Truyen3h.Co

[Takeall/TR] Diễn biến khác

#8: Con trai của Kokonoi Hajime

Tojinn1

- "Ôi chà chà, mẹ của con ơi! Sao mẹ lại có ý định bỏ con chứ?" - Một người con trai với mái tóc đen ngắn đang nắm lấy mái tóc dài của một người phụ nữ, toàn thân đâu đâu cũng là những vết thương đang chảy máu.

- "Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không bỏ đi nữa đâu! Xin con tha cho mẹ." - Người phụ nữ đó 2 tay nắm chặt lấy bàn tay đang kéo mái tóc của mình, khuôn mặt giàn dụa nước mắt trông rất thảm thương, mở miệng cầu xin người con trai trước mắt.

- "Cái lời này mẹ nói đây là lần thứ 5 rồi. Sao con có thể tin mẹ được đây! Con đã rất nhân từ mà mẹ lại cứ thách thức con." - Người con trai đó mỉm cười một cách dịu dàng, đôi mắt híp lại, khuôn mặt đầy nét ôn hòa song lại khiến cho người phụ nữ càng run rẩy khiếp sợ.

- "Vậy chỉ còn một cách để mẹ không bao giờ rời xa con thôi!" - Người con trai bắt đầu kéo lê người phụ nữ được gọi là mẹ vào một căn phòng, còn người phụ nữ khi nghe thấy câu nói đó và hành động này liền cố gắng hết sức giãy dụa, miệng luôn hồi phát ra những âm thanh cầu xin.

______________________________

- "Ồ vậy cha của mình ở đây sao?" - Ngẩn đầu nhìn căn biệt thử, xung quanh toàn lính canh, không khí thì âm u, đây chính là nhà chung của tổ chứ tội phạm khét tiếng của nước Nhật - Phạm Thiên

- "Ngươi là ai? Mau đi khỏi trước khi cái mạng của ngươi không còn!!" -Một tên lính canh cao to lực lưỡng chặn trước mặt người con trai đó, mở miệng hỏi rồi buông lời đe dọa.

Người con trai nghe vậy chỉ mỉm cười và tay vung một phát, nó nhanh tới nỗi không ai kịp nhìn thấy và khiến cho tên lính cạnh đó ôm bụng khụy xuống đây, khóe miệng chảy ra nhưng giọt máu tươi. Ngay lập tức nhưng tên lính canh khác vào tư thế chiến đấu, họ nhận ra người trước mắt không phải là một người con trai bình thường.

_________________________________

Bên trong Phạm Thiên đang họp nội bộ thì nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, không lâu sau đó cánh cửa chính được mở ra, bước vào bên trong là một người con trai.

- "Cũng tráng lệ phết nhỉ" - Đây là câu nói đầu tiên của người con trai đó khi bước vào bên trong. Đưa mắt nhìn về phía mấy người kia như dò tìm một người nào đó. Đám người ở Phạm Thiên cũng nhíu mày hắn.

- "Tìm thấy rồi!" - Cậu con trai mỉm cười nói sau đó ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nam nhân tóc trắng, mặc quần áo màu đỏ sặc sỡ. Nó nhanh tới mức khiến cho đám người chỉ thấy một bóng mờ.

!!!

Tên đó cúi người hướng nam nhân đó chào theo phong cách quý tộc phương Tây Âu.

- "Xin chào cha. Con tên Takemichi, đứa con ngoài ý muốn của cha với một trong đám tình nhân của người" - Nói xong Takemichi liền đứng thẳng lên, chờ người kia phản ứng.

Bọn họ ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu, ánh mắt nhìn người kia khá là kì dị. Không ngờ người như hắn cũng có trường hợp có con rơi rớt bên ngoài, mà bây giờ lại tới tận cửa.

Người nam nhân tóc trắng khuôn mặt vô cảm, ánh mắt hẹp dài chứa đầy nghi ngờ, tay phe phẩy tờ tiền, khí chất cao quý đậm mùi tiền bạc cất giọng.

- "Bằng chứng?" 

- "Đây, giấy xét nghiệm ADN" - Takemichi ngay lập tức lấy trong chiếc ba lô đeo trên lưng 2 tờ giấy, cầm bằng 2 tay, mang theo chút cung kính hướng nam nhân đưa ra.

Nhận lấy tờ giấy, hắn bắt đầu kiểm tra, trên giấy chứng nhận đúng là Takemichi là con trai hắn. Nhưng hắn không biết cái giấy này có phải là thật không?

Dù sao Takemichi có thể đi qua lớp lính bảo vệ bên ngoài bước vào trong đây một cách nhanh chóng không kịp để chuông cảnh báo vang lên đã thấy anh không đơn giản.

- "Con không động chạm vô bản xét nghiệm, và con nghĩ cha cũng không cần xác minh lại, con rất có ích cho cha và cái tổ chức này ấy."

- "Cha thích tiền, con có, cha muốn bao nhiêu cũng được, con cũng có rất nhiều tài lẻ, với cả chỗ con có vô vàng các thông tin mật đảm bảo 100% chính xác. Vậy quyết định của người như thế nào? Con ở cùng cha được chứ?" - Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, đôi mắt xanh trong veo đầy vô hại.

Người nam nhân lộ vẻ suy tư nhưng trong lòng đã sớm giao động. Takemichi thu hồi nụ cười, ánh mặt cũng đanh lại.

'Nghĩ lâu vậy, còn chưa đủ thành ý sao? Mẹ chết rồi, chỉ còn mỗi cha. Chả lẽ giết nốt rồi đi nhận cha mẹ nuôi. A~ cũng tuyệt ấy chứ!'

- "Cha nghĩ lâu quá, con không có đủ kiên nhẫn. Cha quyết định nhanh nên không con cho cha bồi mẹ đấy." 

 Miệng nói, tay mở ba lô mà dốc xuống, từ trong ba lô rơi ra những lọ thủy tinh có kích thước khác nhau, điểm kì dị ở đây là trong mỗi lọ thủy tinh là một bộ phận con người, các đặc điểm hình thành cho thấy đó là nữ giới.

Nam nhân khẽ giật mình, hít một hơi lạnh, bàn tay phe phẩy cục tiền cũng dừng lại, đôi mắt chăm chú đầy cảnh giác nhìn anh, tay cũng lần mò xuống bên dưới sợ nhẹ khẩu súng.

Đám người phạm thiên cũng vậy, bọn họ đều cảnh giác trước hành động, lời nói của Takemichi.

- "Cha nhận ra mẹ không? À mà chắc không đâu, vì dù sao thì mẹ cũng chỉ là 1 trong những người cha quan hệ 1 lần thôi mà! Mẹ muốn dựa vô con để hưởng cuộc sống sung sướng. Con cũng rất biết điều, kiếm cho mẹ rất nhiều tiền ấy. Ăn sung mặc sướng, vung tiền bao trai." - Takemichi cầm lên cái lọ thủy tinh chứa đôi mắt mà vuốt ve, miệng cũng bắt đầu kể.

- "Thế nhưng mẹ lại không biết hưởng cứ phải luôn tìm cách rời khỏi con thì con cũng sẽ không có kết cục như này, con cũng không cần tốn công tới gặp cha như thế này đâu. Mẹ thật đáng ghét mà, nhưng lại vì là mẹ của con nên con cũng phải giữ lại đem theo chứ." - Đặt một nụ hôn lên bề mặt lọ, Takemichi câu lên nụ cường mình, đôi mắt chứa đầy sự không hài lòng nhưng xen lẫn là sự say mê không dứt.

Nhưng ngay sau đó liền vẫn chưa nghe được lời mình muốn nghe từ người nam nhân kia liền mở to mắt nhìn chăm chú.

- "Sao cha vẫn chưa trả lời con? Cha không muốn nhận con sao!???" Càng nói âm lượng của Takemichi càng lớn, nụ cười trên môi càng thêm vặn vẹo, đáy mắt đầy sự âm u tàn nhẫn.

Người nam nhân mày nhíu chăt lại, quay đầu nhìn cấp trên của mình.

- "Kiểm tra năng lực." - Người đàn ông với mái tóc trắng chẻ 2 bên, đôi mắt đen nghịt trống rỗng, quần thâm dưới mắt đậm tức mức gần như đôi mắt của gã, lạnh nhạt cất tiếng.

- "Kiểm tra năng lực? Về khoản gì ạ? Nếu về sức mạnh thì người có thể nhìn những tên lính canh ngoài cửa ạ!" - Anh lễ phép hỏi rồi tự trả lời luôn, bàn tay vẫn ôm lấy chiếc lọ thủy tinh đó nhưng ánh mắt đã di chuyển từ cha của mình sang gã.

- "Sanzu..." Người đàn ông liếc mắt nhìn người nam nhân tóc hồng, trên miệng có 2 vết sẹo nổi bật ngồi bên cạnh, gọi tên.

- "Vâng thưa vua!"- Tên đó đứng dậy khỏi ghế mà sải bước dài tới chỗ Takemichi.

Anh nhìn là hiểu ngay ý.

Liền bắt đầu cúi người xuống, nhặt những lọ thủy tinh kia xếp gọn vào trong balo rồi đem nó để một nơi theo anh là an toàn rồi quay lại vị trí cũ.

___________________________________

Tay đặt ngay họng, Takemichi mỉm cười.

- "Vậy cháu thắng rồi nhá."- Sau đó đứng ngay dậy trước con mắt ngạc nhiên của mấy người ở đây.

- "Cháu được ở đây cùng cha không?" - Takemichi nheo mắt hướng vị kia hỏi. Vì anh biết đây là người quyết định.

- "Từ giờ ngươi là một phần của Phạm Thiên, Kokonoi tí dẫn con mày đi xăm." - Người đàn ông hướng cha anh ra lệnh.

- "Vâng" - Kokonoi Hajime đáp.

- "Đây là thẻ của con, cho cha nè." Takemichi lấy ra một cái túi bóng từ trong balo, bên trong là những chiếc thẻ đen. Anh đặt nó lên trước mặt cha.

-"Tao tưởng mày đùa! Nhiêu đây cũng phải hơn 30 chiếc thẻ, lại đều là những chiếc có hạn mức cao nhất."

- "Sời mày đúng là con tao, từ giờ có gì cứ bảo tao. Tao chiều mày!!!"

Kokonoi mắt sáng rực nhìn đống thẻ trước mặt, miệng câu lên nụ cười không thể kìm chế được.

'Hời vãi!'

- "Con đơn giản lắm, chỉ cần cha không bỏ con thì cha không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ cần con làm được thì sẽ không để cha làm. Con siêu ngoan đấy!" Takemichi 2 tay chấp lại, mỉm cười tươi rói, khuông mặt sáng sủa khác hoàn toàn lúc nãy.

-"..."

- "Trước tiên chúng ta cần giới thiệu với thành viên mới chứ nhỉ"- Một người đàn ông với vết sẹo trên mắt nên tiếng

- "Không cần ạ! Như cháu đã từng nói, cháu có vô vàng các thông tin và 100% chính xác mà. Các chú không tin cháu ạ."- Takemichi ngay lập tức đáp lại lời của người đàn ông kia rồi nghiêng đầu hỏi lại. Không thèm đợi câu trả lời liền nói ra thông tin của từng người trong đây. Tuy chỉ nói tóm tắt nhưng cũng khiến cho bọn họ khiếp sợ.

- "Vậy cháu xin giới thiệu lại. Cháu tên là Takemichi, từ giờ sẽ là Hajime Takemichi  và cháu hiện tại 10 tuổi!" - Takemichi lễ phép giới thiệu, không thèm để ý bầu không khí.

- "Ồ...khoan" Kokonoi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

- "10 tuổi á?" - Phạm Thiên ngạc nhiên với tuổi của Takemichi

Với cái chiều cao hơn m7 này, cái dáng người này, cái khuôn mặt này mà mới có 10 tuổi thôi á, tin được không!!!!!!!!!!!!

____________________________

Thế là từ đó anh sống chung với cha của mình. Những thành viên trong Phạm Thiên phải nể phục anh. Vì bất cứ phương diện nào Takemichi cũng vô cùng hoàn hảo, cung cấp thông tin thì không sai lệch một chút nào, nấu ăn thì tuyệt đỉnh, khoảng giết người cũng tàn bạo chỉ hơn chứ chẳng kém họ và từ khi có Takemichi, tiền về tay họ càng nhiều hơn.

-" HAHAHAHA, tiền về tiền về!!! Takemichi, tao yêu mày quá à!!!!!!!!! Mày đúng là thần tài của tao." Kokonoi cười to một cách vui sướng.

- "Dạ con cũng yêu cha."

- "Cha bỏ tiền ở đấy đi, không mất được đâu. Cha ăn hoa quả tráng miệng nè."

__________________________________________

Chợt một hôm Takemichi ngồi trên ghế với vẻ mặt u sầu, trên người anh mặt một cái áo sơ mi, ở bên phải của cổ có săm biểu tượng của Phạm Thiên, vừa lúc này thì bọn họ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ mà trở về nhà chung, cả bọn tập trung tại phòng khách mà họp, trong suốt cuộc họp Takemichi chỉ giữ vẻ mặt buồn bã, ngồi vất vưởng trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

- "Mày sao vậy Takemichi?"- Kokonoi dừng công việc đếm tiền mà hỏi anh, những người khác cũng chú ý tới.

- "Cha, con muốn có mẹ. Do sơ suất của con mà mẹ ruột bị phân hủy rồi!"- Takemichi chán nản nói, vẻ mặt càng buồn bã hơn. 

- " Cha hay các chú kiếm cho con một người mẹ đi!" -Takemichi giương đôi mắt long lanh nhìn mọi người. 

_______________________

Thế là ngay ngày hôm sau khi Takemichi vừa đi chợ về thì thấy ngay bóng lưng một người phụ nữ, xung quanh là thành viên Phạm Thiên đang đợi ngoài phòng khách, chăm chú nhìn anh, bên trong lòng có chút hồi hộp.

- "Vậy đây sẽ là mẹ con sao?" - Takemichi 2 tay xách 2 túi đồ, sải bước chân dài tới chỗ họ, cúi đầu nhìn thẳng vô người phụ nữ ấy. 

Thấy bọn họ hơi gật đầu anh liền đứng thẳng dậy bước vào bếp rồi ngay sau đó đi ra, đứng trước mặt người phụ nữ kia mà chào theo phong cách Tây Âu, tay nâng bàn tay của cô ta hôn nhẹ xuống, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, nâng niu.

- "Xin chào mẹ , con tên Hajime Takemichi và người đừng nhầm lẫn con mới 12 tuổi thôi!" 

 Khuôn mặt đang đỏ ửng bật chợt căng cứng lại, đôi đồng tử mở to đầy sự ngạc nhiên.

'Thật sự mới 12 tuổi thôi sao!!??'

- "Người là mẹ của con nên người muốn gì cũng được, muốn trai có trai, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, con có thể cho mẹ tất cả mọi thứ chỉ cần mẹ đừng có ý định rời bỏ con, lúc nào con cần thì hãy ôm con, hãy cho con tình thương của một người mẹ. Chỉ cần người thực hiện đúng như vậy thì con sẽ bảo vệ mẹ chu toàn, không một ai động vô được một cọng tóc của mẹ trước mặt con, và nếu mẹ muốn thì cơ thể con hoàn toàn khiến mẹ mê mệt đấy" - Anh chống 2 tay lên thành ghế, mắt nhìn chằm chú vào người mẹ mới này, giọng lộ ra sự quyến rũ câu hồn khiến cho cô ta mặt càng đỏ hơn, tim đập phình phịch. 

'Khụ...mày có thôi ngay không!!!!Bé nó mới có 12 tuổi mà mày đã có suy nghĩ đồi bại rồi!!'

'Thế nhưng bé thật đẹp, thật cao. Dưới lớp áo cũng không che được cơ bụng của bé. Ôi thật tội lỗi!!'

Còn đám kia thì không khỏi khó chịu, vì Takemchi chăm sóc cho họ tận răng mà tất nhiên họ sẽ có chút cảm tình với anh chứ. 

Số đào hoa, chạy đâu cho hết.

___________________________còn tiếp_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co