1
1.
Từ trước đến nay, Hwang Intak luôn tự tin rằng mình rất hiểu mình. Người ta luôn nói thật khó để hiểu bản thân, mà để ngộ ra điều ấy cần thời gian và vô vàn bài học quý giá - điều này thật khó hiểu khi ngay từ khi bước ra khỏi nhà, cậu đã biết rõ bản thân như lòng bàn tay. Biết ở đây không chỉ là biết những điều mình ghét, mình yêu; cậu biết mình cần gì, muốn gì, và nên sống như thế nào với cuộc đời mình.
Cậu không phải loại người sẽ nhìn vào một bàn ăn mà khó tính, chẳng phàn nàn lấy một điều về lịch quay dày đặc, lại càng chẳng muốn kiểm soát việc có hàng trăm người đem lòng ưa thích - dẫu sao mình chỉ sống một lần, tại sao phải tính toán chi ly? Nhưng vì thế mà đám phóng viên rất quý mến cậu chàng, lại càng yêu mến những tin đồn nóng hổi mà cậu phô bày. Những tin đồn tình ái cứ ngày một nhiều lên, hết diễn viên phim này đến phim nọ, hay đôi lúc đời sống cá nhân bị mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ. Dẫu vậy, Hwang Intak vẫn dửng dưng như không, tựa như có điều gì che mờ con mắt.
"Em lại lên hot search à?" Đây có lẽ là câu cửa miệng của Intak mỗi khi nghe thấy tiếng gằn nặng nhọc của anh quản lý. Cậu biết rõ mình lại lên vì điều gì, trong lòng không khỏi chán nản.
"Quản kỹ thân mình đi, anh dặn bao lần rồi?"
Nghe nhiều quá thành quen, Hwang Intak vắt vẻo chân trên ghế, một tay vẫn cầm trái táo chỉ còn quá nửa, ánh mắt vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì. Để mà nói thì trong mắt Intak, cậu vẫn quản lối sống của mình, nhưng chắc là chưa được chặt cho lắm. Bản thân mới hai mươi tư tuổi, song lại là ngôi sao mới nổi của ngành giải trí - thật khó để Hwang Intak không vểnh mặt lên trời. Điều này lại càng khó khăn hơn khi bản tính khoe mẽ đã ăn sâu vào trong máu, cậu cứ vậy mà đi tiệc thâu đêm, hoặc đôi khi lại ra vào khách sạn tới sáng. Cậu cứ mặc kệ lũ chó hoang theo dấu mà săn, hết địa điểm này đến địa điểm khác.
"Em vẫn quản mà, em hơi xui thôi."
"Anh biết cậu dễ, nhưng làm thế này người ta trèo lên đầu đánh giá mình đấy."
Dĩ nhiên là anh quản lý của cậu cũng chẳng thấy dễ chịu hơn gì khi nghe câu trả lời cho có lệ, giọng nói mang theo tiếng cằn nhằn chói tai. Siwoo biết cậu trai trẻ tính khí bất cần, tuy không phải loại bố láo nhưng chính lối tư duy một đường thẳng lại khiến Intak vướng vào bao nhiêu scandal, làm số hậu hoạ cứ chồng lên như núi. Đôi khi anh không thể hiểu nổi sao Hwang Intak lại không thể giống những diễn viên khác: cứ ngoan ngoãn, biết điều, và hưởng số phúc lợi mà chính tính tình dễ chịu đấy đem lại cho bản thân. Có lẽ cậu biết rõ fanbase thích tính cách khẳng khái này, song lại quên đi lũ rắn độc mồm độc miệng căm ghét loại diễn viên phô trương như cậu.
Vậy mà Hwang Intak vẫn chỉ nhai nhồm nhoàm miếng táo dở, không thèm đáp lại tiếng thở dài thườn thượt của Siwoo. Suốt ba năm anh đồng hành với cậu diễn viên này nào có bao giờ anh nhận được câu trả lời tử tế? Những hành động ngu xuẩn cứ vậy mà tiếp diễn, bản tính con người không thể nói bỏ là bỏ.
Chắc đây là lý do quản lý cũ hủy hợp đồng với cậu ta.
2.
Intak thích đóng phim không chỉ vì chúng hái ra tiền, mà vì diễn xuất khiến cho cậu thấy thú vị tới lạ. Là người mặt dày, việc được trau dồi khả năng và cơ mặt khiến cậu thấy sự thấy hứng thú. Ngay từ năm cấp hai, cậu đã tham gia vào những vở kịch nho nhỏ ở trường, nhưng lòng đã sớm muốn đậu trường nghệ thuật. Chính vì vậy, người ta có thể cười chê lối sống buông thả của cậu, nhưng không thể nào chê những màn trình diễn gần như xuất sắc trên màn bạc. Song dù thích đóng phim, Intak lại rất ghét những buổi showcase ồn ào, bởi đôi khi những sự kiện ồn ã thật khiến cho cậu thấy đau nhức.
Không phải vì đông người, cũng chẳng phải vì đám phóng viên chen chúc ngoài kia. Cậu là loại người thích sự chú ý, thích người ta hướng mắt về mình, nhưng không thích bị coi như món hàng ở giữa phòng. Cậu ghét cảm giác phải đứng yên một chỗ, mỗi lần di chuyển lại phải cười tới tận mang tai, hay mỗi khi nói chuyện đều phải để ý lời ăn tiếng nói dù ai cũng biết cậu là loại người như thế nào.
Nhưng Siwoo nói rằng muốn nổi thì lúc nào cũng cần tăng độ nhận diện, với việc tham dự showcase của phim là chuyện cư nhiên phải xảy ra - Hwang Intak giờ đây đang đầu tóc bảnh bao, diện bộ vest đen vải lụa đứng giữa thảm đỏ, xoay mòng mòng như chú rối giữa tiếng tách máy ảnh.
Sau khi cho lũ chó săn háu đói ăn một bữa no nê, Intak ngồi ở một góc hậu trường, chậm rãi cúi xuống cột lại dây giày đã lỏng từ lúc nào. Xung quanh giờ toàn là tiếng máy sấy tóc, tiếng các staff gọi nhau í ới, không khí nồng nặng mùi keo xịt tóc cùng nước hoa trộn lẫn đến nhức đầu. Người đi ngang qua cảnh nhiều đến mức chỉ cần nhìn lên cũng nhận ra vài gương mặt quen quen - cái kiểu quen xã giao qua công việc, cùng đứng chung khung hình, cười nói trước ống kính, song lại chẳng thèm nói chuyện phía sau cánh gà.
Mọi thứ vốn dĩ nên như thế.
Quá đỗi bình thường.
Cho tới khi một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, đau đáu như tia lửa điện quẹt ngang người. Cậu đã quen được chú ý, được nhìn ngó trong ngưỡng mộ, nhưng trong người cũng chợt lạnh ngắt. Đôi mắt trũng sâu khẽ đảo một vòng, bỗng dưng ớn lạnh nhìn về phía trước.
Một chiếc máy ảnh hướng thẳng về phía cậu, ngay cả lens cũng được chỉnh đúng tiêu cự, đầu flash cũng đã được tắt gọn. Nhưng cái quái lạ là chẳng có tiếng tách nào vang lên, cũng chẳng có bất kỳ nút nhấn nào bởi đôi bàn tay thon dài tới gầy guộc kia. Trắng nõn. Đặt hờ trên nút bấm, ánh mắt tựa dao găm dừng lại nơi Intak đang khom người như quan sát một con thú lạ trong lồng kính. Mắt tựa như nước, khiến cho cậu thấy thật ngứa ngáy, nhưng cũng thấy phấn khích tới lạ thường. Thì ra vẫn có kẻ sau khi chiêm ngưỡng cảnh xuân vẫn có thể kiên nhẫn, cẩn thận, và đề phòng tới thế.
3.
Người con trai cúi gằm mặt, chiếc baseball cap màu mận đỏ cùng mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt ghim chặt bị che khuất bởi cặp kính đen dày cộp khó coi. Cậu nhìn anh ta mà khẽ nghiêng đầu, tiếng cười tự dưng bật ra đầu môi. Cái áo hoodie boxy quá đỗi, chiếc quần bootcut được chỉnh gọn gàng, điều gì cũng làm Intak thấy vừa mắt. Mét bảy tám à. Intak nghĩ trong lòng, bất giác liếm môi, không biết vì thấy lạ hay đã sẵn sàng role play thành chú thợ săn mang bốt ủng. Anh ta với dáng người cao dài đứng cạnh Jun, con bé PR ngắn cũn thường đi theo Intak mỗi sự kiện, tay con bé vẫn còn đang quấn quýt lấy vạt áo của người kia. Nom vẻ hai người cũng khá thân thiết, anh vẫn cho con bé nghịch ngợm, song ánh mắt vẫn đăm đăm về phía cậu.
Hwang Intak là kẻ thích trêu ngươi. Lại càng thích khiêu khích kẻ mình thấy thú vị.
Ánh mắt cậu nhìn lại đối phương ánh lên ý cười, ai nhìn cũng thấy trông thật đểu cáng. Cậu đã tìm thấy bữa ăn mới, cuộc chơi mới, chú thỏ trắng mới mơn mởn phù hợp để giết thịt. Mà chú thỏ trắng này vẻ vẫn rất kiên cường, chẳng thèm giấu giếm mà lộ liễu nhìn cậu, cũng không có ý định tránh mặt.
Những gì xấu xa mà Hwang Intak định làm sẽ chẳng bao giờ vượt qua khỏi tầm mắt Siwoo. Tựa như phản xạ lo sợ cho công việc và tháng lương của mình, Siwoo rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nàn, chân cũng tự dưng đi nhanh hơn một chút, sải bước tới gần cậu diễn viên.
"Đừng."
Hwang Intak nghe thấy thì nụ cười tắt ngúm, nhíu mày nhìn vào anh quản lý đang đứng cạnh mình. Cậu ta rõ ràng chưa làm gì quá phận, chỉ là trao đổi ánh mắt một chút với anh chàng đối diện. Đấy không phải là phép lịch sự tối thiểu hay sao?
"Anh thấy em làm gì chưa mà đừng?"
Siwoo nghe cậu nói chuyện cụt lủn như vậy mà chẳng thèm đáp lại. Đã bao nhiêu lần anh phải chạy theo trò tung hứng của cậu, dọn bãi rác mà cậu gây ra; anh nhắc vì còn thương công việc của mình chứ cũng chẳng phải vì yêu chiều ông trời con gì cho cam. Mỗi lần nhắc là như nhắc cho vong nghe, đến mức chính Siwoo cũng bắt đầu thấy mệt. Intak nhìn thấy bộ dạng khó coi của Siwoo mà chỉ bật cười nhạt, cúi xuống cột nốt phần dây giày ban nãy. Cậu biết anh đã phát chán, nhưng cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi bản tính khó ưa này.
Đợi đến khi Siwoo hoàn toàn khuất bóng, Intak mới thản nhiên gọi cái Jun đến gần, cái miệng khó ưa tự dưng ngọt xớt.
"Jun yêu dấu, cái cậu đứng bên cạnh em lúc nãy là ai?"
"Anh lên cơn à," Jun nhìn cậu một hồi lâu mà nổi da gà da vịt, giọng đanh lại đầy chua ngoa, "cậu nào?"
"Thằng mày vân vê nghịch áo."
Jun nghe xong mà đứng hình, cái thằng mà con bé vân vê nghịch áo chỉ có một, lại đúng cái người mà Jun không hề muốn dây vào Hwang Intak. Cậu gây bao nhiêu chuyện cho đoàn, đúng là không phải vô duyên tới phát ghét, nhưng ăn nói cũng không phải "chừng mực", nói nhanh là không dễ nghe. Mà hành động thì vô cùng tuỳ ý, là kiểu thấy muốn phiền phức. Mà với người như anh, Jun biết cậu không nên dính dáng thì hơn.
"Lại là chuyện gì nữa đấy? Ảnh làm gì anh?"
"Ảnh cơ à, giới thiệu cho anh nghe."
"Choi Jiung. Freelance. Chuyên chụp hậu trường."
Ồ, tên nghe đẹp thật đấy. Hwang Intak mỉm cười hài lòng, tay cũng tự động mân mê, chắc mẩm cũng hợp gu của cậu.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hơn tuổi anh, đừng có hỏi nữa." Jun nhíu mày, lòng cũng chẳng muốn giao người cho kẻ trước mặt. Nhưng cũng chẳng thể không khai được - con bé biết nếu nó không nói, thì Hwang Intak cũng lần mò cho ra kẻ khiến cậu ta hứng thú mà thôi.
"Anh hỏi là bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi tám. Intak-"
Nhưng tới lúc này cậu đã chẳng thèm nghe nữa.
4.
Như bao nhiêu người khác. Choi Jiung, hai mươi tám tuổi, đêm hôm ấy đã nằm gọn trên giường khách sạn của Hwang Intak.
Nếu được hỏi sau này, ngay chính kẻ đầu sỏ như Intak cũng không giải thích được lý do tại sao. Trước giờ cậu ta chỉ để ý tới ngoại hình, hoặc cùng lắm là cách nói chuyện; nhưng lần này lại thật khó tả. Có lẽ là vì cái cách Jiung nhìn cậu - không giống fan nhìn thấy idol, không giống đám chó săn nhìn vào miếng thịt mơn mởn, không giống kẻ đang cố nịnh bợ cậu. Ánh mắt ấy đầy ám ảnh, điên rồ, như thể muốn nhìn thấu tâm can của kẻ không biết trời cao đất dày như Hwang Intak. Cậu vốn đã quen với việc người ta nhìn mình như một tấm poster, thế nên việc được trải nghiệm bị nhìn gọn như hồng tâm quá đỗi thú vị.
Thú vị đến mức đủ để phạm một sai lầm.
Không nhỏ, không lớn, nhưng lại sai trái vô cùng.
5.
Tờ mờ sáng hôm sau, trời đông lạnh vẫn còn đang tối mịt mù, sương gió cũng chẳng vơi bớt được bao nhiêu.
Trong phòng tối mờ mịt, chỉ còn ánh sáng leo lắt nơi đầu giường. Tiếng đĩa than được bật để nhâm nhi vài ly rượu tối qua cũng tắt ngấm; cần vốn đã chạy hết vòng nhưng vẫn nằm lì trên mặt đĩa, chiếc kim nhỏ vô định trong rãnh cuối - bữa chính hôm qua tới nhanh quá, làm cậu ta mải mê với men say mà quên mất tàn cuộc. Rèm cửa hôm qua cũng chỉ vội khép hờ, để lọt vào những vệt sáng xám xịt, chia căn phòng thành những mảng sáng tối không rõ ràng, để lại không gian vương vấn hơi ấm đêm qua.
Hwang Intak là người tỉnh dậy trước.
Cậu không vội ngồi dậy, tác phong cũng vô cùng thư thái, mở mắt nhìn trần nhà một lúc mới thôi. Intak với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đá, lịch trình được Siwoo gửi từ đầu tuần cũng nhắc nhở hôm nay cậu ta có lịch quay. Công việc thì chẳng bao giờ tha ai, chủ nghĩa tư bản cũng chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Trời đông vốn đã lạnh, sàn khách sạn còn lạnh hơn - cậu rùng mình nhặt chiếc áo sơ mi nằm ngổn ngang trên sàn, tay đóng từng cúc còn vuốt phẳng nếp nhăn. Từng lớp vải chạm vào làn da lạnh nhẽo, nhưng cũng nhắc nhở Intak về cuộc vui vừa qua: Choi Jiung đang ở đây, ngay trên giường mà tối qua hai người lăn lộn.
Dáng người anh mảnh khảnh tới gầy guộc, nằm giữa chiếc giường khách sạn trông thật lạc lõng. Tối hôm qua khi cầm nắn vào thân ảnh ấy tới ửng đỏ, Hwang Intak không nhớ anh gầy tới như thế; cậu chỉ nhớ anh ta thật mềm mại, sờ thật thích, thật nghiện. Chiếc chăn dày cộp kéo lên nửa người, vắt ngang qua eo rồi trượt xuống một bên hông. Mép chăn hơi nhăn, có chỗ bị kéo lệch đúng chỗ Intak từng nằm.
Choi Jiung đúng là người đẹp, phải nói là dạng tuyệt thế nhân gian mà trước giờ Hwang Intak chưa từng được thử. Hoặc nói trắng ra là lần đầu tiên của Hwang Intak.
Lần đầu tiên với đàn ông.
Tóc anh rối nhẹ, vài lọn rơi xuống trán, che mất một phần nơi mí mắt còn vương mồ hôi từ đêm qua. Hàng mi dài vẫn đang ngủ im lìm, cái miệng chúm chím vẫn thở đều như muốn ru ngủ. Ánh sáng vàng cam rơi lên phần da ở cổ, tôn lên xương quai xanh và làn da trắng nõn nà.
Đàn ông khôi ngô thì cậu gặp nhiều, nhưng một người vừa có nét nam tính lại vừa thanh tú xinh đẹp thì đây là lần đầu.
6.
Hwang Intak biết rõ Choi Jiung không phải là người chủ động, mà chỉ là con thỏ nhỏ nằm gọn trong miệng cọp mà thôi. Tay anh luôn đặt ở mặt gối, các ngón tay nắm chặt lấy vỏ ga giường tới nhăn nhúm, mặc cho Intak đặt lên thân người mình. Giờ đây nhịp thở của Jiung thật đều và chậm rãi, thật trái ngược với tiếng thở dốc tới đỏ mặt, hay tiếng gầm gừ trong cổ họng đêm qua.
Intak chỉ nhớ rằng đêm qua thật lạ lùng với cậu, ánh mắt cũng dính chặt lên thân ảnh trước mắt. Không phải vì Choi Jiung đã làm gì đặc biệt làm cậu mơ màng quên lối. Mà chính vì anh ta chẳng biết làm gì cả.
Chết tiệt. Intak thầm nghĩ, tay vô thức vò đầu tới rối bù. Cậu đã trải qua thảm cảnh này bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Intak vẫn không khỏi tự trách bản thân cứ bị thú tính lấn át, lại càng không biết dọn dẹp cảnh đẹp ra sao. Hwang Intak với lấy cuốn note cùng với chiếc bút được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, viết một câu cảm ơn và để lại thẻ VIP khách sạn, còn "hào sảng" nói rằng Choi Jiung hãy xuống dưới lầu một ăn sáng, thậm chí phải thử món sashimi cá hồi cùng trứng cá đỏ ikura ở quầy hải sản. Cậu ta tự cho mình một lý do để chạm vào tay nắm cửa kim loại lạnh buốt, vội vã rời khỏi căn phòng vẫn còn mùi ám muội, để lại Choi Jiung vẫn còn đang ngủ mơ trong cơn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co