Truyen3h.Co

[Takemichi] Đứa Con Hoang

[5] Nghẹn

Hanayuz

"Mikey kì lạ đôi lúc lại không kì lạ"
____

"Nghe ba, tuyệt đối không được nhận bất cứ thứ gì từ Mikey, hiểu chưa?"

"Nhưng mà..?"

"Nghe theo cấm cãi"

Kakuchou sau khi dặn dò cậu xong cũng lái xe sang trụ sở. Takemichi thì vẫn ở nhà chơi thôi. Như thường ngày thì nó chỉ thấy mỗi Mikey ngồi trên mái nhà.

"Nhìn gì móc mắt giờ"

Từ phía trên Mikey đã cảm thấy có thứ gì nhìn chằm chằm vào mình, nhìn xuống thì thấy thằng oắt con khó ưa đó. Dạo này mất khá nhiều chất xám vào mấy phi vụ lớn nên chẳng rảnh rang mà chọc phá Takemichi.

Mikey cũng biết buồn

Sau hôm nhà cháy rụi, Mikey cảm thấy có gì đó khá phấn khích. Không phải từ trước tới giờ Mikey đều giết người hay sao?

Takemichi đứng khựng lại mắt đảo lên trên. Ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng xuống làm mắt cậu nheo lại.

"Thích thì lên đây" Mikey phẩy phẩy tay ra hiệu

Mikey nheo mắt hưởng thụ làn gió mát thổi trên mặt. Đôi mày khẽ nheo lại, một thứ bóng tối che lấp gương mặt, che luôn cả ánh sáng trên bầu trời. Anh mở mắt ra kinh ngạc

"Leo lên đây từ lúc nào?"

Trước mặt là Takemichi cúi sát rạt đầu mình xuống mặt Mikey.

"Mới vừa ban nãy"

"Tao cứ tưởng mày lắp trực thăng đi lên đây" Mikey liếc mắt xuống:" Với cái khúc giò ngắn củn đó"

"Ừm cháu lấy trực thăng leo lên đó mà Mikey làm gì trên đây vậy?"

"Ngắm sao ngắm trời" anh tặc lưỡi

"Sao? Bây giờ là ban ngày mà?" Takemichi khó hiểu nhìn lên

"Thấy gì không?"

Ngón tay chỉ lên phía bầu trời, thứ ánh sáng chói mắt đó, anh nhìn một lúc rồi cười:" Mặt trời cũng là một ngôi sao"

"..." Takemichi dựa mình vào bức tường nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Đôi mắt có chút buồn, cứ như lúc em ấy mới vừa đến đây vậy. Một cậu nhóc lùn tịt cao chưa tới nách Mikey mà lúc nào cũng chạy lăng xăng xung quanh nhà. Rồi lâu lâu lại hỏi mấy câu ngu ngốc

"Cái này là gì vậy?"

Mikey thừa nhận là mình không thích trẻ con và điều đáng ghét hơn là con của tình cũ. Nhiều lúc chỉ muốn nghiền nát nó như vỏ trấu rồi rải nó xuống sông. Cứ như vậy mà trôi đi mãi chẳng biết là về đâu.

"Phúc lợi duy nhất của mày ở đây đó chính là được ăn cơm ngày 3 bữa"

"Như vậy cũng tốt quá rồi" Takemichi cụp mắt

"Mà lúc nào mặt mày cũng như đưa tang vậy? Tao chưa có chết"

"Vậy khi nào Mikey chết cháu sẽ khóc"

"Không cần, tao không cần một đứa nhóc như mày nhỏ giọt nước mắt vì tao, với lại..." Mikey lấy tay bẹo má nó di di mấy cái:" Cái khuôn mặt này khóc lên sẽ rất xấu"

"Cháu không biết mình nên làm gì"

Mikey liếc mắt nhìn thấy đám mèo hoang đi ngang qua liền nảy ra ý tưởng. Anh kêu meo meo mấy cái nhưng 
mấy con mèo nhìn Mikey ngao ngao mấy cái xong lại phủi đít đi. Theo hướng nhìn đó Takemichi chợt bật cười mấy cái:" Đến mèo cũng chế nhạo Mikey"

"Mày cười rồi"

Takemichi im bặt song lại bị Mikey kéo má ra hai bên:" Cười lên"

"Đau đau, cháu cười chú thả ra đi" Takemichi ôm má gào thét

Nụ cười đó, ánh mắt đó thật sự chỉ muốn phá hủy chúng. Mikey muốn làm nó cười nhưng vẫn muốn hành hạ nó. Cái hướng suy nghĩ đó làm tư tưởng của anh trở nên méo mó hơn.

"Hôm đó, Mikey đã đi đâu vậy?"

"Hả?"

"Đám cháy-" Takemichi nói một chút rồi cổ họng nghẹn lại

"Ừ nhỉ, tao ra ngoài dạo một chút và mày cũng bị thương nhỉ?" Mikey vén một bên tóc Takemichi đang che đi vế bỏng lớn. Càng chạm vào thì cậu lại cúi đầu xuống, mái tóc đen lỏa xõa rơi xuống trước mặt.

"Cháu thật sự rất đau"

"Ừm, tao biết"

Hai bên má em phiếm đỏ, răng cắn chặt lại cố không ngăn cho nước mắt tràn ra:" Cháu luôn phải che nó đi, thật may Mikey không ở đó. Không thì chú cũng sẽ bị thương"

Takemichi ôm chặt lấy eo anh mà dụi vào nó như một con mèo. Mái tóc đen của nó cũng dài ra càng lúc càng giống ổ rơm

"Có muốn cắt tóc giống tao không?"

"Cắt tóc?" Takemichi ngước mắt lên nhìn anh

"Ừ, rồi tao sẽ đi mua quần áo cho mày. Chịu không?"

"..Nếu là chú thì cháu đồng ý"

Takemichi dường như cảm thấy mình và Mikey có thứ gì đó liên kết với nhau. Rất ấm áp và kì lạ nữa.

Mikey xoa xoa tóc nó rồi đặt cậu ngồi cạnh mình:" Sau này tao sẽ bỏ rơi mày"

Như một điềm báo rước, Mikey cười híp mắt rồi để nó một mình trên sân thượng, còn mình thì đi xuống dưới nhà.

____

"Kế hoạch tiếp theo đó là của Sếp?" Sanzu xoay xoay cốc nước của mình

"Ừ, tao muốn nó vĩ mô một chút"

"Với một thằng nhóc?" Người tóc trắng lên tiếng

"Vậy trung tâm thượng mại, tới đó rồi bỏ nó lại một mình?"

"Không tệ đó Kokonoi, tăng lương tháng này cho mày"

Sanzu cũng không vừa đập bàn đưa ra thêm một ý kiến:" Tao thiết nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, để nó đi lạc rồi chúng ta cho người bắt cóc hù dọa nó"

"Mày nghĩ như vậy thật sao Sanzu" Mikey nhăn mày rồi dãn ra với vẻ mặt tươi cười:" Tao tự hào về mày lắm"

"Vẫn nên quyết định như vậy xong còn phải trông chờ vào tài năng diễn xuất của Mikey nữa chứ" Sanzu cười mỉm

Hôm nay là ngày thứ 11 Takemichi ở đây, mọi thứ không thay đổi nhiều. Trừ việc cậu phải nhập viện vì bị bỏng. Đôi lúc tự hỏi xem có phải vận mệnh của cậu quá xui xẻo hay không ?

"Mày là sao chổi đó, đừng cằn nhằn" Mikey đội mũ lên cho cậu rồi khoác thêm lớp áo khoác bên ngoài:" Mặc vầy để không bị đen da"

Ban nãy Takemichi cứ lảm nhảm cái gì xui xẻo, rồi lại bảo chính bản thân mình không đem lại may mắn. Mikey rất nhức đầu khi nó than vãn mấy thứ đó. Nếu Takemichi bằng tuổi hắn thì có lẽ viên kẹo đồng đã nằm ngay trán rồi.

Đáng tiếc thay bây giờ cậu vẫn là đứa trẻ, nhìn nó bé như cây kẹo thế kia Mikey nhìn còn chẳng buồn giết

"Hôm nay chúng ta đi chơi theo lời tao hứa"

"Ừm Mikey nhớ là tốt rồi" Takemichi thêm mấy câu vào châm chọc. 

_______

Shota thật sự rất khó ~~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co