3
1.
Nếu có một loại ký sinh trùng không sống bằng cách bám dai dẳng vào máu thịt mà vào sự chú ý, thì Choi Jiung chính là kẻ mang mầm bệnh ấy.
Intak từng nghĩ những tin nhắn hỏi han chỉ là trò đùa dai của Choi Jiung sau một đêm say, song lại chẳng mảy may nghi ngờ về một tương lai gắn liền với anh. Một vài tin nhắn làm quen, vài ba câu hỏi thăm xã giao mà bất cứ kẻ nào muốn sấn tới làm quen cũng sẽ dùng - cái số lạ ấy vẫn xuất hiện sau những đêm dài lắm mộng, như thể đang trực chờ tấn công vật chủ bằng những dòng thông báo xanh dương ngày một dày đặc. Tần suất của những thông báo tựa cấp số nhân: những muộn phiền chờ trực phá vỡ mọi ranh giới mà Hwang Intak nghĩ mình đã gây dựng, là thứ vũ khí vô hình mà cậu đã bất cẩn cho qua.
"Em đang ở đâu? Sao lại không trả lời? Em có chuyện gì không?"
Từ những tin nhắn hỏi han về cuộc sống mà không nhận được hồi đáp, lời nhắn anh ta dồn nén bấy lâu lại càng khẳng khái, đêm ngày không gian chỉ toàn những thông báo dồn dập. Intak biết mọi chuyện đang theo chiều hướng nào, nhưng với tính khí bất cần, cậu nghĩ rằng chẳng còn gì có thể tệ hơn. Cậu biết rõ tin nhắn đã là một dạng vũ bão, nhưng cứ nghi ngờ những làn gió được thổi đến, tiếp tục dấn thân vào làn mưa. Những dòng tin cụt lủn đã chẳng còn xuất hiện, thay vào đó là những cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm, lúc trời vừa hửng sáng, hay những lúc phân cảnh trên phim trường vẫn ồ ạt. Hwang Intak không bắt máy, nhưng cái rung đều đặn của chiếc điện thoại trong túi quần như muốn nhắc nhở về anh chàng mét bảy tám mà cậu đã qua đêm từ bao giờ - kẻ đang rình rập cậu như bác thợ săn dày dặn kinh nghiệm.
Choi Jiung có mặt ở khắp nơi. Từ iMessage, Instagram, cho đến hộp thư điện tử cá nhân.
2.
"Đồ điên."
Intak không thể ngừng rên rỉ sau chuỗi ngày bị làm phiền tới tấp, càng không có tâm trạng để tỏ ra ngạo nghễ như hôm nào. Cậu ta mệt lử người sau những dòng tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, những lời nhắn ân cần trong hộp thư - chúng ngọt tới buồn nôn - khiến kẻ ưa ngọt như cậu cũng thấy thật kinh tởm. Anh theo chân cậu từ nền tảng này sang nền tảng khác, hằng ngày hằng giờ mà chẳng thấy mệt mỏi, khiến cậu chỉ biết đổi số và chặn để vùi lấp sai lầm. Song cái số lạ ấy vẫn xuất hiện sau lần đổi số thứ ba, khi những tài khoản ảo mọc lên như nấm sau mưa chỉ để nhắn một câu hỏi vớ vẩn "Hôm nay em ăn gì?," Hwang Intak mới nhận ra rằng cậu của tuổi hai tư cũng không thể theo kịp được những dòng thoại liên hồi, rằng cậu là con sói ngu ngốc nằm gọn trong lồng săn của gã tiều phu.
Tới một ngày, có một bức thư dài với tiêu đề mang tên cậu được gửi thẳng vào hòm thư công ty - nơi vốn dĩ chỉ dành cho những bản hợp đồng triệu đô. Choi Jiung vô cùng cao tay. Anh biết làm như thế nào để có sự chú ý của Intak, làm thế nào để cậu không thể giấu diếm được đêm sau buổi showcase ấy. Bức thư không dài, cũng không toàn những tiếng hâm mộ vô nghĩa - từng câu từng chữ ngọt như mật, song lại khiến người đọc phải dựng tóc gáy.
"Intak à, anh còn nhớ như in khi em rúc vào người anh tìm hơi ấm như chú cún nhỏ, và cả vết bầm mờ nhạt trên xương quai xanh em để lại sau cuộc hoan ái hôm ấy... Anh thích lắm, anh xin trân trọng gọi đó là sự nồng nhiệt em ban cho anh."
Giọng điệu trong thư dịu dàng đến cực đoan, như thể Jiung đang viết những dòng tâm tình cho một người anh ta yêu sâu đậm, chứ không phải là kẻ chỉ chạm vào anh đúng một lần trong đời. Anh đính kèm một tấm ảnh mờ nhạt, không phải ảnh chụp Intak ở sự kiện, mà là nơi hành lang khách sạn với ánh đèn vàng vọt tới xanh xao. Intak trong ảnh thật lơ đãng, vội vã rời đi mà chẳng phòng bị.
Chính là lúc Hwang Intak tưởng mình đã rời đi khi anh đang ngủ, nhưng hoá ra lại trở thành một vẻ đẹp mà Jiung đã ghi lại để riêng mình.
"Anh đã thức dậy từ rất lâu, cũng đã đứng ở hành lang tới khi em khuất bóng, chỉ để được ngắm nhìn em từ khoảng cách này. Anh muốn được nhìn thấy em lắm, em có biết không?"
Siwoo nhìn thấy nội dung email ấy mà khựng lại, đôi mắt như chỉ mong mình đang nhìn nhầm mà nheo nheo, nhưng sự hoảng loạn từ tâm can chẳng thể biến mất. Anh ước gì mình đang mê sảng, rằng đây chỉ là email công việc từ một nhãn hàng mới, nhưng nhìn mãi mà không thể tỉnh. Anh quay phắt sang một Intak đang âm trầm, mặt tái mét.
"Đây là ai?"
Intak vẫn ngồi im không động, miệng hớp một ngụm cà phê đã nguội ngắt. Vị đắng chát xộc lên mũi song cậu vẫn giữ một dáng vẻ trầm tư, như vẫn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Chuyện này sao mà tránh được? Bản thân cậu cũng chẳng ngờ mình dây vào thứ bệnh hoạn như thế, lại chẳng nghĩ mình thua trên chính màn chơi mà mình đã đặt cược.
"Freelancer, chụp hậu trường."
"Anh điên lên mất," Siwoo siết chặt lấy cạnh bàn đến trắng bệch cả đốt ngón tay, giọng lạc đi vì tức, "em làm cái gì với nó mà nó bệnh tới mức này?"
"Một lần. Chỉ một lần thôi."
Intak khẽ nhướng mày, đôi mắt hẹp dài chứa đựng sự khinh khỉnh đối với sự lo âu của Siwoo, song vẫn chẳng giấu được sự lo lắng. Cậu không biết mình đang lo lắng vì điều gì.
Lẽ ra cậu ta nên điềm nhiên, coi gã nhiếp ảnh gia kia là một trải nghiệm không đáng để bận tâm.
Lẽ ra cậu nên nói rằng cậu tưởng hắn biết điều, hoá ra là loại bám đuôi dai dẳng.
Nhưng ngữ ấy cứ mắc kẹt ở cổ họng, chẳng thể nào hoá thành lời.
"Đổi số tiếp đi. Ngay lập tức." Siwoo ngồi thụp xuống ghế, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Anh cũng là dạng quản lý dày dặn kinh nghiệm nên mới có thể trông chừng kẻ bất cần như Hwang Intak, song cũng chẳng ngờ cậu ta lại dây vào "thú dữ," khiến anh chẳng thể nào giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp trước mấy trò mèo của cậu như mọi ngày.
"Nhiếp ảnh gia cái chó gì, đời mày sắp thành cái bãi săn rồi, mày chính là loại thú vào tròng rồi đấy."
3.
Intak lại đổi số.
Thật ngu ngốc khi cậu nghĩ rằng việc mình không trả lời tin nhắn hay những cuộc điện thoại sẽ là điểm chấm dứt, nghĩ rằng cậu đã cắt đứt được sợi dây liên kết vô hình mà dai dẳng này. Thế nhưng cái cách Jiung nhắm vào hòm thư công ty chẳng khác nào một lời thách thức ngạo nghễ.
"Intak à, em đừng làm anh thêm khó xử, chúng ta đều biết mình rất hợp nhau mà. Dù em có cố tình né tránh ra sao, em cũng biết là mình đã nhìn anh đêm đó như thế nào, đúng không?"
Nghĩ lại những dòng chữ trong thư, Intak mới nhận ra sai lầm của mình, bàn tay siết chặt tới mức các khớp xương trắng bệnh. Chẳng biết cậu đang thấy bị xúc phạm, hay đang bắt đầu cảm thấy lo sợ - Hwang Intak chỉ biết người mình nóng ran như lửa đốt, cái cảm giác châm chích khó chịu cũng chẳng hề bay đi.
"Mới có một đêm," Intak lẩm bẩm, giọng cậu cũng theo tâm trạng mà trầm đi, "thứ bệnh hoạn."
Cứ thế tới ba ngày sau, một tin nhắn lạ xuất hiện.
Không đầu.
Không cuối.
Tiếng thông báo tựa lời thì thầm ngọt lịm đến gai người, như thể mật ngọt được rót vào tai kẻ ngủ yên, song lại khiến Hwang Intak bồn chồn khắp người. Không phải iMessage. Là Instagram.
"Em đổi số rồi à? Anh gọi em mãi."
"Em ổn không?"
"Sáng nay trời lạnh, em mặc có ấm không?"
Tài khoản cũ vừa bị chặn, một cái mới đã ngay lập tức mọc lên. Như lũ đỉa đói chết tiệt, chúng đều giống nhau đến mức lạ: không ảnh đại diện, không bài đăng, và chỉ theo dõi một mình tài khoản cá nhân của Intak. Còn không phải tài khoản công chúng, mà là tài khoản riêng mà Intak tự lập ra. Dù cậu có lập cái mới đi chăng nữa, những tài khoản không hình đại diện ấy vẫn cứ tìm ra, khiến ngay cả cậu cũng tự hỏi làm cách nào mà chúng có thể tìm ra mình.
Intak nhìn đăm đăm, ánh sáng xanh từ điện thoại cũng theo đó mà hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi của cậu. Giờ đây, trong lòng cậu chẳng có lấy một tia lo lắng - Hwang Intak ngạo nghễ đã quen - mà là sự mệt mỏi vô độ, nhen nhóm sau xương ức.
Cứ như một vết máu cứng đầu, dù có rửa với chất tẩy cũng chẳng thể biến mất.
Không nói hai lời, cậu nhấn nút chặn, thậm chí còn chọn chế độ chặn tất cả các tài khoản có cùng liên hệ sau này. Intak ngây thơ nghĩ rằng mình đã làm đúng tất cả những thao tác, những bước hạn chế hậu hoạ tương lai, nhưng chẳng thèm cân đếm xem chuyện đã đi xa tới mức nào.
Bởi Choi Jiung, gã nhiếp ảnh gia với đôi mắt si mê đến cuồng dại ấy, không hề biết điểm dừng.
4.
Buổi chiều hôm ấy bắt đầu như bao buổi chiều khác trên phim trường - ồn ào, lộn xộn, phảng phất vài bụi cát li ti trong không khí. Đoàn dựng cảnh ở một căn nhà bỏ hoang nằm sát rìa Gyeonggi, mái ngói sụp xuống từng mảng, tường loang lổ những vết ẩm thấp tựa như chính khu đất này cũng đang mục rữa dần theo thời gian. Đoàn chiếm trọn khoảng sân trước, dây cáp điện kéo chằng chịt dưới đất, đèn chiếu dựng cao như những cột xương trắng ởn. Ánh đèn set up hắt vào không gian một màu vàng giả tạo, trộn lẫn với ánh hoàng hôn bên ngoài thành thứ ánh sáng nửa thật nửa giả, khiến mọi thứ trông như một cảnh quay chưa kịp hoàn thiện.
Ở một góc sân, máy phát điện nổ đều đều, rung nhẹ cả mặt đất, mùi xăng dầu len vào trong không khí, quện với keo xịt tóc và mồ hôi người thành một thứ mùi quen thuộc đến phát ngấy. Tiếng bộ đàm rè rè, tiếng người gọi nhau dọn cảnh, tiếng dụng cụ va vào nhau lanh lảnh - Hwang Intak vốn đã quen cái ồn ã của công việc, song lại thấm mệt trước cảnh vật hôm nay.
Cậu xua tay khỏi chị staff, khẽ hỏi xin một chai nước mới, chân cũng vội tách ra khỏi đám đông mặc cho còn nguyên lớp hoá trang chưa kịp tẩy. Cậu là người có nước da bánh mật, thêm phấn trắng làm làn da cậu nhợt nhạt thấy rõ, khiến chính bản thân cũng thấy mình thật xa lạ. Chai nước vẫn chưa kịp mở, tay còn lại chống hông thở dốc, còn chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong túi, hiếm hoi không rung lên lấy một lần.
Yên tĩnh đến bất thường.
Intak nên cảm thấy hân hoan vì mình không có thông báo lịch trình mới, nhưng nói cụ thể hơn trong mấy hôm gần đây là Choi Jiung không còn làm phiền. Nhưng có điều gì mách bảo Intak rằng anh sẽ chẳng để yên cho cậu như thế, rằng việc điện thoại không rung là đã là điều không thể xảy ra. Cậu theo khoảng lặng ấy ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh mình - có lẽ là phản xạ, song trực giác đang mách bảo nếu không nhìn lên cậu ta sẽ hối hận.
Ban đầu chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, đến mức Intak chỉ nghĩ rằng mình đang hoa mắt. Cả khung cảnh vẫn toàn cây cỏ dựng đứng, những cây cột cổng đứng thẳng ngay thành hàng. Nhưng Hwang Intak biết có gì đấy rất sai. Cậu ta bây giờ cứ nheo mắt nhìn về phía cửa, chơm chớp xem có phải có một điểm tối lệch ra khỏi cái bóng cột hay không.
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Choi Jiung đã đứng ở đó từ lúc nào, lặng lẽ đến mức như thể anh vốn thuộc về cái khung cảnh này - anh không hề tiến vào trong, cũng không cố gắng che giấu theo kiểu vụng về, ánh mắt dường như đang nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của cậu. Nửa người bị che bởi cột cổng, nửa còn lại chìm trong bóng của tán cây, chiếc áo khoác tối màu làm cơ thể gầy gò của anh gần như biến mất vào nền tối phía sau. Hwang Intak còn để ý thấy chiếc máy ảnh đang ở sẵn ở trên tay, chính là chiếc máy ảnh anh đã dùng để chụp cậu từ showcase đến bức thư quái dị kia, mọi thứ đều quen thuộc tới rợn người.
Không flash. Không một tiếng chụp.
Intak chỉ biết anh đã chụp cậu bởi cái cách anh nheo mắt sau kính ngắm, điều chỉnh tiêu cự bằng những chuyển động uyển chuyển của đầu ngón tay. Cậu đứng yên như trời trồng, không thèm nhúc nhích lấy một li. Không phải vì cậu sợ kẻ theo đuôi trước mặt, cũng không hẳn vì không kịp phản ứng, chỉ là Jiung khiến cậu thấy mình thật lạ lùng. Dường như qua lớp kính ngắm, ánh mắt không hề vội vã, không có sự tham lam thô thiển của đám săn ảnh, mà như một kẻ chụp ảnh với chan chứa tình yêu. Đôi bàn tay thon dài vẫn siết lấy thân máy, ngón tay đặt lên nút chụp với sự chăm chú khó tả - Choi Jiung dày công xây dựng cho cậu một thảm đỏ riêng, và chỉ cần cậu cử động, những bức ảnh đẹp đẽ của cậu đều sẽ rơi vào đáy mắt. Anh không nhìn Intak như một diễn viên phóng khoáng trên màn ảnh, cũng không nhìn cậu như một con người có sở thích riêng.
Choi Jiung nhìn cậu với thứ tình yêu bệnh hoạn, và giữ lấy cậu bằng chiếc khung tranh lộng lẫy nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như lặng thinh, tiếng máy phát điện trở nên xa xăm, tiếng người nói chuyện đứt đoạn, chỉ còn nhịp thở dữ dội từ cổ họng Intak, nặng nhọc đến mức khó chịu.
Siwoo là người phá vỡ khoảng lặng ấy. Anh đứng sau cậu vài bước, tay đang định vỗ nhẹ vào vai Intak. "Em nhìn gì thế?" Anh thấy cậu đứng đực người nhìn về phía xa xăm, mày khẽ nhăn lại mà nhìn theo hướng mắt cậu, quai hàm cũng theo đó mà siết chặt.
"Chết tiệt."
5.
Đến khi hai người bảo vệ chạy tới, khoảng không đã trống trơn, chỉ còn cánh cổng khẽ rung như có người cụng, và vài chiếc lá khô bị dẫm nát theo nhịp chân của kẻ rời đi. Phim trường lại trở lại như ban đầu - tiếng người, tiếng máy, ánh đèn bật lên từng dãy - nhưng Hwang Intak thì không. Một cảm giác lạ lẫm bò dọc sống lưng đang rịn mồ hôi, khiến cậu không khỏi ngứa ngáy và bứt rứt.
Siwoo chạy vội tới bên cậu, chạm tay vào bờ vai rộng đã lấm tấm mồ hôi.
"Để anh liên hệ pháp lý."
Intak không trả lời ngay. Ngón tay cậu siết chặt chai nước đến mức lớp nhựa mỏng biến dạng - Hwang Intak nhìn thấy rõ cách Choi Jiung biến mất. Anh ta không hề hoảng loạn, không hề chạy trốn, mà chỉ lùi lại một cách chậm rãi, như thể chỉ đang tạm thời rút lui. Bóng anh hoà vào bóng cây, tan dần trong khoảng tối phía ngoài cổng, để lại Intak vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn ghim chặt vào chỗ anh vừa đứng.
Trong đầu cậu theo câu nói của Siwoo mà mường tượng được ra một loạt thứ: từ luật sư, giấy tờ, đơn từ, những cuộc gọi, nhưng câu hỏi dồn dập; và một lần nữa, những tin đồn sẽ bám theo cậu mãi không buông.
Tất cả những điều ấy, nghĩ đến thôi đã thấy mệt.
"Từ từ đã," giọng cậu thấp đi mấy tông, gần như thở dốc, "để em nghĩ."
Siwoo sững lại, đồng tử co lại gần như không thể tin nổi. "Em điên à? Thằng đấy vừa đứng ngay ngoài kia-"
Intak lắc đầu nhẹ, dáng người cao ráo quay đi trước khi anh kịp nói hết câu, lại chôn mình dưới khu vực toàn ánh đèn trắng loá, trở lại với guồng quay công việc như chưa từng có gì xảy ra. Chị stylist khẽ gọi tên cậu, hỏi cậu có cần dặm lại lớp makeup không, rồi lại rộ lên theo trò đùa nhạt nhẽo của tay đạo diễn về làn da bánh mật của cậu, để lại Intak vẫn trầm ngâm không nói gì.
Hwang Intak không có ý định tìm đến Choi Jiung.
Việc chủ động tìm đến anh ta, dù là dưới những thủ tục pháp lý ồn ào, trong mắt cậu chẳng khác gì thừa nhận rằng sự hiện diện ấy đang khiến cậu để tâm. Không phải là cậu không nhìn thấy nguy hiểm, nhưng sự đua đòi ngu xuẩn của cậu không muốn thừa nhận rằng chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu không biết liệu việc phá vỡ thế cân bằng mong manh bằng cách lôi Choi Jiung ra ánh sáng có tốt hơn việc để anh ta với một vòng lặp không tên hay không - có lẽ Hwang Intak chỉ sợ rằng khi anh ta biết cậu làm như vậy, mọi việc sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, và rồi sẽ có một ngày anh ta sẽ chấm dứt mọi nỗ lực của cậu.
Nhưng ngay cả khi quay lưng đi, cậu vẫn biết rõ một điều.
Sẽ đến một lúc nào đó, khi sự im lặng này biến thành con dao hai lưỡi, chính nó sẽ tự bước ra khỏi bóng tối mà đâm một nhát chí mạng vào cuộc sống của cậu, đòi hỏi một câu trả lời mà cậu chưa từng có ý định đưa ra. Một con thú săn khi đã tìm thấy con mồi ưng ý, sẽ không bao giờ chịu đứng yên mà không hành động.
Nhưng suy cho cùng Choi Jiung vẫn là con người.
Và anh ta cũng chẳng thể tự biến mất.
6.
Đêm muộn buông xuống, thời tiết về khuya phủ một làn sương lạnh cóng tới khác thường. Khi chiếc xe của công ty lăn bánh trả lại sự tĩnh mịch cho ngoại ô Gyeonggi, Intak tựa đầu vào cửa kính, cơ thể rã rời như đeo khối chì ngàn cân. Tiếng xe nổ rì rì đều đặn hòa vào màn đêm đặc quánh bên ngoài, biến khoang xe trở thành một chiếc hộp sắt tách biệt hoàn toàn với cảnh vật xung quanh, giam cậu trong không gian tù túc. Hwang Intak trong cơn buồn chán rút điện thoại khỏi túi quần, ánh màn hình xanh xao hắt lên gương mặt tái nhợt, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu vì kiệt quệ. Mong rằng sẽ có một lời hỏi thăm từ gia đình, một thông báo huỷ lịch trình từ trên trời rơi xuống - cậu ngày càng cảm thấy ngột ngạt, hơi thở dập dìu trong cơn miên man.
Thế nhưng, điều chào đón cậu chẳng có gì khác ngoài một thông báo từ Instagram.
Vẫn là cái bóng xám không ảnh đại diện ấy, vẫn chỉ theo dõi một mình cậu.
Tài khoản ẩn danh ấy vừa hiện ra, ngón tay Intak như vô lực mà đông cứng, lơ lửng cách mặt kính vỏn vẹn một phân. Lồng ngực như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cuống phổi, mặt cắt không còn huyết sắc, như thể càng ngày càng mỏng đi một tầng dưỡng khí. Bàn tay gân guốc khẽ co rút từng nhịp, run rẩy tựa như chiếc lá úa rệu rã trước cơn giông - cậu vô thức nuốt khan, mười đầu ngón tay bấu chặt vào điện thoại đến tím tái nhưng vẫn chầm chậm nhấn vào dòng tin nhắn đã trôi qua chục phút trước.
Một bức ảnh, quen thuộc tới lạ.
Góc nghiêng của chính cậu hiện lên, đập thẳng vào đôi đồng tử đang giãn nở mãnh liệt như tra tấn: Đôi môi mím chặt trắng bệch, bàn tay siết chai nước nhựa đến biến dạng. Nhưng chính điểm nhìn của ống kính mới khiến tam quan cậu vỡ nát. Nó dường như được đặt ngay sát sàn, chìm nghỉm trong khoảng không đen ngòm dưới gầm xe, hất ngược lên mà thu trọn cả vệt nước loang lổ trên gấu quần len. Một góc nhìn đầy xấu hổ, nhục nhã, như muốn trườn bò dưới chân mà liếm láp từng chút một.
Choi Jiung không ở đây, nhưng con người thuỷ tinh lại đang làm thay nhiệm vụ cho hắn, ngắm nhìn Hwang Intak vào những phút giây yếu mềm nhất.
Không khí trong khoang xe theo tâm trí cậu mà buốt loãng, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng như có cơn gió lạnh chạy dọc từ đốt sống cổ tới thắt lưng. Mồ hôi lạnh vã ra như suối, bết dính những sợi tóc vướng víu vào vầng trán, tấm lưng trần to rộng ẩn hiện sau lớp áo cũng bắt đầu rịn đầm đìa. Từng giọt lăn xuống gò má đang nghiến chặt, mặc cho hàm răng va vào nhau lập cập, phát ra những tiếng cọc cạch khô khốc, lạc lõng giữa tiếng động cơ đơn điệu.
Hwang Intak dù có bạo gan tới đâu cũng không dám cúi đầu nhìn xuống khoảng tối tăm ấy, mặc cho trong lòng đã rõ tiêu cự đã thu trọn từng lớp da gà nổi lên chằng chịt, ghi lại cả sự khiếp nhược đang cào xé phẩm giá của mình. Cậu cũng chẳng dám nhìn ra cửa sổ, chỉ mải lo sợ sau tấm kính nhòe sương sẽ hiện lên một khuôn mặt người đang áp sát từ bên ngoài. Tiếng động cơ cứ thế lồng lộn trong tai Intak như giọng cười gằn nhơn nhơn của Choi Jiung - thứ thanh âm ấy ồn ào, ngạo mạn đến rợn người. Cậu không kìm được mà thu gập hai gối, cuộn tròn người lại trên ghế da như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Móng tay cậu ghim chặt vào đầu gối đến bật máu, đôi môi nhờ nhạt bị cắn mạnh đến mức cảm nhận được vị tanh nồng của sắt nơi đầu lưỡi.
Tất cả chỉ để ngăn một tiếng nấc tuyệt vọng chực vỡ òa.
"Hôm nay vất vả cho em rồi. Về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé, cún yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co