Oneshot
Lại nữa,trên chiếc bàn học của Jihoon lại có một Hyeonjoon ngồi đó mặt đối mặt với người đừng trước.Jihoon chống tay xuống bàn,kề sát mặt với người anh đang ngồi,họ trao nhau cái hôn thật sâu,đắm đuối trong cái ham muốn của nhau.Nó lặp lại tình tiết ngày qua ngày,chả hiểu sao hai người không phải người yêu nhưng lại hành động như thể là vậy
- Jihoon ah,tới đây được rồi,anh mệt
- Hyung lại thế nữa rồi...
Mặt nó mếu mếu,tỏ cảm giác như bị ai đó bỏ rơi,khiến cho Hyeonjoon bỗng dưng rung rinh và thả lỏng cơ thể cho nó hôn.
- Hyeonjoon là nhất
Jihoon cười đê tiện,bắt được con mồi dễ thương như vậy cảm giác sung sướng biết bao.
Vậy mà...mọi thứ đã có trong tay nhưng cũng chính bản thân cậu là người vụt mất con mồi mình thau tóm bấy lâu này.
- Jihoon ah..tại sao em đã hôn anh,làm mọi thứ với anh như vậy
- Nhưng em vẫn đi hôn cô ấy vậy...
Hyeonjoon cậu chứng kiến toàn bộ cảnh Jihoon ôm eo cô gái ấy và hôn,chỉ là không nồng cháy như cả hai từng làm.Không biết nên vui hay buồn vì mình được đối xử mạnh mẽ hơn nhưng mình không phải là duy nhất.
- Rốt cuộc giữa anh và em,chúng ta là gì?
- Là bạn
- Sao cơ?
- À không,anh là bạn thân của em mà
- Em hôn anh vì cảm giác nó ngọt ngọt ấm nóng lắm,bị cuốn
- Nhưng mà chẳng phải đó là điều bình thường thoả mãn cả hai sao?
Hyeonjoon nghe xong sửng người,nắm chặt bàn tay,rất chặt,cảm giác như có thể đấm người trước mặt mình vậy.Nhưng sau đó lại buông thả,cậu không nỡ,nó là thằng tồi nhưng cậu không dễ vung tay với người mình yêu được.Cứ nghĩ cả hai là vượt mức bạn bè,chả bạn nào mà hôn nhau như vậy cả.
- Bạn? Bạn tình hay gì?
- Ah hyung nói gì khó nghe vậy
Tiếng chát vang vọng tiếng phòng,cậu không đấm được nó thì ít nhất cậu vẫn phải vả cái tên tồi này.
- Hyung đánh em... - Nó vừa sờ cái má đỏ vừa tỏ vẻ tội nghiệp như mình là nạn nhân vậy
- ...Từ nay và kể cả sau này,đừng xuất hiện trước mặt anh
Giọng nghẹn ngào,mắt thì đỏ hoe,ai lại không tức giận tổn thương trước chuyện vừa rồi chứ.Nói xong cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi cái lớp trống vắng đó,không còn ngồi hôn nhau,không còn cái âu yếm,không còn là gì của nhau.
Jihoon vẫn nhìn anh,từ lúc anh khóc đến lúc anh rời đi,nó không rời một giây.Vẫn không suy nghĩ gì về những lời nói vừa rồi,không biết do nó khờ hay do nó cố tình nữa..chỉ biết là nó chắc chắn sẽ không buông tha cho Hyeonjoon.
Đúng như dự đoán,Hyeonjoon hoàn toàn tránh mặt nó,cứ vừa định tiếp cận thì cậu không bị né thì cũng bị bơ đẹp,thế là tự nhiên bắt đầu thấy khó chịu rồi,cứ bị lơ đi thế này ai mà không buồn bực,nhất là với những đứa có tính chiếm hữu như nó.Không có keo này lại bày ra keo khác,theo dõi anh.
Từ ngày như một stalker đi theo anh vậy,quan sát mọi hành động hay mối quan hệ mà Hyeonjoon dính líu tới.Tại sao lại đối xử với người ta như vậy mà giờ lại đi làm thế này,chẳng phải đây là bản tính của một người mất đi mồi ngon chăng?
Tối thứ bảy,câu lạc bộ gaming của Hyeonjoon và Jihoon tổ chức tiệc tại quán bar,chưa đủ tuổi,nhưng cũng không ai cấm cản cái ngông cuồng của tuổi trẻ cả,đứa nào đứa nấy cũng quấy sung thật sung nốc mấy chai.Còn Jihoon thì nhân cơ hội này mà kiếm Hyeonjoon,quán bar có vẻ là nơi lý tưởng có thể thâu tóm được anh,nó nghĩ vậy,nó nghĩ lỡ đâu anh uống bia rồi say khướt có khi lại đến tìm nó,nhưng nó tự tin quá rồi.
Đập trước mắt mình là một Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh táo,mặt không đỏ,đầu óc thì vẫn ý thức,nhưng anh lại đang ngồi trên đùi thằng con trai khác,không chỉ thế thằng đó còn luồng tay vào eo anh sờ sờ.
Cái gì vậy Hyeonjoon,rời khỏi em là anh âu yếm với người khác,để người ta muốn làm gì thì làm,bản thân nó đã từng chạm vào lưng,gáy,đùi thậm chí là cái eo nhỏ đó,giờ lại có kẻ khác đè lên cái dấu vết đó sao.Cậu đỏ mắt,mặt tức giận nhìn cành tượng phía trước,chưa kịp định hình thì thấy hai người đó sắp dí mặt nhau tới nơi nó đùng đùng đi lại giật tay Hyeonjoon ra kề vào lòng nó.Thằng kia thì mặt xỉn tí bỉ chưa hiểu chuyện gì,nhưng thằng nhóc này đâu ra giật mồi của mình vậy.
- Hyeonjoon anh làm gì vậy?!
- Không có em anh đi kiếm người khác mò mẫn hả?
Nó tức giận quát anh,tay thì còn nắm chặt hai cái bàn tay nhỏ kia,muốn dứt ra cũng không dứt nổi.
- Thì sao?
- Thì sao?! Anh..anh sao vậy
- Anh từng làm vậy với mỗi mình em thôi mà,tại sao lại có người khác đụng vào đồ của em
- Jihoon ah...
- Chúng ta là bạn thân mà,em đòi hỏi gì vậy
- Cho dù giờ anh có bị người ta chơi tại đây thì em cũng đâu có danh phận đâu? Mình là bạn mà...
Chơi? Ý anh là gì,anh dễ dàng để người ta làm vậy hả...Hyeonjoon chỉ đùa cợt với nó thôi,dễ dàng gì mà làm được,nhưng mà lời nói thì không,cái danh phận anh nói vừa rồi là thật.Còn Jihoon thì nó đứng sững sờ ở đó,cảnh ôm eo chưa chịu nổi thì nói chi đến cái việc..đó đó.Nó nắm chặt tay,không ngần ngại vung tay với đứa nào dám làm vậy,nhưng rồi cũng đứng suy nghĩ việc mình không có danh phận để mà làm gì hết,đó là lựa chọn của anh ấy mà...
- Anh đùa thôi đúng không?
- Đùa...anh làm tại đây cho em xem nhé?
- Không được!
Nó nắm chặt cổ tay của người vừa phát ngôn ra câu đó,anh Hyeonjoon là của nó mà,mọi thứ của anh là nó đầu tiên mò mẫn được mà,tất cả lần đầu của Hyeonjoon cũng là của nó làm,sao lại để cho người khác tuỳ tiện chứ.
- Không được,anh...là của em mà
- Anh không phải món đồ của em
Hyeonjoon cảm thấy được mọi ánh mắt đang nhìn về phía này,cậu cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người nên dắt tay Jihoon ra ngoài sân thượng,nơi gió lộng mát không tiếng ồn.
- Bỏ tay anh ra
- Không muốn...
- Anh đừng rời bỏ em mà,Hyeonjoon đó giờ là của mỗi em thôi mà
- Nói bao lần em mới hiểu ra đây?!
- Hôm đó rõ ràng em cũng hôn người ta đó Jihoon?
- Em còn nói những lời giết chết anh vậy đó,giờ em hiểu cảm giác chưa..
Tâm trí nó khẳng định là mình không thích Hyeonjoon,chỉ là anh ấy có vị đặc biệt nơi đầu lưỡi nên bị cuốn vào thôi,nhưng ảnh đâu phải người yêu mình đâu,mình vẫn muốn thử với những người khác,nhiều vị thì ngon mà...Chắc ảnh không ghen đâu nhỉ,vốn dĩ tụi mình đâu phải người yêu nhau đâu mà ghen này ghen nọ.Chả biết cái ngông cuồng này của Jihoon từ đâu ra mà lúc nào nó cảm thấy thế,dạo gần đây lại thay đổi chỉ muốn tia về phía anh là bởi vì không có ai ngọt ngào,dịu dàng như anh cả,không ai khiến nó có cảm giác khao khát như Hyeonjoon,cũng như nó không biết thứ nó đang làm hiện tại là vì yêu,vì ghen.
Tự dưng Jihoon khựng lại cúi gằm mặt xuống,nước mắt thì chầm chậm ứa ra lúc nào không hay,Hyeonjoon thấy thế thì giật mình,cảnh tượng trước mắt bỗng làm anh đau lòng.Không phải vì thương hại mà còn thương,cho dù nó tồi đến mức nào nhưng nó vẫn là Jihoon tuổi 17 ngông cuồng bên anh.Cậu giận,nhưng mình lớn hơn thằng nhóc này,nó thì biết cái vẹo gì chứ,chỉ là thằng trẻ trâu tuổi mới lớn thôi mà.Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm đầu Jihoon xuống tựa vào vai mình,tiếng sụt sịt trầm trầm kia bên tai khiến anh thương nó không hết,từ người bị hại sang thành người có hại vậy.Nhẹ nhàng xoa đầu bảo nó nín đi,anh không đi.Còn nó thì không nín mà cứ khóc mãi,tay thì ôm chặt eo anh sợ anh chạy thoát khỏi nó vậy.
Sau một trận xả nước,con mắt Jihoon sưng húp đỏ hoe,Hyeonjoon thì ướt nhẹp cái vai nhưng anh không để tâm,nước mắt người mình thương quý vậy mà tràn lên áo hết rồi.
- Hyung à anh hôn em được không
- ...
Cảm giác cứ như em bé đòi mẹ vậy,mặt nó thì đỏ đỏ làm Hyeonjoon cảm thấy đáng yêu muốn ghẹo,mà ghẹo tí nó làm thêm trận nữa
- Em muốn hôn à?
- ....dạ
- Jihoon
- Dạ
- Chúng ta là gì?
Vẫn câu hỏi đó,vẫn chất giọng đó chỉ có tình thế là xoay chuyển
- Là người yêu
- Nói lớn lên
- Hyeonjoon là người em yêu,của em thôi...
- Tốt
Dứt lời là Hyeonjoon nhón nhẹ lên,hôn vào đôi môi mà cậu đã từng nồng nàn với nó thuở lúc,đôi môi luôn mang cho cậu cảm giác ham muốn vốn có,vị vẫn thế,chỉ có cảm giác là nó lôi cuốn và ngon hơn so với vị ngọt nhưng không ngon lúc kia.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co