủ đã được sinh ra, vì cả 2 luôn tìm cách để hơn cơ đối phương nên họ đã trở thành tâm điểm của cả nước rồi vươn tâm ra ngoài thế giới. Cuộc thi nào có Hanagaki Takemichi thì nơi đó có Kisaki Tetta. Hắn hạng nhất thì gã hạng 2 và ngược lại, nó luôn luôn thế dù bất kì đâu. Hai người họ như nước với lửa, như mèo với chuột tuy nhiên họ không chơi bẩn với nhau, đấu với nhau bằng não bằng tri thức của họ. Bộ đôi địch thủ này đã làm cho giới tri thức, ngôn luận phải điên đảo bởi kiến thức của họ. Bọn họ ghen tị, ngưỡng mộ, và có phần ghét vì hai người này chính là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết vậy nên bạn biết sao lại ghét rồi đúng không?

_______________

Trong một lớp học, âm thanh cãi vã vang vọng ra cả hành lang, nhưng âm thanh này khiến cho người nghe chỉ biết khóc thầm trong lòng.

- "Má!! Tao đã nói nó phải như thế này mới đúng!!!"- Nam sinh đập mạnh vào bàn một phát rồi đứng thẳng dậy, to tiếng với người trước mặt.

- "Không phải như này mới đúng!"- Ngượi nọ không hơn kém mà cũng đập bàn đứng dậy đáp lại, tia sét giữa 2 con mắt sắc xảo xuất hiện, bầu không khí trong lớp cũng dần giảm xuống. Nhưng người xung quanh thì cũng mặc kệ, im lặng mà xem, tình cảnh này họ đã quá quen thuộc rồi.

- "You've really pissed me off!!!"- Người con trai với đôi mắt xanh lam đậm tức giận tới nỗi văng luôn cả ngoại ngữ, cụ thể là tiếng anh.

-" So?" - Ngược con trai với cặp kính vàng không vừa mà đáp lại

- "Don't play games with me!!" - Vò mái tóc vài, tay nắm lấy cổ áo người đối diện mà trừng mắt.

- "I'm not joking with you, I'm being serious."- Nâng cọng kính một cách tri thức, đôi mắt giờ ánh nên sự nguy hiểm.

- "Kaj invitu mian samklasanon Hanagaki lasi mian kolumon" 

/Và mời bạn học Hanagaki thả cổ áo của tôi ra/ 

 Ngay lúc này, những người đang xem kịch cũng đã nhận ra nếu không ra ngăn cản thì sẽ có chuyện không hay xảy ra giữa 2 tên quái vật này. Và họ đã xông tới và tách 2 người ra, dùng hết sức mà giữ chặt tay của cả hai.

- "Thôi nào, Hanagaki-san, Kisaki-san"  một người đứng giữa cả 2 giơ 2 bàn tay lên biểu thị ý hòa giải

Hai người họ cũng bình ổn lại mà hít thở một hơi sâu rồi thở ra.

- "Bỏ ra đi!" - Cả 2 đồng thời nên tiếng, những người khác thấy không khí cũng dịu lại thì cũng đồng ý buông ra.

- "Tetta, hãy cho tao một lý do thuyết phục rằng cách của mày đúng" Takemichi là người mở miệng trước, Kisaki cũng bắt đầu cầm lấy tập của mình và bắt đầu nói ra cách giải của bản thân. Cả hai người đã ngồi xuống, một người im một người nói.

- "Tại sao nó không phải là......mà lại là..........Không phải nếu thay thế như thế thì sẽ cần phải làm cái kia sao? Nó trực tiếp suy ra được luôn mà?" - Hắn 2 tay đan xen vào nhau mà lên tiếng sau khi lắng nghe cách của gã. Kisaki cũng suy nghĩ lại và thấy nó rất hợp lý, cũng không thấy biến tấu nào khác xảy ra khi làm thế cả.

- "Đúng rồi, sao tao khi nghĩ ra nó nhỉ. Vậy là chúng ta đã giải xong nó? Chúng ta sẽ là người đầu tiên tìm ra lời giải cho bài này!" Kisaki nâng lấy gọng kính, hai mắt sáng ngời nhìn phần giải trong tập, giọng điệu không dấu nổi sự vui vẻ thỏa mãn.

- "Hừ." - Takemichi hừ lạnh ngạo kiều quay mặt đi ra hướng khác nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên đầy thỏa mãn.

'Vậy có phải xong không, sao ngay từ đầu không như thế mà gây gổ với nhau làm gì??'

Các học sinh xem kịch nghĩ thầm trong đầu. 

_____________________

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, 2 cả đều được miễn thi đại học, được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá bậc nhất TG, ở đây họ lại tiếp tục học cùng lớp với nhau, danh tiếng cặp đôi địch thủ trong giới tri thức chả ai là không biết cả. Nhưng bây giờ không đơn giản là địch thủ nữa rồi. Hanagaki Takemichi hình như biết yêu rồi. Hắn nảy sinh tình cảm với tên địch thủ của hắn, nhưng Takemichi che dấu cực tốt vì vậy mà đối phương hay bất kì một ai nhận ra cả. Và Takemichi hắn biết, hắn đơn phương thích người ta rồi. Hắn đắn đo, hắn sợ mất đi gã nếu nói ra nên vẫn tiếp tục che dấu nhưng hình như Takemichi lầm rồi.

1 năm

2 năm

4 năm đại học đã trôi qua, sau khi làm lễ tốt nghiệp (2 người này thi nhảy khóa nha, lý ra 6 năm đại học như 2 người chỉ mất 4 năm thôi) thì cả 2 cũng tách nhau ra.

Thiếu niên 15 tuổi ấy giờ đã 25 tuổi rồi, đều đã trưởng thành, đều có ngã rẽ riêng của đời mình, họ đều thành công trong lĩnh vực họ chọn.

Đứng trên cao, nhìn qua tấm kính to lớn, tay cầm ly cà phê nhấp ngụm, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống phía dưới, nơi có nhưng ánh đèn rực rỡ, những âm thanh lớn từ các phương tiện khác nhau.

- "Tròn 5 năm rồi, ha~" - Người đàn ông mang khuôn mặt hút hồn bởi vì nhan sắc quá khủng, nhưng khuôn mặt đó lại vô cảm, không một chút biểu lộ cảm xúc nào. Tuy nhiên nếu nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh lam có phần đục kia thì sẽ thấy được sự buồn bã tiếc nuối trong đó.

- "5 năm không gặp, 8 năm đơn phương, hazzz"- Thở dài một hơi, rồi cũng xoay người lại, từ tốn đặt ly cà phê trên bàn, rồi yên vị xuống chiếc ghế hướng tới chiếc máy vi tính trước mặt, các ngón tay dài thon gọn bắt đầu múa trên bàn phím.

_________________

- "Cha, người này là ai vậy?" Một đứa trẻ tầm 5 tuổi chỉ tay vào người trong tấm hình cũ tại quyển Album

- "Hưm, một người quan trọng của cha, một tên địch thủ khó nhằn, người đã tạo cho ta những kỉ niệm khó quên chăng?" - Người đàn ông mỉm cưới trả lời đứa con nhỏ của mình.

- "Địch thủ của cha sao? Vậy đây là ngài Hanagaki Takemichi nhỉ?" - Đứa con trai trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe câu trả lời của cha mình rồi nói ra một cái tên khiến cho gã khẽ khựng lại.

- "Đúng rồi đấy! Mà thôi cha có việc rồi. Hẹn gặp con lúc khác nha con trai." - Gã đứng dậy, tay xoa đầu con trai của mình rồi cũng xoay người rời đi

' 5 năm không gặp rồi nhỉ, Takemichi. Thật ra tao có một bí mật giấu mày đấy. Tao cũng thích mày lắm, mày cứ nghĩ tình cảm của mày tao không nhận ra sao? Đồ ngốc này, nếu như mày nói ra thì có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc sốc hạn phúc với nhau chăng?'

__________________

- "28 tuổi rồi, nên vứt bỏ nó thôi, kiếm một người vợ nào!"

- "Ai ứng tuyển không? Đảm bảo cả đời không cần đụng tay chân vô gì cả, chỉ cần tiêu tiền, ăn chơi ngủ nghỉ và sinh cho tôi 1 cặp trai gái thui, à thì cũng giúp tôi quên đi mối tình đơn phương kia nữa. Hời thế cơ mà, ứng tuyển đi nào!!"

_______________________

Ngoại truyện

2 người sống cuộc đời của riêng mình và chết ở tuổi 35. Cả thế giới suýt xoa cho 2 nhân tài đã ra đi. Họ chết ở độ tuổi quá trẻ, gia định của họ khóc cạn nước mắt, sự tang thương chết chóc bao trọn bầu không khí của 2 nhà

Linh hồn của Takemichi Và Tetta không hề luân hồi mà ngược dòng thời gian trở về quá khứ lúc họ mới lên đại học. Lúc này bọn họ đã lấy hết can đảm mà nói ra tâm tình của mình. Thế là thế giới biết rằng cặp đôi huyền thoại kia không đơn giản là địch thủ của nhau nữa mà là họ là của nhau luôn rồi. Dân chúng thì chỉ biết cắn khăn tiếc nuối.

Đã vừa đẹp trai, giỏi, tài năng vậy mà lại cong rồi. Tiếc quá đi!!!Nhưng họ cũng hợp nhau đấy chứ!! Tao đẩy thuyền này

                                      - Nữ giới-

Cong thì cong, nhưng tại sao  không phải là mình chứ, ông trời thật chả công bằng gì cả nhưng tao đây đục thuyền. Tao sài chiến hạm, để xem ai cản được tao hahahahhhh.

                              -Nam giới-

Tiếc thật!

                               -Thế giới-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co