16
Đám Nanashi đồng loạt lao tới. Tiếng gào chói tai vang khắp con phố vốn yên tĩnh.
Takeru không hề nhúc nhích cho đến khi tên đầu tiên xông tới.
"Vút!"
Thanh kiếm vung lên. Một đường kiếm dứt khoát xé ngang không khí. Tên Nanashi còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật ra sau.
Ngay lập tức, những tên khác bao vây từ nhiều hướng nhưng từng đòn tấn công của chúng đều bị hóa giải.
Mỗi bước chân của cậu đều gọn gàng, chính xác. Không hề có một động tác thừa.
Tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp.
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
Một tên Nanashi giơ kiếm bổ xuống. Takeru nhanh chóng nghiêng người tránh đòn. Thanh kiếm trong tay cậu lập tức quét ngang người tên quái vật rồi biến thành làn khói đen và tan biến.
Tên thứ hai.
Tên thứ ba.
Bọn Nanashi lần lượt ngã xuống. Thế nhưng số còn lại vẫn không ngừng kéo tới.
Cậu khẽ xoay chuôi kiếm, động tác dừng lại trong chốc lát. Bàn tay cậu lấy ra một chiếc đĩa màu đỏ. Trên mặt đĩa là hình một con sư tử.
Không chút do dự, cậu gắn chiếc đĩa vào thanh kiếm.
Một âm thanh vang lên.
Ngay sau đó, những đường sáng đỏ rực chạy dọc theo lưỡi kiếm và ngọn lửa bùng lên từ mũi kiếm lan dần rồi bao trùm toàn bộ thanh kiếm trong tay cậu. Hơi nóng khiến không khí quanh đó như rung lên.
Đám Nanashi khựng lại.
Takeru bước lên một bước.
Không hô lớn.
Không phô trương.
Chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm rồi vung xuống.
Một đường lửa đỏ rực lao thẳng về phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy, cả con phố như bị ánh lửa nhuộm đỏ.
ẦM!
Tiếng nổ vang dội.
Đám Nanashi bị cuốn vào ngọn lửa, lần lượt tan biến thành từng làn khói đen.
.
.
.
Con phố dần trở lại yên tĩnh.
Làn khói cuối cùng cũng tan đi. Không còn bóng dáng của đám Nanashi. Chỉ còn những vết cháy sém trên mặt đường như minh chứng cho trận chiến vừa diễn ra. Bộ giáp đỏ chậm rãi biến mất, Takeru trở lại dáng vẻ vốn có.
Cậu khẽ bước lại chỗ Jii.
"Thiếu chủ!"
Jii cùng hai Hắc nhân nhanh chóng chạy tới.
Một Hắc nhân lập tức đưa chiếc khăn sạch lên. Người còn lại nâng một khay nhỏ, trên đó đã chuẩn bị sẵn một cốc nước.
Takeru không nói gì. Cậu nhận lấy chiếc khăn, lau nhẹ mồ hôi trên trán.
Jii nhìn cậu, ánh mắt đầy tự hào.
"Vừa rồi tuyệt vời lắm! Quả nhiên không uổng công bao năm qua lão già này đã nuôi dạy cậu."
Takeru vẫn im lặng. Động tác lau mồ hôi cũng không hề dừng lại. Thế nhưng nụ cười trên gương mặt Jii nhanh chóng biến mất.
Ông khẽ thở dài.
"Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Gedoushu đã bắt đầu tái xuất."
"Chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch tập hợp các Shinkenger."
Takeru khựng lại trong chốc lát. Cậu cầm lấy cốc nước trên khay. Trước khi uống, cậu chỉ nhàn nhạt đáp.
"Đừng bàn chuyện đấy nữa."
Nói xong, cậu đưa cốc nước lên môi.
Jii bước thêm một bước.
"Thiếu chủ. Cậu không nên đánh giá thấp Gedoushu như vậy."
"Sẽ có ngày một mình cậu không thể gánh vác nổi."
Takeru không trả lời. Cậu chỉ xoay người sang hướng khác, tiếp tục uống nước, như cố tình tránh ánh mắt của Jii.
Nhưng Jii vẫn nói tiếp.
"Chính vì ngày hôm nay mà bốn người họ đã được nuôi dạy để trở thành những võ sĩ."
"Họ vẫn luôn chờ đợi. Chờ ngày được chiến đấu với tư cách là những hậu vệ trung thành của cậu."
Một khoảng lặng bao trùm.
Takeru đặt cốc nước xuống. Ánh mắt vẫn hướng về phía xa.
"Dù sao... Một mình cháu vẫn ổn."
Cậu ngừng một chút rồi khẽ nhíu mày.
"Với cả những thứ như 'trung thành' hay 'cận vệ'..."
Có phải kịch xưa đâu."
Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại khiến Jii đứng sững.
Takeru uống cạn phần nước còn lại.
"Cạch."
Chiếc cốc được đặt mạnh xuống khay nước mà Hắc nhân đang nâng.
Cậu tiện tay cầm luôn chiếc khăn.
"Cháu về đây."
Nói xong, cậu quay người bước đi.
"Thiếu chủ!"
Jii vội vàng đuổi theo.
"Cậu đang nói gì vậy? Nếu là thế thì bao năm qua chẳng phải mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa sao?"
"Thiếu chủ!"
Takeru dừng bước.
Cậu quay đầu lại, ném mạnh chiếc khăn đang cầm về phía Jii.
Chiếc khăn bay một đoạn rồi rơi gọn vào người ông.
"Đấy là lỗi của ai?"
Cậu tức giận rồi quay người bỏ về.
Bóng lưng nhanh chóng khuất dần cuối con đường.
Jii như muốn tiếp tục đuổi theo thì 2 Hắc nhân nhanh tay ngăn lại.
Ông nhìn về phía bóng lưng của Takeru, bất lực nói to.
"...Thái độ của cậu làm ta lo lắm đó. Chờ đã! Thiếu chủ!"
__________________
Trong khi đó... Ở một nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới. Dòng nước của sông Sanzu vẫn cuộn chảy trong màn sương đen đặc.
Shitari đứng bên bờ sông, đôi mắt nhìn về khe hở nối với thế giới loài người. Qua mặt nước lay động, hắn vừa vặn nhìn thấy cảnh Takeru và Jii đang tranh cãi.
Hắn khẽ thở dài.
Ngay lúc ấy.
Một giai điệu trầm buồn chợt vang lên.
Tiếng đàn ngân dài giữa màn sương tĩnh lặng.
"Có vẻ.. bọn họ cũng đã trở lại rồi."
Con thuyền khổng lồ từ từ nổi lên trên mặt nước.
Âm thanh ấy quen thuộc đến mức ngay cả Shitari cũng khẽ mỉm cười.
Hắn quay người bước vào trong.
.
.
.
Ở giữa khoang thuyền, một tên Gedoushu với 2 con mắt lóe sáng trên đầu đang lặng lẽ gảy đàn.
Từng ngón tay trắng nhợt khẽ lướt qua dây đàn. Giai điệu chậm rãi mà u buồn lan khắp không gian.
Shitari cúi đầu.
"Đã lâu không gặp nhỉ... Usukawa Dayuu."
Dayuu không ngẩng đầu. Tiếng đàn vẫn đều đặn vang lên.
Shitari nhìn quanh rồi nghi hoặc.
"Chẳng phải khi con thuyền nổi lên... Chimatsuri Dokoku cũng sẽ thức giấc sao?"
Lúc này Dayuu mới nhàn nhạt đáp:
"Ai mà biết. Tôi đâu phải tuỳ tùng của Dokoku."
Giọng nói nhẹ nhàng, không mang theo chút cảm xúc nào.
Shitari cười gượng.
"Không, không... ta không có ý đó."
"Suy cho cùng... Chỉ có rượu sake và tiếng đàn của cô mới khiến tâm trạng của Dokoku-sama dịu đi."
"Ngươi..."
"Ồn ào quá."
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
Shitari lập tức cứng người.
Ngay phía sau tấm chiếu che buồng thuyền, một bàn tay đưa ra.
"Soạt!"
Tấm chiếu bị hất mạnh sang một bên.
Một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Thanh kiếm trong tay vẫn chưa rời khỏi chuôi.
Dokoku nhìn Shitari bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Ta ở đây."
Hắn cười nhạt.
"Ta có nên đánh thức mình bằng cách xé toạt cái đầu to đùng vô dụng của ngươi rồi quăng vào giếng không?"
"Cũng có thể chứ."
Shitari lập tức xua tay.
"Không không không! Ngài bớt giận..."
Hắn cười méo xệch, cố làm dịu bầu không khí.
"Xem ra hôm nay tâm trạng của ngài không được tốt."
Rồi hắn quay sang gọi lớn.
"Mang sake tới cho Dokoku-sama."
Hai Nanashi lập tức xuất hiện.
Một tên nâng khay.
Tên còn lại ôm bình rượu.
Dokoku ngồi tựa vào thành thuyền.
Một chiếc chén được đặt vào tay hắn. Rượu màu trắng chậm rãi được rót đầy.
Dokoku nâng chén lên uống một ngụm.
Shitari đứng bên cạnh, dè dặt nói:
"Có vẻ... Cơ thể từng bị chia cắt của ngài đã hồi phục rồi."
Dokoku khẽ cười.
"Nếu không nhờ tốn bao công sức... Thì sao có thể hồi phục được."
Tay hắn siết chặt chiếc chén.
"Tất cả đều do lũ gia tộc Shiba khốn kiếp đó."
"Ít ra ta đã giết sạch tất cả bọn chúng."
Shitari bỗng cứng họng.
"À... Chuyện này..."
Hắn cúi thấp đầu.
"Thật ra... Bọn Shinkenger vẫn còn sống đấy.. thưa ngài."
Tiếng đàn của Dayuu đột ngột dừng lại.
Không gian rơi vào im lặng.
Dayuu khẽ ngẩng đầu.
"Thật sao?"
Dokoku chậm rãi quay sang.
"Hửm?"
Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Ý ngươi là... Ta mới chính là kẻ đã bị đánh bại sao?"
"Không! Không phải!"
Shitari vội vàng lắc đầu.
"Ý tôi không phải vậy..."
Nhưng chưa kịp nói hết.
"Choang!"
Chiếc chén trong tay Dokoku lập tức đập thẳng vào đầu hắn.
Shitari ôm đầu lùi lại.
"Ôi ôi không... K-Không phải vậy đâu..."
Đúng lúc ấy.
Mặt nước sông Sanzu bất ngờ cuộn lên.
Một Gedoushu khác từ từ trồi lên.
Hắn nhìn quanh rồi bật cười.
"Cái gì thế này? Ta đến dự tiệc mừng đại tướng trở lại mà sao không khí ở đây lại giống một đám tang quá vậy?"
"Chuyện gì thế?"
Đôi mắt Dokoku lập tức tối sầm.
"Im mồm ngay."
Ngay sau đó.
"Keng!"
Thanh kiếm trong tay hắn cắm mạnh xuống sàn thuyền.
ẦM!
Cả con thuyền rung chuyển dữ dội.
Mặt nước sông Sanzu dậy sóng.
Ngay cả Shitari và đám Nanashi cũng loạng choạng theo từng cơn chấn động. Chỉ riêng Dayuu vẫn lặng lẽ ngồi đó. Đôi mắt hạ xuống cây đàn trong tay. Không nói một lời.
Đôi mắt của Dokoku lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên Gedoushu vừa đến.
"Sao ngươi dám ăn nói bậy bạ!?"
Giọng nói dữ tợn của hắn khiến tất cả im bặt.
Con thuyền vẫn còn rung nhẹ theo dư chấn vừa rồi. Mặt nước sông Sanzu cuộn lên từng đợt sóng đỏ. Mãi một lúc sau mới dần trở lại yên tĩnh.
Nhận ra nếu để câu chuyện tiếp tục thì chỉ càng chọc giận Dokoku, Shitari vội vàng đổi đề tài.
Hắn quay sang Gedoushu vừa xuất hiện.
"Được rồi, được rồi..."
"Thay vì đứng đây, ngươi mau đi thu thập tiếng thét của loài người đi."
Gedoushu kia nhếch miệng cười.
"Ồ? Lại là trò tiêu khiển của đại tướng à?"
"Được thôi."
Hắn bật cười đầy đắc ý rồi xoay người nhìn về phía dòng nước nhuốm đỏ của sông Sanzu.
Ở góc thuyền.
Usukawa Dayuu vẫn ngồi lặng lẽ bên cây đàn.
Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Đầu ngón tay trắng nhợt nhẹ nhàng đặt lên dây đàn.
"Keng..."
Chỉ một nốt nhạc duy nhất vang lên. Âm thanh ấy lặng lẽ tan vào màn sương phủ kín sông Sanzu rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.
_______________________
Ở một nơi khác...
Trong thế giới loài người.
Không một ai biết rằng, một Gedoushu mới đã bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co