Truyen3h.Co

[Takeru x Chiaki] Dreams

Souvenir

thaontt1012

Original link: https://archiveofourown.org/works/43375266

Tóm tắt: Sau khi đánh bại Doukoku, Chiaki tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng cậu vẫn còn bâng khuâng với những cảm xúc chưa được giải quyết dành cho người mà mình thầm thương. Takeru, mặt khác, có kế hoạch khắc phục điều đó.

----------------------------------------------------------------

Cuộc sống đại học không quá tệ khi bạn dần trở nên quen thuộc với nó. Chiaki cảm thấy rằng một khi mà bạn đã làm được điều mà cha và tổ tiên của mình không làm được, đó là đánh bại Doukoku, thì bạn hoàn toàn có thể xử lý bất cứ điều gì mà cuộc sống cản đường. Xui xẻo học ngay lớp của một giáo sư xấu tính thích làm cho cuộc sống của sinh viên trở nên khốn khổ bằng cách giao hàng đống bài tập ngay trước cuối tuần? Không hề, Jii còn đáng sợ hơn, và nhiệm vụ của cậu cũng mệt mỏi hơn. Quản lý sự độc lập về tài chính kể từ khi cha bạn nghĩ rằng ông nên cắt giảm một nửa số tiền trợ cấp của bạn? Chỉ cần tìm một công việc bán thời gian là được. Chiaki không gặp vấn đề gì khi sắp xếp bài vở với công việc tại cửa hàng quà lưu niệm mở gần khuôn viên trường. Việc cậu vẫn luôn sống với cha mình cũng giúp Chiaki tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Nhưng có một thử thách mà Chiaki chưa chuẩn bị để đối mặt, đó là việc Takeru bất ngờ ghé thăm cửa hàng.

Đó không phải là một ngày đặc biệt. Ồ không, thật ra thì cũng không hẳn. Chiaki đang sắp xếp lại các kệ hàng ở phía sau cửa hàng và bị che khuất một phần bởi một kệ hàng lớn khác. Vì vậy, khi chuông ngoài cửa reo báo hiệu có khách, cậu không ngần ngại hô to: "Chào mừng quý khách!"

Vị khách hàng đứng yên khá lâu trước khi bước đến vị trí của cậu. Nhưng Chiaki không nghĩ nhiều về điều đó và tiếp tục công việc của mình mà không nhìn lên. Cậu là nhân viên duy nhất trong cửa hàng lúc này nên có lẽ vị khách đó tiến đến để hỏi một vài câu hỏi thôi.

"Chiaki?"

"Takeru!?" Chàng 'cựu' samurai hệ mộc nhảy dựng lên khi nhận ra giọng nói này. Mặt cậu ửng hồng khi quay sang đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ, Shiba Takeru, người mà cậu đã không liên lạc trong suốt ba tháng qua.

Hiện tại Chiaki vẫn còn đang giữ liên lạc với những thành viên khác của Shinkenger, trừ Takeru. Kể từ lúc hôn Takeru, cậu gặp khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt ngài Tộc chủ hoặc đến gần ngài ấy mà không trở thành một mớ hỗn độn nói lắp không ngừng nghỉ. Khung cảnh ấy cũng không khác gì khi ngài Tộc chủ đang đứng trước mặt cậu vào lúc này.

Takeru chớp mắt ngạc nhiên và nở một nụ cười méo xệch. "Cậu làm việc ở đây?"

"À... cha đã cắt trợ cấp của tôi." Chiaki lầm bầm. "Vì vậy, tôi phải làm việc ở đây để kiếm tiền."

Điều đó khiến Takeru chớp mắt ngạc nhiên. Thấy vậy, Chiaki khoanh tay lại. "Làm sao?"

"Không có gì." Takeru chậm rãi lắc đầu. Anh nở một nụ cười nhẹ. "Thật lạ lẫm khi thấy cậu làm việc."

"Này nha, tôi cũng là người làm việc chăm chỉ chứ bộ." Chiaki gầm gừ. "Và rốt cuộc thì anh đang làm gì ở đây?"

"Jii gợi ý nơi này. Ông ấy nói rằng tôi nên đến đây mua một món gì đó dành cho ngày sinh nhật của mẫu thân."

Ông già láu cá đó, Chiaki càu nhàu trong lòng. Cậu chỉ lỡ miệng nói với ông ấy rằng mình đã nhận một công việc bán thời gian khi 2 người tình cờ gặp nhau vào một ngày nọ khi ông ấy đang dành thời gian cho gia đình con gái mình. Và Jii cố tình khiến Takeru đến đây.

Thở dài, Chiaki vừa phủi quần vừa đứng dậy. "Anh định tặng quà gì cho công chúa?"

"Một món nào đó đơn giản là được. Mẫu thân không phải là kiểu người thích sự rườm rà một cách không cần thiết."

Chiaki gật đầu trầm ngâm. "Vậy thì anh có thể xem qua kệ hàng hóa mới ở bên phải. Bên đó có đồ trang sức đơn giản và một số bộ thư pháp."

Gật đầu, Takeru đi đến khu vực để xem thử trong khi Chiaki chuyển sang kệ khác để bổ sung hàng hóa. Nếu Takeru cần trả tiền, cậu sẽ ra quầy hỗ trợ sau.

------------------------------------------------------------

Takeru không thể không liếc nhìn Chiaki khi cậu không để ý. Anh tò mò tại sao Jii lại gợi ý nơi này. Nhưng đánh giá từ vẻ mặt của chàng samurai hệ mộc khi anh nhắc đến ông ấy, anh đã nảy ra một ý tưởng.

Jii biết về sự gắn bó của anh với Chiaki. Ông ấy biết Takeru cảm thấy bối rối vì cậu chàng không liên hệ mấy với anh nhưng lại vẫn giữ liên lạc bình thường với những người khác. Đó là lý do tại sao ông ấy dùng cách lén lút này để đưa Chiaki đến gặp anh.

Nhưng gặp lại cậu ở đây, Takeru lại nhớ đến cái cách Chiaki ngại ngùng hôn anh và sau đó không thể nhìn vào mắt anh. Anh tự hỏi liệu Chiaki có hối hận về hành động đó không. Xét rằng anh đã lạm dụng quyền hạn của mình để đối xử thô bạo với Chiaki với sự nỗ lực nửa vời nhằm đẩy cậu ra xa, sẽ không quá khoa trương khi nói rằng đó là sự thật.

"Có tìm được món nào anh thích không?" Chiaki đến chỗ anh rồi cất tiếng hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cửa hàng.

Takeru chỉ khẽ ậm ừ khi quan sát các món đồ được trưng bày. "Tôi cảm thấy hình như cách phối màu và chủ đề của những vật phẩm này nghiêng nhiều về màu sắc của Shinkenger và Origami."

Điều đó khiến cậu phải trợn tròn mắt. Cậu liếc nhìn xung quanh và thì thầm với ngài Thiếu chủ. "Chủ cửa hàng là một fan hâm mộ của Shinkenger, giống như người hâm mộ cấp độ Mister Brown đó."

Ngài Thiếu chủ nhướn mày thích thú. "Vậy họ có biết cậu là ShinkenGreen không?"

"Dĩ nhiên là không. Thế thì họ thà hâm mộ tôi hơn là để tôi làm việc ở đây. Mà tôi thì cần tiền." Chiaki chế giễu.

Khóe mắt Takeru nheo lại vẻ thích thú khó che giấu. Nhìn lại những chiếc kệ, có hai món đồ thu hút sự chú ý của anh, một giá đỡ bút lông thư pháp bằng gỗ phức tạp mà có lẽ Kaoru sẽ thích. Và một chiếc ghim cài hoàn toàn gợi nhớ đến 'Chiaki' với thiết kế chiếc lá được phủ vàng và đính những viên đá xanh ở phần gốc của thân lá. Liếc nhìn Chiaki, anh cầm lấy hai món đồ và gật đầu với quầy. "Thanh toán được rồi."

Takeru có thể nhận ra rằng Chiaki đã rất ngạc nhiên khi thấy chiếc ghim cài và anh nhún vai. "Đây là một món quà dành cho người khác."

Một cảm xúc không quá rõ ràng thoát hiện lên trên khuôn mặt của chàng samurai hệ mộc nhưng anh đã nhận ra được trước khi đi đến quầy thanh toán.

"Có cần gói quà không?" 

"Không cần. Tôi chuẩn bị rồi." Takeru nhận túi đồ từ Chiaki sau khi đưa tiền.

"Ý anh là, Jii-san đã chuẩn bị rồi?" Chiaki nói đùa.

Ngài Tộc chủ bĩu môi trước lời trêu chọc vì đó là sự thật. Hắng giọng, anh nhìn Chiaki. "Mà này, chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai gần không? Một buổi cà phê?"

Chiaki cảm thấy não mình bị đoản mạch trước yêu cầu của Takeru. "Hở?"

Takeru khẽ mỉm cười. "Tôi nghe từ những người khác rằng cậu vẫn giữ liên lạc với họ. Nhưng tôi lại không nhận được tin tức nào từ cậu cả. Chúng ta... chúng ta có thể gặp lại nhau chỉ để dành thời gian bên nhau không?"

Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Chiaki đang bị sốc, mặt anh xịu xuống. Không nói thêm lời nào, anh bước chân ra khỏi cửa hàng.

"A, đợi đã..." Chiaki cố gọi với theo nhưng Takeru không hề nhìn lại. Cậu đấm vào quầy, luồn tay vào tóc trong khi lẩm bẩm, "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tại sao lại không chấp nhận lời đề nghị của Takeru? Bây giờ chắc Takeru nghĩ mình ghét anh ấy mất rồi."

------------------------------------------------------------

Takeru lướt ngón tay trên chiếc ghim cài, tự hỏi mình nên làm gì với nó. Kaoru rất thích giá đỡ bút lông mà anh tặng, mặc dù Tanba đã chế giễu món quà 'rẻ tiền' (Ông ấy đã bị một cú đánh vào đầu bằng chiếc quạt giấy vì điều đó). Anh vẫn còn giữ chiếc ghim cài và không biết có nên tặng nó cho Chiaki hay không.

Cậu chàng đã nói rõ rằng cậu không muốn dành thời gian cho sự hiện diện của anh.

"Cậu đang ủ rũ về điều gì vậy?" Takeru vội vàng nhét chiếc ghim cài vào dưới đệm ghế khi Jii bước vào phòng làm việc với nụ cười hơi thích thú như thể ông ấy không biết điều gì đang làm phiền anh. Anh ném cho ông ấy một cái lườm nghiêm khắc.

"Ai đang ủ rũ cơ chứ?"

"À, tôi nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra khi cậu đi mua quà cho công chúa." Jii nói với một tiếng cười khúc khích.

"Ông cố ý." Ngài Thiếu chủ vạch tội. 

"Có lẽ. Và nó đã không diễn ra tốt đẹp?"

"Cậu ấy không muốn gặp lại tôi. Có lẽ cậu ấy vẫn còn bực bội vì những gì tôi đã làm khi đó."

"Ngay từ đầu, việc bị ảnh hưởng bởi một cơn ác mộng thật không giống với cậu chút nào. Thậm chí còn hơn thế, với người đã hôn mình."

Đôi mắt Takeru mở to "Ông-Ông thấy rồi à!?"

"Tất nhiên rồi. Thế cậu nghĩ tại sao tôi lại đề nghị cậu đến cửa hàng mà Chiaki đang làm việc?" Jii nói một cách tự mãn.

"Jii..."

Tiếng gầm gừ của Takeru chỉ mang lại một tiếng cười khúc khích khác. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi quay sang Takeru với một nụ cười trìu mến.

"Tôi không tin rằng Chiaki cố tình tránh mặt vì cậu nhóc cảm thấy bực bội với cậu. Tôi nghĩ rằng nó ngược lại đấy."

"Hả?"

"Cứ tin tưởng Jii về điều này." Jii vỗ vai Takeru. Sau đó, ông đưa cho Takeru một mảnh giấy. "Chiaki thường lui tới quán cà phê đó sau giờ học. Cậu nên làm sáng tỏ chuyện này đi. Nhớ, đừng tự lừa dối bản thân cũng như đừng để bản thân bị đánh lừa bởi tình cảm của Chiaki."

"Ông ấy nói vậy là có ý gì?" Takeru tự hỏi khi Jii rời khỏi phòng làm việc. Anh nhìn xuống tờ giấy và thở dài. Anh không biết liệu Chiaki có muốn gặp anh hay không. Nhưng Jii nhất định sẽ kiên trì gài bẫy anh nếu anh cứ chần chừ không đi.

------------------------------------------------------------

"Nè, hình như trông Chiaki-kun có vẻ buồn rầu hơn mọi khi nhỉ?" Một nữ phục vụ hỏi đồng nghiệp khi họ quan sát thấy Chiaki đang khuấy đồ uống của mình một cách bơ phờ trong vô thức.

Một trong những nữ phục vụ tình cờ học chung một vài lớp với Chiaki mím môi. "Cậu ấy cũng y vậy lúc học ở trong lớp."

"Không lẽ cậu ấy đang bị áp lực việc học hành?"

"Chắc không phải đâu. Cậu ấy vẫn cố gắng trả lời đúng tất cả các câu hỏi của giáo sư và đạt điểm cao trong bài kiểm tra gần đây. Tôi nghĩ nó mang tính cá nhân hơn."

"Vậy, có lẽ là liên quan đến bạn gái?" Nữ phục vụ thứ ba chen vào.

"Không có khả năng. Cậu ấy vẫn còn độc thân... mặc dù tôi đoán cậu ấy đang phải lòng một ai đó." Bạn cùng lớp của Chiaki gõ cằm suy nghĩ. Điều đó thu được tiếng hét ríu rít từ hai người kia.

"Cho tôi xin thêm cà phê." Chiaki bất ngờ gọi. 

Ba người ở quầy nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi. Nếu Chiaki đang uống cà phê, chắc hẳn có điều gì đó rất không ổn. Thông thường Chiaki sẽ không uống cà phê, với lý do cậu thích đồ uống ngọt hơn. Với một tiếng thở dài, bạn cùng lớp của Chiaki cầm lấy bình cà phê đã pha và đi về phía bàn của cậu.

"Điều gì đã khiến cậu trông u sầu vậy?" Cô hỏi khi rót đầy cốc.

"Sao cậu lại hỏi thế, Riza?" 

Riza nhướn mày. "Cậu ủ rũ trong lớp, điều mà tôi nghĩ là không thể xảy ra vì cậu không bao giờ để giáo sư xấu tính khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Và hôm nay khi đến đây, cậu hầu như không chào hỏi chúng tôi. Trong khi theo lẽ thông thường cậu sẽ luyên thuyên với chúng tôi về hương vị bánh Danish mới sẽ ra mắt vào tháng tới. Mà trên hết là, cậu đang uống cà phê."

Chiaki bực tức vung tay lên. "Tôi dễ đoán thế à?"

"Bất cứ ai tinh mắt đều có thể thấy rằng cậu đang không ổn. Vậy nên, khai mau. Có phải ông chủ của cậu đang gây rắc rối cho cậu không?"

"Không, ông ấy quá bận bịu với Shinkenger để có thể gây rắc rối cho tôi." Chiaki đảo mắt.

"À, vậy thì là do người cậu đang thầm thương trộm nhớ gây nên rồi." Riza cố ý nói. 

Điều đó khiến Chiaki phun hết ngụm cà phê vừa mới uống ra ngoài. Thật không may khi cậu nhấp một ngụm ngay lúc cô nàng nói điều đó. "R-Riza!"

"Ô~ đoán đúng rồi này." Cô cười khẩy.

"Tôi không thèm cho cậu mượn vở ghi chú nữa đâu." Chiaki càu nhàu với cái bĩu môi hờn dỗi. 

"Cậu sẽ phải cho mượn thôi. Nếu không, ai sẽ chừa phần bánh muffin khi cậu đến đây." Riza nháy mắt rồi đặt chiếc bánh muffin việt quất trước mặt. "Cái này tôi mời. Vui lên đi. Cậu đang làm mọi người sợ hãi với sự u ám của mình đó."

"Đâu có dễ vậy." Với một tiếng càu nhàu, Chiaki cắn một miếng lớn bánh muffin.

Không nhìn lên khi cửa quán được mở ra, Chiaki không thấy Riza quay trở lại quầy thanh toán cũng như người khách vừa bước vào rồi liếc nhìn xung quanh cửa hàng cho đến khi anh phát hiện ra Chiaki và đi thẳng đến bàn của cậu. 

"Chiaki." 

Lần thứ hai trong ngày, Chiaki phun hết ngụm cà phê vừa mới uống ra ngoài. Cậu hoang mang chớp mắt nhìn vị thiếu chủ tộc Shiba đang đứng trước mặt mình. "Anh... anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Jii." Takeru nói. Chiaki nghe xong chỉ biết rên rỉ, ông già đó lại gài bẫy mình rồi.

"Cậu dẹp ngay cái việc phun cà phê ra ngoài đi." Riza nhận xét khi cô cầm khăn ăn tiến đến đưa cho Chiaki.

"Tại mọi người cứ làm tôi ngạc nhiên chứ tôi có muốn đâu." Cậu càu nhàu khi dọn dẹp mớ hỗn độn. 

Đảo mắt, Riza quay sang Takeru. "Chào mừng quý khách. Quý khách muốn ngồi ở đây ạ?"

Takeru liếc nhìn Chiaki và gật đầu. "Nếu không phiền." 

Riza liếc nhìn Chiaki để xác nhận. Chàng samurai hệ mộc thở dài. "Đừng lo, anh ấy là một người bạn, nhưng đôi khi cũng gây khá nhiều phiền toái. Anh ấy có thể ngồi ở đây."

Takeru cau có trước lời nhận xét khi Riza quay lưng lại. "Có cần phải miêu tả theo cách như vậy không?"

"Trả thù cho lần trước thôi." Thế là Takeru miễn cưỡng thừa nhận thất bại.

"Vậy, tại sao anh lại đến đây, không chịu nổi sự can thiệp của Jii-san?" Chiaki hỏi, cựa quậy trên ghế một cách không thoải mái. Hành động này không thoát được chú ý của Takeru, khiến anh cho rằng Chiaki không muốn anh ở đây.

Anh cụp mắt. "Nó không còn quan trọng nữa. Tôi nên đi."

"Cái gì?!" Chàng samurai hệ mộc vươn tay nắm lấy cổ tay Takeru trước khi anh có thể rời đi lần nữa.

"Anh không thể cứ thích đến thì đến rồi thích đi thì đi như thế này được!"

"Rõ ràng là em không muốn tôi ở đây mà."

Chiaki gầm gừ trả lời. "Tôi nói thế bao giờ hả!?"

"À hèm." 

*Bốp*

"Ối!" Chiaki thả Takeru ra để xoa đầu mình. "Tự dưng đánh tôi?"

Riza chỉ khoanh tay. "Cậu đang làm phiền những khách hàng khác của chúng tôi."

"Takeru và tôi là những người khách duy nhất ở đây!"

"Cho nên là?" Riza nhướng một bên lông mày bén ngót của mình. 

Càu nhàu, Chiaki ngồi xuống. Nhưng giờ điều cậu lo lắng là Takeru sẽ thực sự rời đi. May mắn thay, anh ấy đã không làm thế.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào." Takeru cúi người xin lỗi cô ấy. 

"Hừm, đừng để Chiaki ủ rũ nữa. Cậu ấy là niềm hy vọng duy nhất của bọn tôi trong việc vượt qua môn Computer Lab đó."

"Ý cô là?"

"Cậu ấy dịch tất cả các ghi chú của giáo sư sang tiếng Anh một cách dễ hiểu hơn và phân phát chúng miễn phí cho bọn tôi." Riza tiến gần hơn vào không gian cá nhân của Takeru, buộc anh phải ngả người ra sau. "Nếu Chiaki cứ mãi u sầu không vui, cậu ấy sẽ không thể viết những ghi chú đó cho bọn tôi. Và tất cả bọn tôi sẽ rớt môn. Vì vậy, nếu anh làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ đánh gãy chân anh."

Takeru nuốt nước bọt trước lời đe dọa trong khi Chiaki sửng sốt. "Riza, cậu nói cái quái gì vậy!?" 

Cô nàng chỉ nháy mắt với cậu trước khi quay trở lại quầy.

"Em... em có vẻ thân thiết với cô ấy nhỉ?"

"Bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi." Chiaki rên rỉ bực tức khi đưa tay vuốt mặt. Liếc qua kẽ tay, cậu trông thấy Takeru có vẻ trầm ngâm rồi tuyệt vọng. Thở dài, cậu hạ tay xuống.

"Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi không muốn anh ở bên cạnh?" 

Takeru ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách buồn bã. "Kể từ sau sự cố với những cơn ác mộng của tôi và nụ hôn đó, em đã tránh mặt tôi. Thậm chí ngay cả lúc này, có vẻ như em cũng không muốn ở bên cạnh tôi."

Chiaki há hốc mồm không tin nổi. "Nhưng... anh... nụ hôn đó..."

Takeru nhíu mày. "Tôi nghĩ rằng có thể em đã cảm thấy hối hận, vì sau lần đó em bắt đầu tránh mặt tôi."

Chiaki không thể chịu đựng được nữa. Cậu vùi mặt vào tay, kèm theo một tiếng rên rỉ. "Đối với một vị thiếu chủ có thể nhiều lần đánh bại bọn Gedoushuu thì anh thật ngu ngốc!"

Ngài Tộc chủ cảm thấy mình bị sỉ nhục khi nhận được lời nhận xét này. Nhưng cái lườm của Chiaki đã khiến anh phải ngậm miệng lại.

"Nghe kỹ đây. Em chưa bao giờ hối hận! Mặc dù anh đã cư xử như một kẻ ngốc rất nhiều lần với em, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì đã phải lòng anh!"

Sự im lặng bao trùm khắp quán cà phê trước lời thổ lộ của Chiaki. Đến khi ý thức được bản thân mình nói gì, mặt cậu đỏ bừng, ước gì mặt đất nuốt chửng mình đi luôn cho rồi. Nhưng đã quá trễ. Takeru và ba nữ phục vụ ở quầy đã nghe thấy những gì cậu nói.

Chàng samurai hệ mộc hít một hơi thật sâu khi đợi Takeru trả lời. Một lần nữa, cậu lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh và ngày càng lo lắng vì không có phản hồi.

"Vì phải lòng anh nên em đã tỏ ra xa cách với anh?"

Chiaki nhăn mặt và gật đầu. Hành động của cậu đã làm tổn thương Takeru và khiến anh nghĩ rằng cậu vẫn còn cảm thấy tức giận với mình. Nhưng Chiaki thừa nhận rằng đôi khi cậu không phải là người giỏi nhất trong việc xử lý cảm xúc của mình. "Em xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ rằng em ghét anh."

Takeru lắc đầu. "Đó không phải là lỗi của em. Anh mới là người luôn nhìn nhận mọi chuyện một cách tiêu cực."

Đột nhiên, lời khuyên của Jii rất có ý nghĩa. Anh rút một thứ gì đó từ trong túi ra và dúi vào tay Chiaki.

"Cái này..." Chiaki há hốc mồm khi nhận ra đó là chiếc ghim cài hình chiếc lá mà Takeru đã mua ở cửa hàng quà lưu niệm ngày hôm đó.

"Món quà này là dành cho em." Takeru mỉm cười. "Chúng ta có thể hẹn hò một buổi cà phê ngay bây giờ được không?"

"Ồ... em ghét cà phê."

Takeru tròn mắt ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi khi mới nãy Chiaki còn đang uống cà phê đây mà.

"Đây." Sau đó Riza tiến đến với một ly sữa lắc sô cô la và mang ly cà phê đi. "Mừng là giờ cậu đã trở lại bình thường. Bạn trai mới của Chiaki, nhớ kỹ này. Nếu Chiaki đang uống cà phê, điều đó có nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến tâm trạng cậu ấy trở nên tồi tệ."

"Riza." Chiaki rên rỉ.

Riza nhếch mép cười và quay lại chỗ hai nữ phục vụ kia. Một cô gái ở phía đó rít lên. "Chính thức thành đôi rồi!"

Tiếng hét của các cô gái to đến nỗi khiến Takeru và Chiaki giật nảy mình. Trao đổi ánh nhìn, Takeru lắc đầu. "Em có chắc cô ấy chỉ là bạn cùng lớp không?"

"Phải mà. Chỉ là cô ấy cần ghi chú của em thôi." Chiaki đảo mắt rồi tặng Takeru một nụ cười méo xệch. "Sắp đến giờ làm thêm của em rồi. Nhưng em sẽ tan ca lúc 7 giờ."

"Anh sẽ đến đón em đi ăn tối." Takeru mỉm cười đáp lại.

Hớp một ngụm sữa lắc, Chiaki cười toe toét. "Vậy mình chốt buổi hẹn hò này rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co