# 42: Liệu có thể như lúc trước. (END)
- "Emma...emma!!!!!!!!!!"
Takemichi khuôn mặt đầy ý cười đi tìm cô em gái , miệng luôn tục gọi tên em.
- "Em ở dưới bếp nè Take- nii!"
Emma đang loay hoay cất nguyên liệu thì nghe thấy tiếng gọi vội nói to đáp.
Takemichi vội vào bếp, nụ cười sáng lạng nở trên môi. Hiện giờ hắn như là một mặt trời thu nhỏ vậy khiến cho Emma phải ngẩn người.
Em chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của hắn. Thật sự quá đáng. Sao có thể chói sáng như vậy chứ!!!.
Emma có lẽ sẽ phải đứng ngơ ngẩn một lúc khá lâu nữa nếu Takemichi không bế em lên, xoay vòng quanh. Em có thể cảm nhận rõ được Takemichi hiện tại đang cực kì vui vẻ. Nhìn hắn cười, em cũng bất giác cuốn theo nụ cười ấy mà mỉm cười, không quên hỏi lý do.
- "Chị dâu tương lai của em đồng ý qua đây rồi. Chắc chắn em sẽ thích cô ấy cho mà coi."
- "Thật á!!! Cơ mà cho em xuống đã Take-nii!"
Em có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn.
Nhưng nãy giờ, có lẽ vì vui quá mà Takemichi cứ xoay vòng vòng khiến cho Emma chóng mặt, đành bảo hắn cho mình xuống.
Takemichi cũng ý thức được mình đã làm gì cô em gái mà nhẹ nhàng đặt hai chân em xuống đất.
- "Xin lỗi em nha, tại tao vui quá mà!"
- " Đây tiền này, mà thôi, để anh với cô ấy cùng nhau đi mua, rồi cùng nhau nấu, cùng ăn rồi cùng dọn. Ôi tuyệt vời!" Takemichi mỉm cười toe toét, hí hứng mang giày.
- "Anh đi đấy!!!" Để lại 1 âm thanh chưa đầy sự vui vẻ liền biến mất khỏi cửa nhà.
Emma nhìn theo bóng lưng hắn mà mỉm cười hạnh phúc.
- "Thật mong chờ gặp người làm nii - san vui như vậy. Anh ấy đã khổ nhiều rồi.."
_____________________
Kinh kong
- "Ra ngay đây!"
Cạch...
-"Ôi, cháu đến rồi Takemichi-kun, cháu vào nhà chờ Hinata một chút nhé. Con bé sắp ong rồi đây." Một người phụ nữ trung niên mới khuôn mặt hiền từ xuất hiện, đây chính là mẹ của Hinata-Ryoko Tachibana. Bà ấy nhìn thấy người tới là hắn liền dịu giọng vui vẻ hơi nghiêng người để cho hắn vào.
-"Dạ con cảm ơn ạ." Takemichi lịch sự hơi cúi đầu, rồi bước vô trong, không quên cởi giày xếp gọn vô góc.
Vào trong nhà, hắn gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo với khuôn mặt nghiêm túc, cha của Hinata- Masato Tachibana.
-"Dạ con chào bác ạ." Takemichi cúi đầu chào, người đàn ông hơi ngẩn đầu nhìn hắn gật đầu chào hỏi lại.
Takemichi ngồi xuống ghế đợi bé người yêu nhỏ của mình, không khí im lặng không tiếng động nhưng lại rất thoải mái hài hòa không hề căng thẳng.
-"Để cậu đợi lâu rồi, Take-kun." Hinata từ trên lâu bước xuống, cô mặc một chiếc váy 2 dây màu xanh bạc hà không họa tiết. Làn da trắng, khuôn mặt mộc, bờ môi mềm mại to một lớp son dưỡng, đôi mắt to tròn màu hồng cam và mái tóc cùng màu được chải gọn gàng, nốt ruồi dưới cằm làm cho khuôn mặt cô nàng càng thêm thu hút, một vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên.
-"Mình vừa đến thôi... Vậy không biết mĩ nhân đây có bằng lòng đi của mình không?" Takemichi đứng dậy bước tới gần Hinata, nhẹ nhàng cầm lấy bàn ta nhỏ nhắn của cô mà đặt xuống một nụ hôn dịu dàng.
-"Tất nhiên là bằng lòng rồi." Hinata mỉm cười vui vẻ đáp lại hắn.
-"Vậy con xin phép 2 bác được dắt Hina qua nhà con ạ. Con chào hai bác ạ." Takemichi chuyển tay đan xen các ngón của mình vào tay cô rồi quay người nhìn cha mẹ của Hinata lễ phép chào.
-"Hinata nhờ con chăm sóc nhé Takemichi-kun." Bà Tachibana dịu dàng đáp lại.
-"Vâng ạ, con sẽ không để Hina chịu bất kì tổn thương nào. Hai bác cứ yên tâm giao cho con." Takemichi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin.
Cuối cùng cả 2 nắm tay nhau ra khỏi khu nhà Tachibana, rồi đèo nhau đi siêu thị chọn đồ.
Về tới nhà Sano, sau khi cất gọn xen, Takemichi liền một tách xách đồ, một tay dắt cô vào trong nhà.
Nhìn trước cửa nhà có nhiều dày dép, rồi tiếng cười đùa từ trong phòng khách khiến cho hắn cảm thấy có chút không vui. Bởi hắn biết kiểu này thì hôm nay sẽ có rất nhiều miệng ăn, dù sao Hinata ở đây hắn không tiện để cho cô thấy nhà mình không hòa thuận.
-"Takenii, anh về rồi!!" Emma định vào bếp uống nước thì thấy Takemichi và một người con gái ở ngoài cửa liền vội chào hắn.
-"Đây là người yêu anh kể đấy sao?" Em nhìn Hinata bên cạnh hắn liền tò mò hỏi, nhưng sau đó liền tự xác định vui vẻ nắm lấy tay cô.
-"Chào chị, em là Emma. Em mong được gặp chị mãi luôn ấy. Chị siêu giỏi luôn, có thể cưa đổ được anh trai em."
-"Chào em, chị là Tachibana Hinata. Chị cũng không ngờ có thể rước được Take-kun đâu."
Thế là cô và em không hiểu sao lại đột nhiên không hẹn mà thân mà nói chuyện với nhau vui vẻ bỏ lơ hắn sang một bên khiến cho Takemichi cảm thấy buồn tủi mà mím môi.
'Hừ, mình dỗi Hina luôn, vậy mà không thèm để ý tới mình'
Takemichi nhìn cô và em một cách u oán khiến cho 2 người họ không thể nào không để ý.
Cuối cùng thì Hinata phải hôn má hắn một cái thì mọi thứ mới ổn rồi cùng nhau bước vào trong nhà.
Có lẽ là do tiếng của Emma, mà cả đám trong phòng khách đều tập trung nhìn nhóm Takemichi. Ở một gốc nhìn mà Hinata không thấy, hắn đã trao đi ánh mắt yêu thương với bọn họ.
-"Xin chào các em, chị là Hinata." Hinata mỉm cười chào hỏi, ánh mắt của Takemichi càng nồng đậm hơn khiến cho nhóm của Mikey không khỏi rén vội chào hỏi lại.
-"Sẵn tiện các em ở lại ăn luôn nhé, dù sao chị với Take_kun cũng mua nhiều đồ."
-"Dạ vâng ạ."
-"Vậy chúng ta vào bếp nhé?" Hinata quay đầu nhìn người con trai bên cạnh ngay lập tức Takemichi từ khuôn mặt khó chịu trở lên vui vẻ.
-"Được, nghe cậu."
Cuối cùng cả 2 dắt tay nhau vào bếp, Emma cũng theo vô phụ.
-"Ờm...đấy là anh trai thứ của mày sao Mikey?"
-"Ừ, nhưng anh ấy không nhận tao là em đâu." Mikey hơi cúi đầu đáp.
-"Sao lại thế?"
-"..."
-"Khi chưa tao tranh đồ chơi với ảnh, cái xong anh Shin đánh ảnh, rồi sau đấy toàn chơi với tao không chơi với ảnh thế là ảnh ghét tao."
-"Nói thật tao mà là anh ấy, tao cũng ghét mày ấy Mikey."
-"Baji...."
-"Gì tao nói đâu sai đâu!! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy chứ!"
-"Cơ mà Mikey, cùng là anh em mà sao chiều cao khác nhau vậy?"
-"Lại tới mày nữa hả Ken_chin!!" Mikey bực tức nhìn Draken.
-"Tao chỉ thắc mắc thôi, cái chiều cao đấy phải hơn 1m8." Draken nhún vai không thèm để ý tới bạn của mình đang muốn nhào tới cắn xé bản thân.
-"Hình như anh ấy không thích tụi mình..."
-"Chắc là lây từ Mikey đấy Mitsuya."
-"Gì!! Kazutora!! Sao cái đéo gì mày cũng nói tại tao thế!!!" Mikey cảm thấy rất uất ức mà hét lớn.
-"Câm cái mồm của mày vào!!" Takemichi từ trong bếp phóng ra ngoài mà trừng mắt nhìn thằng nhóc lùn tịt đang làm ồn kia.
-"Gì ông anh già! Tại sao tôi phải nghe anh cơ chứ!" Mikey cau có trừng mắt lại.
-"..." Takemichi nhìn thái độ của Mikey liền bình tĩnh lại mà nhếch lên một nụ cười đầy xảo trá.
-"Tí nữa tốt nhất mày đừng ăn cái gì cả, tao không biết tao bỏ cái gì vô đâu." Nói xong hắn liền kéo cửa lại, ngăn cách 2 phòng để lại cho Mikey một mảng ngơ ngác.
-"Hahaha mày tiêu rồi Mikey!!
_____________________________
-"Itadakimasu!" Hinata mở miệng nói đầu tiên, những người khác cũng bắt đầu chỉ mình Takemichi là hơi do dự có nên nói không.
-"Sao thế Take_kun?""
-"Không...nhiều người tớ ngại thôi." Takemichi hơi nhỏ giọng nói với cô.
-"Không sao mà, có Hina ở đây rồi nè." Hinata dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ nhẹ vào đùi hắn, mỉm cười.
Takemichi hơi cứng người một chút sau đó liền luồn tay xuống đan tay mình vào tay cô nàng.
Bầu không khí hường phấn tỏa ra từ hai người khiến cho những người ngồi xung quanh phải bất lực.
Mikey nhìn hai người rồi dính đống đồ ăn trên bàn, cậu hơi do dự. Mikey sợ Takemichi cỏ gì vô đó thật nhưng nhìn những người xung quanh bắt đầu ăn một cách ngon lành liền liều.
-"Uầy ngon quá!!" Vừa ăn được một miếng thì Mikey buộc miệng thốt ra lời cảm thán và nhẫn được những ánh mắt đồng tình.
-"Còn phải xem là ai nấu cơ chứ!! Take_nii là số một!!" Emma hơi hếch cái cằm nhỏ, tràn đầy sự kiêu ngạo tự hào lên tiếng.
-"Ăn đi, không là chẳng còn gì đầu." Takemichi hơi xấu hổ mà cúi đầu, dù đã được khen rất nhiều nhưng hắn vẫn không thể quen được.
Trong lúc ăn thì Takemichi dù cho có ngượng ngùng thì cũng không quên bóc vỏ tôm để vào chén cho Hinata, thỉnh thoảng còn gắp đồ cho cô nàng khi những món đấy ở xa, rồi cần thananj lau miệng, lau tay cho nàng. Tình tứ tới mức khiến cho cả đám người ăn mắc nghẹn, chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn cặp đôi.
-"Bát đũa để tớ dọn, bàn tay ngọc ngà này đến lúc cần được nghỉ ngơi." Takemichi xoa bóp bàn tay nhỏ trong lòng tay mình.
-"Nhưng không thể để cậu dọn mình được."
-"Tớ đâu có dọn một mình, không phải còn đám nhóc kia sao?" Nói rồi hắn cũng liếc nhìn đám Mikey vẫn còn ăn kia.
-"...."
Được rồi họ cũng biết mình đã ăn ké nên lần lượt dọn bát đũa đi rửa, Takemichi chỉ cần đứng chỉ đạo.
______________________
Nhờ có cây cầu nối là Hinata, nên quan hệ của Takemichi với gia đình ngày càng xích lại, tuy không thân nhưng cũng không tới nỗi tệ. Ít nhất thì khi gặp Takemichi đều sẽ chào hỏi một cậu, cũng kiên nhẫn trò chuyện với bọn họ khi họ bắt chuyện, trợ giúp họ một vài việc vặt mà dù không hoàn toàn nguyện ý.
Hinata biết được quan hệ với nhà của Takemichi không tốt từ Emma, thế là cả hai góp sức để làm dịu mối quan hệ này.
Takemichi tất nhiên là biết nhưng vì để chiều lòng cô nàng thì cũng cố gắng vậy, dù có ghét tới đâu thì vẫn là gia đình, cùng chảy chung dòng máu.
Tuy nhiên với đám của Mikey thì vẫn không thể ưa nổi chỉ cần có cơ hội là Takemichi sẽ cho bọn họ làm việc công ích, ai biểu đấm này học thì ngu mà đua đòi làm bất lương khi mới 11-12 tuổi.
Thoáng cái lại 3 năm trôi qua, cả cô và hắn đều đã 18 tuổi nên cả hai quyết định sẽ đính hôn, học đại học sẽ kết hôn.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay Takemichi không khỏi vui vẻ, cười tủm tỉm suốt mấy ngày liền thì mới dần lắng xuống nhưng khi nhìn nhẫn thì lại cười.
Hinata nhìn người thương cứ ngầy ngốc nhìn nhẫn rồi lại rồi lại ngây ngô chạy tới mình hết ôm lại dụi rồi lại thơm khắp khuôn mặt cô nàng, tay hắn thì luôn để sau gáy cô lực không mạnh nhưng luôn cảm giác như người nọ muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô vậy. Nhưng mà Hinata tự nguyện lệ thuộc vào hắn, còn cảm thấy yên tâm khi như vậy bởi nó chứng tỏ Takemichi rất yêu cô nàng.
Takemichi là cây cờ xanh di động, với khuôn mặt điển trai cặp mắt đào hoa, học lực cao, ngoại giao tốt, có tài sản riêng đồ sộ lại tinh ý tử tế khiến bao người mê đắm, tự nguyện dâng hiến tất cả cho hắn nhưng Takemichi lại chọn Hinata, chọn cô nàng làm bạn đời của mình. Hàng ngày quấn lấy cô mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội, dù ham muốn kiểm soát cao nhưng vẫn luôn kìm chế để cho cô nàng không cảm thấy bị gò bó.
Takemichi dạy Hinata tập võ phòng thân, dù hắn sẽ luôn bảo vệ cô nhưng Takemichi vẫn lo những biến cố sẽ xảy ra khi không ở bên cạnh, người giỏi thì rất dễ bị ghét ám toán.
Ngay từ khi đính hôn thì Takemichi đã chuyển ra nhà riêng và sống cùng Hinata, mỗi tháng cả hai sẽ đều dành thời gian quay về nhà Sano để bồi tiếp người ông đã lớn tuổi và các thành viên khác.
Shinichirou nhìn Takemichi nắm tay Hinata rời đi mà cụp mắt lại mà về phòng.
-"Tuy không thể quay lại như lúc trước nhưng hiện tại như này đã là không tệ rồi. Cảm ơn em Hinta_chan...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co