hurricane hurricane
*Shout out to user @/phanhh09 trên web đỏ đã khiến t mò lại app này 🫡
Chúc các bác đọc vui!!
.
.
.
Ohyul cựa quậy lần thứ bao nhiêu không rõ trên chuyến xe từ nơi diễn ra lịch trình cuối trong ngày về kí túc xá. Hai đứa nhỏ ngồi phía trước vì mệt lả mà đã ngủ gục ngay sau khi lên xe, chỉ còn cậu và tên ngồi cạnh là còn thức. Cậu đã cố nhắm mắt, để mình nghỉ ngơi nhưng cơn đau bên tai cứ không ngừng nhói lên khiến Ohyul chẳng thể vào giấc được. Đừng hiểu lầm, cậu chàng không phải kiểu sẽ than vãn vì vấn đề nhỏ như vậy. Lỗ xỏ trên tai của Ohyul bắt đầu khó chịu từ sáng khi rời giường, và với cái tính hay lo của mình, việc cậu cứ đưa tay lên xoa tai liên tục khiến lỗ xỏ nhiễm trùng và bắt đầu sưng hẳn lên, kết quả là anh quản lý phải sơ cứu cho cậu ngay trước khi nhóm bắt đầu buổi fancall. Vết viêm nhỏ xíu trên tai ấy chỉ là một phần nhỏ thôi, nguyên nhân chính cho sự bức bối cả ngày hôm nay của cậu thì đang đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ kia kìa. Thằng ngốc ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu suốt mấy ngày nay, và Ohyul như muốn phát điên lên vì thái độ đó rồi đây.
Cậu vốn dĩ biết Ryul sẽ là kiểu im lặng mỗi khi xảy ra tranh cãi gì đó, cậu biết chứ, bọn họ đã quen biết nhau 3 năm có lẻ rồi. Cậu vẫn luôn tự tin rằng mình sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề với tên đấy nhanh thôi, nhưng khi nó từ thằng bạn cùng tuổi trở thành người yêu của cậu từ vài tháng trước thì chẳng thể dùng lí trí giải quyết như trước được. Đặc biệt là khi từ lúc hai thằng xác nhận mối quan hệ, Ohyul trở nên bện hơi nó không chịu được, và cái cách mà Ryul cứ tránh né, hất tay cậu ra mỗi lần cậu muốn gần gũi với nó suốt mấy ngày nay làm Ohyul chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu biết nó vẫn luôn nhìn chằm chằm khi cậu không để ý, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nó mà, nhưng ánh mắt đấy sẽ biến mất ngay khi Ohyul quay lại, nó sẽ làm như không để tâm và chạy đi làm trò với hai đứa nhỏ. Dù cho cậu có cố gắng bắt chuyện đến mấy, Ryul chỉ ậm ờ cho qua, cậu chỉ nghe nó đáp lời mình mỗi khi cả nhóm đang trong 1 lịch trình nào đó.
Cậu vốn muốn đợi đến khi kết thúc lịch trình rồi hai đứa nói chuyện cho ra lẽ, nhưng từ lúc lên xe Ryul đã chụp ngay tai nghe lên đầu và quay mặt đi. Cậu tức đến mức muốn bật cười ngay lúc đấy rồi, nhưng hai thằng nhỏ, và cả anh quản lý đang ngồi ở ghế phụ sẽ nghĩ rằng cậu bị điên mất thôi.
Cơ thể mệt mỏi của cậu lại bắt đầu biểu tình khi cậu quyết tâm nhìn chằm chằm sau gáy thằng người yêu vô tâm của mình, lúc này cậu chỉ ước sao ánh nhìn của mình có thể ghim một lỗ vào người tên đó, để nó chịu quay lại và chú ý đến cậu một chút.
Ánh đèn đường lướt qua đều đều và cả cơn nhức nơi tai khiến mắt cậu nhòe đi, và mí mắt dần trĩu nặng. Có lẽ cậu phải thiếp đi một lát, trong lúc đó Ohyul cảm nhận được sự chuyển động của người bên cạnh, cũng cảm nhận tóc mai của mình được nó vén lên sau vành tai, nhưng cơn mệt mỏi đã nhanh chóng khiến cậu chàng thiếp đi ngay sau đấy.
"Hyung! Ohyul-hyung, dậy đi. Về tới nhà rồi." Tiếng Woojin kéo Ohyul ra khỏi giấc ngủ chập chờn của mình, thằng nhóc đang xốc balo lên vai để xuống xe thì cũng nhớ quay lại gọi cậu.
Ohyul nhíu chặt mắt rồi giãn đôi chân để lấy lại cảm giác, lờ mờ bước xuống xe thì cậu mới phát hiện chẳng thấy bóng dáng Ryul đâu nữa. Cậu không khỏi khựng lại rồi quay đầu ngó nghiêng khắp hầm gửi xe tìm người kia.
"Ryul đâu rồi?" Cậu hỏi khi cả đám cùng nhau bước vào thang máy.
"Anh ấy bảo cần đi mua chút đồ, xe vừa dừng là ảnh nhảy xuống ngay rồi, Ohyul-hyung không để ý à?" Louis nhanh nhảu đáp.
"Ohyul ngủ say rồi," Woojin quay sang nói với Louis, "Anh ổn không đấy? Hôm nay trông anh oải lắm, không nổi thì cứ nghỉ ngơi nhé, mai em với Louis tự dậy đi học được. Khỏi cần anh phải gọi tụi em." Giọng Woojin lo lắng nói với cậu, dù thằng nhóc trông cũng không khác gì.
"Khỏi phải lo, anh tụi bây còn khỏe lắm. Tụi mày cứ lo ngủ sớm để mai còn đi học, mai thằng nào trễ là tao báo giám đốc cho tụi bây nghỉ luôn." Ohyul xốc lại tinh thần rồi đáp, trong khi đầu óc vẫn còn ở câu trả lời của Louis, đã 10 giờ hơn rồi, tên đấy không biết còn đi đâu nữa, thậm chí còn không thèm gọi cậu dậy.
Nỗi bực dọc của cậu cứ chồng chất rồi chẳng biết phải xả đi đâu, trong khi thằng đầu sỏ thì không có mặt lúc này. Đến cả việc chuẩn bị vệ sinh cá nhân và đi tắm ngay lúc này cũng khiến cậu uất ức không chịu được. Chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái tai đau của mình, Ohyul vớ vội cái quần ngủ mặc vào rồi chẳng thèm sấy tóc hay lau người mà bước nhanh về phòng của mình. Tiếng đóng sầm cửa phòng mình khiến cậu giật mình nhận thấy cảm xúc của bản thân hiện chẳng khác nào mấy cô bé tuổi teen đang bức bối trong tình yêu cả. Mà Ohyul thấy cũng đúng, rõ ràng mình cũng có người yêu, còn ở gần đây nữa, mà cái thằng đó chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Cậu đứng bần thần trước của phòng mình với hai hốc mắt dần nóng lên, muốn khóc quá, cậu nghĩ.
Chợt tiếng gõ cửa khiến cậu quay phắt người lại, rồi chẳng đợi cậu làm gì, cánh cửa đã tự mở ra, đứng ngay trước mặt cậu là Ryul, vẫn trong bộ đồ mà nó đã bận trong lịch trình hôm nay. Nó nhìn thẳng mặt cậu vài giây dúi vội cái túi trên tay vào người cậu, trong túi có nước muối sinh lý, bông băng, và cả thuốc chống viêm nữa. Ohyul tròn mắt ngước lên nhìn nó, vẫn cái khuôn mặt không cảm xúc đó, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được lo lắng cho mình. Cậu lại muốn khóc rồi, và lần này nước mắt của cậu trào ra nhanh như được phát tín hiệu vậy. Ryul đứng hình nhìn tên to xác trước mặt nước mắt lã chã, rồi nó giật mình đẩy Ohyul vào phòng đóng cửa lại khi cậu có dấu hiệu bắt đầu sụt sùi và nấc lên từng chữ.
"Bạn... hức, vẫn lo cho anh mà... hức, vậy sao bạn... không... hức... để ý tới anh gì... ức- cả?" Ryul thấy cảnh tượng trước mắt hơi vi diệu, thằng bạn trai to xác của nó - người đang mặc độc một cái quần dài, thân trên để trần, vai rộng, cơ bụng rõ ràng - đang ôm một túi thuốc nhưng trông chả khác gì một con chó ướt sũng cả. Tóc ướt nước, thân người không thèm lau, mặt mũi cũng ướt nhẹp nốt.
Ryul bất lực đáp, "Không để ý thì đã không lội bộ đi mua thuốc cho mày," vừa nói nó vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, "lau người, sấy tóc, rồi bôi thuốc đi đã, không thì chết sớm, tao lại có một mình."
"Bạn sấy cho anh đi, hức..." Ohyul giương đôi mắt ướt nước lên nhìn nó, tay phải để túi lên giường, tay trái thuận thế kéo Ryul ngồi xuống cạnh giường cùng cậu, "Bạn đừng có không để ý anh nữa mà."
Ohyul luôn là một tên khôn lỏi, một khi nhìn thấy được cơ hội thì cậu sẽ bắt lấy không tha, và không đời nào cậu để Ryul dùng sự im lặng để đối phó với mình thêm nữa. Dù cho tối nay, có phải giở bao nhiêu trò nũng nịu mà mình ghét nhất ra thì cậu vẫn làm, vì ngay lúc này, chỉ có Ryul và cậu, và nó không hề ghét việc cậu làm trò đáng yêu chút nào, nhất là khi cậu đang bị đau thế này.
Hết cách, Ryul đành đứng dậy cởi áo khoác ngoài để lên bàn rồi cầm máy sấy quay lại, một chân chống dưới đất, chân còn lại quỳ trên giường Ohyul. Tay nó lướt nhẹ lên mái tóc ướt nước, cố gắng nhẹ tay hết mức khi sượt qua cái tai bị đau của cậu. Ừ, nó xót chứ, người nó thương hôm nay, phải vác cái đầu nặng trịch vì thiếu ngủ, và cả cái tai đau do lỗ xỏ dở chứng đi làm, lúc nào cũng cười nói, hết mình vì fan, vì nhóm mà chẳng quan tâm đến bản thân mình.
.
.
.
Nó nhớ lại lúc Ohyul vừa xách cái tai mới xỏ khuyên về khoe. Ryul hỏi cậu.
"Đã sợ đau mà sao còn đi xỏ, mày không thích thì không ai ép mày hết mà."
"Nhưng các bạn fan thích mà, anh thấy mọi người bảo anh đeo khuyên đẹp trai lắm." Cậu vừa cười đáp.
"Bị khờ hả, cái mặt của mày vốn đã đẹp trai rồi."
Lúc đó nó còn vừa cười vừa xoa đầu cậu nói thế đấy.
.
.
.
Vậy mà giờ nó cũng là người chấm từng miếng thuốc chống viêm lên cái lỗ xỏ trên tai cậu. Bôi thuốc xong, Ryul thở dài toan đứng dậy thì tên kia đã nhanh tay kéo cổ tay nó lại.
"Tối nay bạn ngủ lại phòng anh đi." Mắt Ohyul hấp háy nói.
"Không, tao về phòng tao."
"Nhưng mà anh đang đau lắm, bạn hết thương anh rồi hả?"
Ryul đảo mắt nhìn thằng bồ lại bắt đầu lên cơn diễn xuất của mình, rõ ràng biết rằng đây là chiêu của cậu, nhưng nó lại không kiềm lòng được khi vành mắt người đẹp bắt đầu đỏ lên. Nó cố chống chế.
"Tao vẫn đang giận mày lắm, chính mày bảo tao để yên cho mày một mình đi mà." Biết rằng bản thân đã không còn giận Ohyul thêm nữa, nó quyết định ngả bài cho thằng người yêu biết lí do mà nó lờ cậu mấy hôm nay.
.
.
.
*5 ngày trước*
"Ohyul! Yul-ie," Ryul nghiêng người ló đầu vào studio gọi, trước mặt nó là một cục đen thui đang chống hai cùi chỏ lên bàn máy tính, tay đưa ôm đầu. Khi nghe tiếng nó thì cậu mới ngẩng mặt lên, chầm chậm đáp.
"Làm sao đấy?"
Nhận thấy người trước mặt đang hơi khó chịu, Ryul liền dẹp ý tưởng bảo bạn trai nghe thử verse rap mà nó mới viết xong, nó đẩy cửa rộng ra rồi bước vào.
"Mày sao thế? Mệt à, hay vừa nãy họp với mấy anh chị có vấn đề gì?" Nó vươn tay muốn đặt lên gáy Ohyul để xoa. Chợt, cậu bật hẳn người ra tựa vào lưng ghế khiến nó buông thõng cánh tay đang vươn ra của mình.
"Không có gì đâu, vài cái góp ý thôi." Giọng cậu vẫn chán nản, "Bạn để anh một mình tí đi."
"Ohyul, việc em là nhóm trưởng không đồng nghĩa với em phải là đứa gánh chịu tất cả. Mấy đứa cũng ra mắt được hai tháng rồi, anh biết là mọi thứ bây giờ đang rất ngợp, hai đứa nhỏ còn đi học thì anh chưa nói đến. Nhưng thằng Ryul là bạn em mà, em phải tập san sẻ trách nhiệm với bạn nữa, nếu em cứ tự gồng mình như vậy, em nghĩ mấy đứa có đi đường dài được với nhau không? Anh tưởng mình đã nói rõ chuyện này ngay từ đầu rồi chứ."
Giọng giám đốc vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh với cậu. Ohyul biết chứ, cậu hiểu trách nhiệm của việc làm nhóm trưởng lớn đến nhường nào, và cậu cũng hiểu là giám đốc nói đúng, rằng cậu phải san sẻ gánh nặng đó với đồng đội của mình. Nhưng bởi vì đó là Ryul mà, trái tim non nớt của cậu chẳng muốn phải khiến người yêu chịu thêm những áp lực mà vốn người ấy chẳng nghĩ đến nữa. Làm idol không phải là ước mơ của Ryul, đây chỉ là một thử thách, một sự lựa chọn mà nó đưa ra trong quãng đường mà nó vốn định đi thôi. Nếu vì những chuyện này mà Ryul nó bỏ đi thì sao, cậu luôn tự hỏi bản thân mình như thế. Hai đứa đã đánh cược quá nhiều khi trở thành người yêu của nhau chỉ hơn một tháng trước khi ra mắt rồi. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể, mình sẽ bảo vệ nhóm, và cả bảo vệ tình cảm của hai đứa trong môi trường giải trí khắc nghiệt này. Vậy mà hiện thực thì cay đắng hơn cậu nghĩ nhiều, lịch trình biểu diễn, những buổi phỏng vấn, những hôm liên tiếp chỉ ngủ được chưa đến 5 tiếng đã có thể dễ dàng đánh gục một thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh như cậu. Những lời mà giám đốc nói hôm nay như một cú vả đau điếng vào mặt cậu vậy, Ohyul nghĩ có lẽ bản thân nên biết cân bằng hơn trong việc làm nhóm trưởng.
"Yul-ie, tao thấy mày đang không ổn tí nào hết. Mày có muốn đi ăn gì đó, hay là về nhà nghỉ ngơi một xíu không?" Giọng nói lo lắng của Ryul cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Ohyul nhíu chặt mắt rồi thở hắt ra, cậu nâng người khỏi ghế rồi nói. "Anh tưởng là đã bảo bạn để anh một mình xíu rồi mà, Ryul."
Nét mặt Ryul tối sầm lại trước câu nói của cậu. "Okay, tùy mày." Nó bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi studio mà không buồn đóng cửa.
Những ngày tiếp theo bắt đầu trôi qua với việc Ryul chẳng thèm để ý đến cậu mỗi khi chỉ có hai đứa nữa. Cậu vốn chưa thấy được sự khác thường vì thằng kia vẫn cư xử bình thường khi cả nhóm ở cùng nhau hay lúc có người khác. Chỉ đến khi Ohyul nhận ra bản thân đang thiếu hơi người yêu đến mức phải gõ cửa xin ngủ cùng, đáp lại cậu là cánh cửa phòng Ryul sập ngay vào mặt mà không có lời giải thích nào.
.
.
.
Cơ mà đó là chuyện của mấy hôm trước rồi, đêm nay cậu quyết tâm phải cạy mồm tên người yêu cứng đầu của mình cho ra nhẽ. Ohyul đem hết những gì mà giám đốc đã nói và những lo lắng của mình kể hết cho Ryul khi đã thành công kéo nó ngồi lên đùi mình.
Vẫn đang trong trạng thái tiếp thu những gì cậu vừa nói, Ryul ngớ người khi nhận ra tư thế hiện tại của hai đứa, hai cánh tay Ohyul còn vòng qua eo, mặt dụi vào ngực nó lẩm bẩm.
"Anh biết lỗi rồi, anh không nên nói thế với bạn. Bạn tha cho anh đi mà."
"Đừng có dụi nữa, tao chưa có tắm đấy."
"Không sao, anh thấy bạn thơm." Giờ thì Ohyul đã áp hẳn má lên ngực nó mà nói chuyện, như muốn dò la nhịp tim của nó khi nói chuyện với cậu vậy.
Mẹ nó, cả ngày chưa tắm đây mà thơm gì.
Ryul nghĩ thầm rồi đưa hai tay túm mặt cậu đẩy ra. "Nghe này, tao cũng xin lỗi," Ohyul chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nó với vẻ bất ngờ.
"Tao nói là tao xin lỗi, tao không nên giận dỗi rồi không nói chuyện với mày, đáng lẽ tao phải là người mà nên chia sẻ những chuyện này, những áp lực này, nhưng tao lại vì giận dỗi mà không để ý đến mày. Tao đã để mày phải chịu đựng những chuyện này một mình, tao là một đồng đội tồi, cũng là một thằng bạn trai tồi luôn. Tao chưa từng thích ai nhiều như mày hết, nên lúc mày tỏ thái độ hắt hủi tao thì tao đau lòng lắm, tao đoán là mày nghĩ tao phiền." Nghe đến đây, Ohyul lắc đầu lia lịa, vòng tay vội siết chặt eo người trước mặt hơn. Ryul đưa tay vuốt nhẹ hàng mi của người trước mặt, nó thích đôi mắt này lắm, hàng mi đen dài, khiến đôi mắt cậu lúc nào cũng cong cong như đang cười, cả đôi môi đang bĩu ra như phản đối lời của nó. Ryul đưa mặt mình lại sát gần cậu hơn, mũi cọ lên mũi cậu rồi đưa môi mổ nhẹ lên môi Ohyul như lời an ủi.
"Ừm, tao biết là mày không nghĩ như vậy rồi. Nhưng mà tao cũng không có yếu đuối như mày nghĩ đâu, đây là con đường mà tự tao chọn mà, tao không dễ bỏ cuộc vậy được. Còn nữa, mày cũng không phải bảo vệ tao như vậy làm gì, tao là đồng đội, cũng là người yêu của mày mà. Tao cũng muốn bảo vệ mày, và cùng mày bảo vệ nhóm của tụi mình. Mày không có một mình đâu, hiểu không?" Ryul cười tươi nói với cậu.
Ohyul thề, cậu cảm thấy như tim mình vừa nổ tung vậy. Cổ cậu nghẹn ứ lại, chẳng thốt ra được từ nào đàng hoàng. Ohyul kích động ghì Ryul siết chặt về phía mình như muốn chui hẳn vào người nó vậy.
"Anh yêu bạn quá!" Ryul nghe tiếng người kia khi áp môi vào ngực mình.
"Sao cơ? Không nghe rõ bạn ơi." Ryul vừa vuốt phần tóc gáy cậu vừa cười trêu.
"Yêu Ryul lắm!" Lần này, Ohyul ngẩng mặt lên, chuyển thành tựa cằm vào người nó rồi nói.
"Tao cũng yêu mày. Cùng nhau đi tiếp đoạn đường này nhé, Ohyul-ie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co