18
Con đường dẫn vào thành phố.
Một chiếc kiệu màu đen lặng lẽ tiến về phía trước. Hai Hắc nhân bước đều từng nhịp, động tác thống nhất đến kỳ lạ.
Bầu không khí nghiêm trang như đang hộ tống một nhân vật vô cùng quan trọng.
.
.
.
Ở phía sau.
"Đợi đã!!"
Một giọng nói vang lên.
Một chàng trai mặc trang phục biểu diễn kịch Kabuki hối hả chạy tới. Lớp phấn trắng trên gương mặt vẫn còn nguyên vì vừa rời khỏi sân khấu.
Anh vừa chạy vừa thở.
"Xin... xin đợi một chút!"
Các Hắc nhân lập tức dừng bước. Chiếc kiệu được nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Ryunosuke nhanh chóng quỳ xuống, đầu cúi thật thấp, giọng nói vô cùng cung kính.
"Thưa trưởng tộc Shiba! Tôi có thể nhận ra kiệu của ngài, ngài Takeru."
"Tôi đến từ nhà Ikenami. Tên tôi là Ryunosuke..."
Anh vẫn còn đang giới thiệu thì một Hắc nhân bên cạnh kéo cánh cửa kiệu sang.
"Két."
Một cô gái chậm rãi thò đầu ra.
"...Chờ đã. Tôi không phải..."
Nghe thấy giọng nói ấy.
Ryunosuke khựng lại.
Anh từ từ ngẩng đầu lên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"..."
"Ể?!"
Ryunosuke mở to mắt.
Trên gương mặt đầy lớp phấn trắng hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Trong khi đó, Mako cũng giật mình.
"Ôi..."
Ryunosuke vẫn chưa kịp hiểu, tiếp tục nói.
"Tôi.. tôi không hề nghĩ Thiếu chủ là phụ nữ.."
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch trước mặt.
Khóe môi khẽ giật.
"...Mặt cậu..."
"...Đáng sợ quá."
Mako bất lực nhìn anh.
"Tôi đã bảo..."
"Tôi không phải thiếu chủ mà."
"..."
"..."
Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm.
Vài giây sau.
Ryunosuke mới như sực tỉnh.
"A!"
Anh cuống cuồng lấy khăn tay ra.
"Thật thất lễ quá!"
Vừa nói, anh vừa ra sức lau lớp phấn trên mặt. Động tác vội vàng đến mức chính anh cũng luống cuống.
Ở bên cạnh, một Hắc nhân lặng lẽ đặt đôi dép xuống trước kiệu.
Mako khẽ cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống.
---
Đúng lúc ấy, từ phía xa.
Một cô gái nhỏ bé đang hớt hải chạy tới.
"A!"
Vừa nhìn thấy chiếc kiệu, đôi mắt cô lập tức sáng lên.
"Thiếu chủ!"
Không kịp nghĩ nhiều, cô chạy thẳng tới rồi quỳ xuống trước mặt Ryunosuke.
Ryunosuke đang lau mặt thì cứng đờ. Anh chỉ tay vào chính mình.
"...Tôi?"
Mako đứng bên cạnh cũng sững người.
Hai Hắc nhân vẫn im lặng như tượng.
Chỉ có cô gái nhỏ vẫn cúi đầu thật thấp, hoàn toàn không nhận ra mình vừa nhận nhầm người.
Khi Ryunosuke còn đang bối rối giải thích với Kotoha: "Không, không! Tôi không phải thiếu chủ..." thì một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.
"Này. Mấy người là đồng đội của tôi à?"
Ba người cùng quay lại.
Một chàng trai khoanh tay đứng giữa đường.
Chiaki.
Cậu liếc nhìn cả ba từ trên xuống dưới rồi nhún vai.
"Trông kỳ cục thật."
Ngay lập tức Ryunosuke và Kotoha đồng loạt quỳ xuống.
"Thiếu chủ!"
Chiaki giật nảy mình.
"Hả?!"
Cậu lùi một bước.
"Không phải tôi!"
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên.
"Cộc... cộc... cộc..."
Mọi người cùng ngẩng đầu. Một con bạch mã dừng lại trước mặt họ.
Trên lưng ngựa, Takeru lặng lẽ nhìn xuống.
"Các người... Là các võ sĩ sao?"
Không ai trả lời. Takeru đưa Chiết Thần Sư Tử lên.
Ryunosuke mở to mắt.
"...Thiếu chủ."
Anh lập tức cúi rạp người.
"Xin thứ lỗi!"
Takeru không để ý đến chuyện vừa rồi.
Cậu lấy một chiếc Shodo Phone từ chiếc túi được buộc bên hông ngựa giơ lên.
"Tôi nói trước. Nếu đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu."
"Hoặc đánh bại Gedoushu."
"Hoặc chết."
Không ai lên tiếng. Không khí trở nên nặng nề.
Takeru nhìn từng người.
"Nếu chấp nhận chiến đấu...Tôi sẽ trao thứ này."
Cậu khẽ siết Shodo Phone rồi nói thêm.
"Nhưng đừng lựa chọn vì hai chữ 'trung thành' và 'trách nhiệm'."
"Hãy tự quyết định đi."
Mọi người đều im lặng. Đó không còn là một lời triệu tập mà là một lời cảnh báo.
...
Ryunosuke là người đầu tiên đứng dậy.
"Thiếu chủ."
"Chúng tôi có mặt ở đây... Đã là câu trả lời."
Mako mỉm cười.
"Tôi đã quyết định từ khi còn nhỏ rồi."
Kotoha nắm chặt tay.
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Chiaki gãi đầu, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Có cần nghiêm trọng thế không..."
Rồi cậu nhìn sang Takeru.
"Đánh thì đánh thôi. Phải không, Thiếu chủ?"
Ryunosuke lập tức quay sang.
"Này! Không được vô lễ với thiếu chủ!"
Chiaki nhăn mặt.
"Tôi nói sai à?"
Ngay lúc hai người còn đang cãi nhau Takeru đã quay lưng. Cậu lấy bốn chiếc Shodo Phone rồi bất ngờ ném về phía họ.
"Cạch!"
Bốn người theo phản xạ chụp lấy.
Takeru chỉ nói đúng hai chữ.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co