Truyen3h.Co

takji | ABO | về

thượng uý

hirnvvas



5 ngày cách ly, intak bình thường trở về vị trí cũ. quân y sơ cứu cho hắn nhìn mặt hắn mà hoảng sợ, vết va đập xưng sỉa tím tái khắp mặt alpha, khắp người alpha cũng có.

nhớ đến thượng uý choi đêm nào cũng đi ngang phòng nghỉ của mình, nhẹ nhàng tiến về phía khuất hành lang vào tối muộn suốt năm ngày đêm mà rùng mình, không ngờ thượng uý đánh người không nương tay, đánh đại uý ra nông nỗi tệ hại như vậy.

thực chất cũng không phải jiung đánh.

jiung chỉ đấm intak một lần duy nhất vào đêm đầu bị gọi tới. khi đồng đội thấy jiung vào phòng cách ly quá lâu nên vào xem xét, jiung cũng theo người kia ra khỏi phòng.

mà jiung trước khi cửa khép lại đã đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh. lực tay jiung được rèn luyện mà cứng rắn, "thụp" một tiếng, máu mũi alpha đã chảy ra, nơi bị đấm đỏ lên thấy rõ.

jiung chỉ biết lúc đó tai mình ù đi sau khi nghe intak nói gì đó, y mất kiểm soát giương tay về phía hắn, sau đó y còn nắm lấy tóc alpha kéo hắn ngửa đầu lên, nhìn máu mũi hắn chảy rồi cảnh cáo hắn không được nhắc lại chuyện đó nữa.

intak đã nói gì? đã nhắc lại chuyện gì?

từ đầu jiung vào phòng cách ly, khắp người bị bao vây bởi pheromone oải hương hỗn loạn.

hoảng loạn, giận dữ, đau khổ, ân hận, nhung nhớ, khao khát. pheromone mang đầy cảm xúc chồng chéo, ép thần kinh jiung căng thẳng theo.

đồng thời cũng là pheromone alpha khi động dục làm kích thích bản năng omega của jiung, y nắm chặt tay lại để kiểm soát mình, lí trí hỗn loạn rồi sau này nhớ lại jiung mãi không nhớ intak đã nói gì, chỉ nhớ tai mình như bị nước tràn vào, nghĩ mãi không ra câu nói của intak.

đêm hôm sau jiung cũng đến, rồi lại đêm hôm sau nữa, suốt 5 đêm jiung đều đến phòng cách ly, ngồi xuống ghế ở góc khuất, tuyến thể dán miếng ngăn dày, hạn chế pheromone của bản thân hết cỡ để alpha bên trong không nhận ra.

đại uý hwang rất nhanh trở lại nhịp sống thường, tuy nhiên lại nhận thêm nhiều buổi gác đêm tự nguyện, khi cấp trên hỏi lại bảo dạo này cảm thấy thể lực rất xung mãn, muốn chăm chỉ thêm một tí.

thật ra là mất ngủ.

đêm nào cũng mất ngủ, có ngày mệt lả không suy nghĩ nổi mới có thể nhắm mắt ngủ sớm một chút.

ngày gác đêm thứ 4, đồng đội cùng gác hôm nay không phải cậu binh nhì hợp tính, mà là choi jiung.

choi jiung gác bên trong, cậu gác bên ngoài.

xung quanh quân khu là rừng và đồi núi, bên ngoài rất tối, thị giác intak 5/5 không mấy lo ngại. chỉ là đầu hơi đau.

jiung gác bên trong, đèn hành lang nhà kho nhấp nháy, rồi tắt ngúm.

jiung nhìn xung quanh, không biết ảo giác gì lại thấy bóng đen khắp nơi, những hình ảnh đen cao dài đứng trước mặt, cao và xum xuê là cây, cao mà không xum xuê đội nón đầu vuông vuông sẽ là đồng đội mang nón.

bóng đầu vuông di chuyển về phía y, rồi đi ra đằng sau, bóng đầu vuông vừa di chuyển vừa dặn dò gì đó, nhưng vấp phải bình nước đặt trên mép bậc tâm cấp, làm bình ngã lăn quay, lăn xuống từng bậc một, tiếng vang vang rất lớn.

bóng đầu vuông đi xa, nhưng y nhận ra mình nãy giờ không nghe thấy cái bóng đó nói gì cả.

đợi mộ lúc.

"đồng chí?" jiung gọi, không có ai trả lời.

"đồng chí?" jiung nhíu mày, bật đèn pin lên soi xung quanh, vẫn phải canh gác.

"đồng chí hwang?" lập lại lần nữa. bỗng nhiên đèn pin trên tay cũng tắt vụt.

đồng chí đèn pin cũ kỹ của jiung cuối cùng vẫn không sống nổi, y đã từ chối đợt cấp tư trang lần trước vì đèn pin vẫn sài tốt, không cần nhận thêm, giờ lại phải hối hận.

"hwang intak!"

"tôi đây!!!" lần này tiếng gọi được ngay lập tức đáp lại.

intak soi đèn pin chạy trên hành lang rồi tiến về phía y, sau đó cầm đèn pin của mình, đưa jiung ý bảo y dùng.

"là cúp điện, máy phát điện quân khu không chạy được đến đây à?"

jiung quay mặt tiếp tục gác. "dây nối từ máy phát điện số 2 vào kho vừa cháy, chưa sửa lại"

intak nhìn bóng lưng anh, quay đầu, nghĩ tới cơn đau âm ỉ hiện tại phân vân có nên uống thuốc hay không.

có lẽ là phải uống.

mùi cacao bỗng tràn ra không khí, ngay lập tức khiến thái dương intak đau như búa bổ, tay định lấy hộp thuốc trong ngăn đồ cá nhân bỗng khựng lại.

intak dù rất hoảng loạn, nhìn về phía jiung rồi thuận tiện nhìn đường mòn trước mặt y. ba bóng đèn pin xuất hiện, intak vội vã chạy đến bên cạnh jiung, cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người anh, kéo anh vào trong rồi quay lại vị trí cũ, hai bên đọc mật mã cho nhau rồi intak bàn giao lại ca gác.

jiung thấy họ bàn bạc một lúc, rồi intak kéo y ra phía hàng rào ở sau nhà kho.

intak lục cặp mình lấy ra thuốc ức chế, tiêm vào cánh tay jiung, cố đợi một chút nữa thuốc sẽ có tác dụng.

intak nhìn jiung không có cảm xúc gì lạ thì yên tâm quay đi một chút.

hắn lại lục túi mình tìm hũ thuốc, không lôi hết ra mà che lại, đổ 2 viên ra tay rồi đưa lên miệng, thuần thục nuốt xuống không cần uống nước.

"thuốc gì?" khi hắn đứng dậy, jiung hỏi hắn.

"dinh dưỡng thôi ạ, phải uống đúng giờ" intak gượng cười, bịa ra một lí do ngớ ngẩn mình nghĩ ra được.

từ đầu, mùi cacao trong không khí khiến hắn vô cùng đau, vờ bình thản chờ thuốc ngấm vào người mà mặt vẫn không giấu được nhăn lại.

intak nhớ, kỳ phát tình của jiung rất ổn định, nhưng lần này tại sao lại mất kiểm soát?

intak cũng nhớ, jiung khi phát tình sẽ trở thành như thế nào,

"cậu bệnh à?" jiung áp bàn tay lên má hắn.

jiung khi phát tình hơi ngốc, như biến thành người hoàn toàn khác, jiung sẽ quan tâm lộ liễu, ngơ ngác dỗ dành rất đáng yêu.

"là tại tôi à?" một tay khác lại áp lên má hắn, jiung cũng đưa mặt lại gần, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau.

intak thì vì cơn đau mà bừng tỉnh, nghĩ đến jiung khi trở lại bình thường sẽ ghét cậu hơn.

nhưng intak yếu lòng, bất kể thứ gì liên quan đến jiung, intak sẽ tự động buông xuôi.

"tôi..." jiung hình như định nói gì đó, nhưng chỉ nói đúng chữ đầu đã tự kéo hắn lại.

bờ môi của jiung chạm vào môi đang khô khốc của hắn, mắt intak mở to nhìn vào hàng mi khẽ rung khi khép lại của jiung.

đau quá,... cả mặt intak bỏng rát, là cháy hết da thịt rồi?

intak cảm nhận lưỡi jiung chạm vào môi hắn, len lỏi vào trong khoang miệng. khi lưỡi chạm vào nhau, jiung rất thoải mái, mất kiên nhẫn đẩy nhanh tốc độ, ép người kia phải nhanh lên cùng mình.

pheromone alpha truyền qua nước bọt, hiệu quả trấn an rất cao, cũng vô cùng hấp dẫn.

khi môi lưỡi hoà vào nhau, jiung thoải mái đến mức khẽ nghiêng người dựa vào alpha, cảm thấy alpha rất nghe lời, mang hết hương oải hương ngọt ngào cho y.

còn intak lại đau đớn, cảm giác bỏng rát như ngậm than đang cháy đỏ, thiêu rụi hết khoang miệng hắn. intak biết jiung thoải mái, nếu cơn đau nhói của intak khiến y thoải mái, hắn đều chấp nhận hết, như cái đấm mạnh hệt trời giáng ở phòng cách ly tối hôm đầu tiên...

môi jiung tách khỏi môi hắn, y đã lấy lại ý thức, tuy nhiên không hề hối hận những điều cả hai vừa làm, chỉ thấy ngại ngùng một chút, quân nhân sao lại lén lút tình cảm như vậy, không đáng mặt, thậm chí là không phép tắt!!!

"bàn giao chưa?" jiung tỉnh táo, hỏi hắn. còn intak chỉ biết gật đầu.

jiung quay mặt bước khỏi góc hẹp.

"đồng chí hwang, về thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co