Truyen3h.Co

takung | gửi em,

oneshot

devvier

gửi em, người yêu dấu,

anh ngồi đây, bên ngoài mưa đang rơi trên mái ngói, và anh nghĩ đến em. anh hay nghĩ về em vào những lúc trời mưa không chịu tạnh. không biết nơi em đang ở trời có đang mưa không, hay mùa này bên đó đang nắng hạ - loại nắng mình chưa từng được biết, ở một xứ sở chưa từng biết tên anh.

anh không chắc bức thư này có đến được chỗ em không, nhưng anh chẳng thể kìm lòng mà chạm bút. lời nói của anh không thể nào kìm được. thứ lỗi cho anh.

yêu dấu của anh ơi.
yêu dấu của anh.

em ở nơi phương xa có khoẻ không?
em ở nơi phương xa có giữ ấm không?
em ở nơi phương xa có còn nhớ anh không?

anh ở nhà cứ đau đáu mãi, cứ nhớ về một bóng hình đã chẳng còn hiện diện nơi đây. mà đã thuộc về xứ sở, thuộc về một thành phố xa lạ - một thành phố anh còn chưa từng đặt chân đến đã cướp em đi như thế. em rời đi như mang trái tim anh sang nước bạn, để lại khoảng trống không thể lấp đầy.

anh nhớ em.
anh nhớ em.
anh nhớ em nhiều lắm.

anh chỉ muốn nói mãi câu nhớ em, chỉ mong em cũng nhớ về anh.

hwang intak.
hwang intak.
hwang intak.

choi jiung này đã gọi tên em nhiều tới mức nào mà con tim cứ thổn thức mãi. anh chỉ biết nói tên em vào những đêm trời quang mây tạnh, mong em ở nơi xa nghe được tiếng gọi lòng của anh.

hwang intak là người mạnh mẽ nhất anh từng biết. nhưng chao ôi, anh lại là người yếu đuối, tệ hại nhất mà thần linh từng ban. em rời đi làm anh rỉ máu, làm anh không còn biết mình là gì nếu thiếu em. anh chỉ muốn nói một câu giá như, nhưng khoảng không im ắng lại làm anh như muốn tỉnh ngộ.

đời thì làm gì có câu giá như, đúng không em?

anh sợ những người biết họ muốn gì, biết họ muốn làm gì với cuộc đời mình. anh sợ em. anh sợ thứ tình cảm chẳng thể nào dập tắt bởi khoảng cách, sợ thứ tình cảm ngày một lớn dần. nó đang xâm chiếm buồng phổi anh, xâm chiếm cuộc đời anh. nó không còn buông tha anh nữa.

em hay nói anh là con người của sự nghiệp, nhưng anh chỉ là một đứa trẻ của sự mộng mơ. mộng trong mộng tưởng cả đời, mơ trong mơ hồ không màng lý trí. anh không phải người có ước mơ to lớn nhất, nhưng sẽ là kẻ tham lam, ích kỷ nhất. anh không đẹp đẽ cũng chẳng xấu xa, anh vẫn là con người của những sai lầm, vùng vẫy trong hối hận không nguôi.

nhưng em ơi, em mới là người rời đi trong phút chốc, quên đi anh, quên đi con người anh, quên đi mối tình này.

dù anh biết em chẳng cố tình.

hồi mình còn bên nhau, anh chỉ toàn nghe thấy tiếng cười: tiếng cười của em, tiếng cười của anh, tiếng cười của chúng mình ngân dài đến mức anh chẳng thể nhận ra mình khác nhau đến thế. những giấc mơ khờ dại đẹp đẽ đã làm anh quên mất sự thật rằng mình đang quên lối về.

tách ra rồi mới thấy.

em có quá nhiều ước mơ. em nhìn đời như nhìn tấm bản đồ hào nhoáng, chỗ nào cũng muốn đặt chân đến, chỗ nào cũng thấy những điều mới mẻ. anh thì khác. anh không hay mơ tưởng, không phải vì anh không muốn. nỗi sợ đã gặm nhấm anh mất rồi. giấc mơ xa vời lắm em à, nhỡ mình với tay ra rồi không bắt được điều gì thì sao? anh lại muốn những điều mình cầm nắm được, nhìn thấy được, và ở đây được. anh không biết đó là nỗi sợ hay do cách anh yêu - yêu những gì đang có, đang thật, đang còn.

intak ơi, nụ cười em tươi như ánh nắng, nói về những nơi em muốn đến làm anh chạnh lòng tới lạ. tình yêu anh lớn lắm, nhưng đủ lớn để hiểu - mình không thể đi cùng nhau mãi. em sinh ra để bay cao, để làm một gã khổng lồ hùng vĩ, nhưng anh chỉ sinh ra để nhìn em toả sáng, và âm thầm tự hào theo một cách anh không thể tả được. anh sinh ra để hi sinh, để từ bỏ những ham muốn - những điều anh mơ ước hoá ra cũng tầm thường lắm, yêu à.

anh nhớ những buổi chiều ở bên em, được em vuốt ve, được nhìn thấy em. nhớ em hay ngủ quên trên cái sofa mình đi mua cùng nhau, tay vẫn còn cầm điện thoại. nhớ hơi thở em đều và nhẹ, và anh cứ ngồi nhìn mà không nỡ đánh thức. hạnh phúc của anh chỉ có thế mà thôi. chỉ cần có em ở cạnh anh, những điều tầm thường nhất cũng trở thành những điều xa xỉ, làm anh vấn vương.

giờ anh mới hiểu tại sao người ta hay tiếc. trước giờ anh sống bé nhỏ quen rồi, có được em mới làm anh hiểu hơn. chúng mình chẳng thể yêu xa đâu. không phải vì em đi quá xa, mà vì anh không đủ lớn để chứa nổi khoảng cách ấy. anh chỉ sợ anh biến thành tiểu hành tinh bé nhỏ giữa hàng vạn vì sao sáng, anh sợ mình sẽ quá đỗi đau lòng.

và không ai sai. điều ấy mới khiến anh day dứt không nguôi. thà rằng mình hết yêu nhau. tình yêu của mình chính là không đủ lớn để thoả lấp nửa vòng trái đất. chỉ vậy thôi mà nặng nề tới thế.

hôm em ra sân bay anh đã không đi tiễn. anh ngồi ở nhà, đúng chỗ sofa em hay nằm, nhìn đồng hồ đúng giờ em lên máy bay. không làm gì cả. không biết khi anh không tới, em có vô thức tìm kiếm anh, tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì hay không? chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng anh lại chẳng tài nào gạt ra khỏi đầu. vậy em có không, em ơi?

em biết không, nếu anh được gặp em, được ôm em, anh sẽ không hỏi em về một tình yêu vĩnh cửu, mà sẽ hỏi em về một tương lai huy hoàng. sẽ không hỏi tại sao em chẳng yêu anh nữa, vì  em và anh đều đã trao hết tất thảy. có lẽ anh nên mong mình vạn kiếp mãi không trung phùng, nhưng yêu ơi, tâm can anh nhức nhối - em vẫn nằm gọn một góc trong tâm trí anh mà thôi. rằng mỗi khi có người nhắc tên em, anh vẫn sẽ theo phản xạ mà nhìn lên, đôi tay cũng sẽ vẫn run rẩy. anh đã yêu em nhiều như thế đấy.

em biết không, anh đã mơ hàng vạn đời về một thế giới mà đôi ta là hai kẻ xa lạ, về một thế giới  anh sẽ chẳng phải đay nghiến tại sao trong tương lai xa vời hạnh phúc nơi em chẳng mong cầu hình bóng anh.

sang nước lạ phải cố mà làm nên, em nhé. nhưng cũng đừng quá căng thẳng, bởi sống phải thật yêu đời - vì sức khoẻ của em còn quan trọng hơn những gì em đạt được. anh nói câu này không biết còn với tư cách gì nữa. người yêu thì đã không còn, bạn bè thì chưa kịp thành. nhưng anh vẫn là người nhớ em hay quên ăn khi bận, hay nói ổn khi không ổn, hay thức trắng vì công việc. biết vậy nên lo. biết vậy nên vẫn nói.

em là người tốt, intak ơi. anh muốn em biết điều ấy, hãy khắc ghi trong lòng. không phải vì thương em, mà vì đó là sự thật anh nhìn thấy rõ hơn bất kỳ ai. em tử tế theo cái cách không phô trương, tài giỏi theo cái cách không cần ai xác nhận, và em sống hết mình theo cái cách khiến anh vừa ngưỡng mộ vừa thương xót. em xứng đáng với tất cả những gì đang chờ em ở phía trước. anh tin điều đó, dù tin rồi lại phải để em đi.

như gấm như hoa, như trăm sông về biển.

em đi như mùa rời đi,
anh đứng yên như đất ở lại.

Il pleut dans mon cœur,
và chẳng biết bắt đầu quên từ đâu.

mong em thật hạnh phúc, mong em tìm được mùa nước mới, mong em sống yêu lấy mình. mình chẳng thể sống như thế này mãi. anh sẽ chẳng sống thế này mãi. anh sẽ sống thật tốt, sẽ làm mọi thứ anh mong cầu, và sẽ sống trọn những điều anh luôn hứa. không ai sống thiếu nhau mà chết được, mình cũng vậy. mình vẫn sẽ sống, vẫn sẽ phải đón nhận điều mới. vậy nên, hạnh phúc của anh cũng phải hạnh phúc nhé.

chúng mình đều phải sống thật tốt. dù không còn vì nhau, thì vì chính mình vậy.

thân ái,

choi jiung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co