Truyen3h.Co

|TakeruxMako| YÊU

4.Phong 💨

Rinnikim2006

__Rengg..ggg..__

- Thiếu chủ, là phố Akihabara!

- Ừ..

Takeru bình tĩnh đến lạ, anh rời khỏi vị trí quen thuộc của mình di chuyển tới nơi đám tà đạo kia đang làm loạn

4 người còn lại chỉ liếc mắt nhìn nhau 1 chút rồi nhanh chóng chạy theo sau thiếu chủ của họ mà không thắc mắc gì trước thái độ lạ thường này..

Chỉ vài phút trước cả 5 người họ cùng Jii vừa mới bàn bạc và thống nhất xong xuôi chiến thuật họ sẽ sử dụng để đánh bại tên Gedoushu hôm qua. Nó rất chỉn chu dưới sự chỉ đạo và giải thích cặn kẽ của Takeru. Có vẻ anh đã nghĩ nó cả đêm qua chăng?..

- Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp..

Jii dõi ánh mắt lo lắng nhìn theo "đám trẻ" vừa rời khỏi nhưng cũng tràn đầy niềm tin rằng họ nhất định sẽ chiến thắng trở về

......

- Takeru...mọi người....phải an toàn trở về đó...

Ở trong 1 căn phòng ấm cúng nhưng bao quanh đó lại là nỗi lo âu cực điểm của một nữ nhân.

Mako tỉnh dậy khi nghe được tiếng chuông như đã "ám ảnh" cô suốt thời gian ở trong gia trang này. Theo bản năng bật dậy muốn chạy ngay ra ngoài nhưng liền bị cơn đau từ những vết thương đáng ghét kia quật ngã.

Mako vẫn không bỏ cuộc, cô cố hết sức nén cơn đau mà lết tấm thân tàn tạ ra đến cửa phòng. Kéo nhẹ cánh cửa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt tiều tụy ấy. Cô khẽ nhăn mặt, có lẽ vì đột ngột nhận được ánh sáng quá chói nên đôi mắt xinh đẹp đó chưa thể thích nghi

Một cơn gió nhè nhẹ không biết từ đâu lướt nhẹ qua gương mặt cô, Mako như tận hưởng nó, tận hưởng sức mạnh cô mang trong người.

Tuy cô không thể chiến đấu cùng đồng đội nhưng sức mạnh kí tự của cô sẽ luôn theo bên họ thổi bùng sức mạnh của từng thành viên..đặc biệt là ngọn lửa của Takeru...

Cô nhìn lên bầu trời xanh với từng đợt gió thổi qua. Cô tin rằng đồng đội của cô họ có đủ sức mạnh và tài trí để đánh thắng tên tà đạo đó, thay cô trả mối hận này...

Takeru đã hứa rồi mà..

_____giải phân cách đến rồi_____

- Chúng ta làm được rồi! _Kotoha vui vẻ cất giọng_

- Hay quá!! Đúng là kế do thiếu chủ nghĩ ra, lợi hại thật đó!!! _Ryun nhìn Takeru đầy khâm phục_

-..... "Mako, tôi giữ đúng lời hứa với chị rồi!"

Diệt được tên Gedoushu này mọi người ai nấy đều vui mừng và nhẹ nhõm. Nhóm Shinkenger trên đường trở về nói cười vui sướng như những đứa trẻ dù trên người xuất hiện không ít thương tích..

Chỉ có ngài thiếu chủ kia vẫn trầm ngâm như thế. Không biết anh đang suy nghĩ gì nhỉ. Nhưng ánh mắt anh nãy giờ luôn dán chặt lên người Chiaki và Kotoha, 2 con người này dính lấy nhau lời qua tiếng lại không ngớt cười đùa

Ánh mắt ấy là sao? Khó chịu? Ghen tị? Hay đang suy tính gì khác?

Chà, chúng ta làm sao mà hiểu được chứ. Trong hình huống này thì chỉ có Shiraishi Mako mới có thể nhìn thấu được mà thoiiiii

_Gia trang Shiba_

- Thiếu chủ đã về, các con đều bình an!

Jii nãy giờ đi đi lại lại nơi sảnh chính không phút nào được yên. Đến bây giờ khi tận mắt nhìn được cả bọn đều bình an mới cứu được trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ

- Chú Hikoma, chị Mako sao rồi ạ?

Kotoha nhanh nhảu chạy lại chỗ Jii hỏi han tình hình sức khỏe của Mako. Hikoma đang tính trả lời thì từ phía trong vọng ra tiếng nói quen thuộc

- Chị ổn hơn rồi! Mừng mọi người chiến thắng trở về!

- Chị Mako!!

Trước mắt mọi người là hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn được làm từ gỗ quý trông rất cổ và tinh tế, có vẻ đây là 1 dụng cụ cổ của gia tộc Shiba

Kotoha chạy đến ôm chầm lấy Mako, con bé rất vui khi chị Mako của mình khỏe hơn nhưng nhìn thấy cô phải ngồi xe lăn thì thật không kiềm được sự xót xa trong lòng

- Mako, cậu chưa khỏi hẳn sao không ở yên trong phòng tịnh dưỡng?

- Phải đó bà chị, chị bị thương nặng như vậy đừng quá sức chứ!

- Thằng nhóc này! Tôi ổn hơn rồi không sao đâu!

- Được rồi được rồi! Chị Mako cũng khỏe hơn, chúng ta lại vừa thắng trận, tôi sẽ làm một trầu Sushi để ăn mừng được chứ!!!!

- Ôi đã quá anh Gennn!

Nói rồi Genta liền hí hửng đi chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng này, cả Ryun Chiaki và Kotoha cũng đi giúp 1 tay. Jii cũng phải đi căn dặn hắc nhân làm một số thứ cần thiết

Trong phút chốc sảnh chính vừa náo nhiệt liền yên tĩnh hơn hẳn. Lúc này đôi mắt lạnh lùng của Takeru chạm ngay phải đôi mắt to tròn long lanh phía đối diện. 2 người nhìn nhau nhưng không ai có ý định rời ánh mắt của mình đi

Bất giác trên môi Mako nở một nụ cười tươi nhẹ như ánh nắng mặt trời của mùa thu

- Takeru mừng cậu về nhà...

- Ừ..

Câu nói của cô thật làm anh liên tưởng tới cảnh 1 người vợ đang đón người chồng của mình đi làm trở về nhà. Rồi cũng bất giác bật cười mà đáp lại cô ấy

_______________

- Có vẻ như tâm trạng của chị cũng đã tốt hơn hôm qua rồi nhỉ?

Mako ngồi trên xe lăn ở tại sân tập thơ thẩn mà ngắm trăng, cô thưởng thức hương thơm dễ chịu của từng loài cây cối được các hắc nhân chăm sóc trong khu vườn rộng lớn này

Thì bỗng có giọng nói vang lên phía sau kèm theo đó là một cái chăn mỏng được đắp lên người cô

- Cuối thu trời lạnh, cẩn thận 1 chút!

Takeru mặc trên mình bộ võ phục, thanh kiếm gỗ đã cầm chắc trên tay. Anh đi đến giữa sân vung kiếm tung ra từng đón đánh dứt khoát

- Bây giờ cậu vẫn tập kiếm sao?

- Phải luôn làm bản thân mạnh mẽ hơn

- Ồ...trách nhiệm trên vai thiếu chủ ngày càng nặng nhỉ?

-......

Anh không nói gì chỉ chú tâm luyện kiếm, cô cũng chỉ thở dài. Đưa ánh mắt từ nhìn anh chuyển đến ánh trăng tròn đầy sáng rọi giữa trời đêm kia

- Takeru, bây giờ cậu không còn 1 mình nữa. Cậu còn có 5 người đồng đội là chúng tôi mà! Nên Takeru này...đừng chỉ chịu đựng 1 mình, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cậu!

Mako nghiêng đầu nhìn anh mà nở nụ cười dịu dàng thường thấy nhưng cũng có chút trẻ con tinh nghịch

- Mako...

Hành động của anh bỗng chốc khựng lại trước câu nói như lời tuyên thệ của cô

- Thôi được rồi, không làm phiền cậu nữa. Tôi vào nghỉ ngơi đây!

Vừa dứt lời thật không biết từ đâu 1 chú hắc nhân xuất hiện giúp cô quay trở lại phòng mình. Bây giờ khoảng sân tĩnh lặng chỉ còn lại mình Takeru

Anh bất giác nhắm nghiền mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ, nó lay động lá cây trong vườn, lay động cả trái tim anh. Nó đang từ từ thổi bùng ngọn lửa trong anh, giống như cái cách Mako giúp sức mạnh của anh mạnh mẽ hơn vậy...

Gió và lửa vốn thuộc về nhau mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co