Truyen3h.Co

|TakeMako| Thuốc an thần

Văn án

anhthu2212

Takeru mắc bệnh tâm lý , những triệu chứng của bệnh rối loạn lưỡng cực ấy thường xảy ra vào ban đêm nên hầu như không ai biết , kể cả chú Hikoma . Những loại thuốc mà bệnh viện kê không thể chữa dứt điểm mà chỉ đỡ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy .

" Thiếu chủ , tôi xin phép"

Tiếng Mako vang lên ở bên ngoài , một lúc rồi nhưng vẫn không có ai hồi đáp lại . Cô mạo muội mở cửa ra rồi bước vào trong : " Chú nhờ tôi mang cái này vào cho cậu , tôi vào trong đây"

Trong phòng rất tối , cửa đóng kín bưng , chỉ một chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào . Cô bước từng bước rất khẽ , miệng vẫn gọi anh : " Takeru? Cậu có trong này không? Takeru?"

Mako vẫn đứng đó , tìm kiếm sự hiện diện của anh nhưng không biết rằng có ánh mắt điên loạn đang dõi theo mình suốt từ khoảnh khắc cô bước vào trong . Takeru siết chặt lọ thuốc , thân nhiệt của anh không ngừng tăng cao , cảm giác hưng phấn tột độ ấy bủa vây quanh tâm trí đang rối loạn .

Đợi cô đi về góc tường nơi anh đang ngồi, anh đưa tay kéo mạnh cô ấy về phía mình . Mako mất thăng bằng mà ngã xuống.  Tiếng khay gỗ rơi xuống đất , một dòng nước ấm lan ra , thấm vào từng lớp áo của cô . Anh vòng tay qua eo rồi áp sát cô lại gần , từng hơi thở ấm nóng và nặng nề của anh phả lên da lên thịt khiến Mako có chút khó chịu .

Takeru lần mò chốt cửa rồi khoá chúng lại . Mako vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cô ấp úng nói : "Có..có chuyện gì thế? Xin..xin lỗi"

Cô toan đứng dậy liền bị lực tay của anh đè xuống , những ngón tay liền tục vuốt ve phần eo và hông của cô . Anh nhìn xuống gương mặt kiều diễm , nhìn đôi mắt to tròn có chút bối rối , nhìn đôi môi đỏ hồng đang mấp máy rồi tới chiếc áo đang bó sát vào cơ thể nhỏ nhắn nơi xương quai xanh lộ rõ.

Thiếu chủ vùi đầu vào hõm cổ , liên tục hít hà mùi hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ . Từng thớ da thịt nhạy cảm của cô cảm nhận hơi nóng của anh . Anh cắn lên chiếc cổ trắng nõn rồi mân mê xuống cặp ngực đang phập phồng lên xuống .

Mako cứng người , cô vội đưa tay ngăn anh lại rồi nói : " Takeru..cậu làm gì vậy ? Bỏ tôi ra , bỏ tôi ra"

Đôi tay nhỏ bé đẩy anh ra , liên tục đấm vào lồng ngực rắn chắc ấy .

Cô càng dãy dụa , anh càng áp cơ thể đó lên người mình .

Mùi hương của cô khiến cho cảm xúc của anh dần ổn định lại . Trước đó anh từng nghi ngờ nhưng sau nhiều lần thử , anh mới khẳng định được rằng cô ấy là liều thuốc duy nhất và tốt nhất để xoa dịu đi sự khó chịu nơi anh nhưng lại kích thích ham muốn sâu bên trong anh

Anh ghé sát vào tai cô rồi nói : " Suỵt , yên lặng đi , ồn ào quá đấy"

Dứt lời anh tiến tới cắn chặt bờ môi đang định nói gì đó, khoé miệng anh hơi nhếch lên , hàm răng không ngừng dày vò môi dưới đã sưng đỏ .

Bàn tay của anh ghì lấy đôi tay đang hết sức vùng vẫy đó , tay còn lại liên tục kéo gáy cô sát lại gần .

Ngậm rồi thả , những tiếng rên rỉ ám muội đó liên tục phát ra giữa không gian tĩnh lặng . Takeru điên cuồng vùi lấp cô trong khát vọng và mong muốn đó của mình .

Lớp áo mỏng trên người Mako bị xé toạc ra , tiếng khóc nức nở của cô bị bao bọc rồi nuốt chửng bởi nụ hôn điên cuồng đầy tính lệ thuộc của anh : "Đừng mà , hức..xin cậu đấy.. hức..dừng ..dừng lại đi"

Những tiếng thở dốc chậm chạp và nặng nề , cả người Mako mềm nhũn ra , hơi nóng từ da thịt của anh truyền tới khiến cô rất ngứa ngáy.

Anh giam cầm cô giữa cơn khoái lạc tột cùng đó của mình , dùng khoái cảm xác thịt để thoả mãn và lấp đầy khoảng trống trong tâm trí méo mó đó . Những viên thuốc trong lọ rơi ra rồi ghè vụn . Takeru mặc kệ những lời cầu xin khẩn khoản nhất ấy mà xé từng mảnh áo trên cơ thể không ngừng run rẩy.

Hoá ra thuốc an thần tốt nhất đối với anh chưa bao giờ đến từ những viên thuốc vô tri đó mà từ người con gái đã sống chung với anh dưới ngôi nhà này , từ những âm thanh trong trẻo của giọng nói , tới sự rên rỉ nghẹn ngào khi bị anh dồn ép vào mỗi đêm khi trăng đã nằm trên đỉnh đầu . Một liều thuốc an thần ngọt ngào , thứ mật ngọt chết người ấy , Takeru đã sớm nghiện tới mức vô phương cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co